Chương 1: Tỉnh giấc ở một nơi xa lạ
Chu Uyển La từ từ tỉnh dậy trước mắt là một rừng trúc xa lạ, chưa kịp nhận thức thì toàn thân nàng rung lên một hồi đau nhức đau đến run lên bần bật, toàn thân nhễ nhại mồ hồi, đôi mắt nàng mệt mỏi từ từ nhắm lại bỗng chốc nghe thấy một tiếng gọi.
"cô nương, cô nương..."
Rồi ngất lịm đi.
"Bác sĩ Chu chị xong rồi?"
"Ừm"
"phẫu thuật chắc vất vả lắm nhỉ ?"
"quen rồi"
"phải không ? À mà chị đói chưa? Ăn chút cơm nhé?"
"Cảm ơn nhé"
XÌ XÀO NÁO NHIỆT.
"Bác sĩ Chu chị xem bên kia náo nhiệt quá "
"chúng ta qua xem thử"
"các người gọi cô ta đây? Cái bệnh viện chết tiệt này hại chết con tôi? Ôi tôi khổ quá mà. Con trai ơi" Bà ta trạc tuổi trung niên khoảng độ 45 đến 47 tuổi ăn mặc sang trọng toàn thân đều là hàng hiệu khuôn mặt phúc hậu khóc đến đau thương.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Bác sĩ Chu bà ta nói bệnh viện ta giết chết con bà ta" bác sĩ Dương nói.
" chính là cô ta con tiện nhân này " bà ta xốc tới chỗ Chu Uyển La tát cô một cái trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chu Uyển La thế không vững ngã lăn ra sàn.
" bà nói láo " y tá Chân tức giận vừa đỡ Chu Uyển La dậy.
" đúng rồi, bác sĩ Chu có thể chữa chết cho con trai bà sao? Quá vô lí "
" đúng vậy, đúng vậy "
" chắc lại từ đâu đến ăn vạ ấy mà "
" thật là ! con người có thể vô liêm sỉ đến thế là cùng "
" đừng thấy bác sĩ Chu hiền lành lại đến ăn vạ chứ, thật mất mặt "
Chu Uyển La sinh ra trong một gia đình hào môn thất thế nhưng lại kế thừa đầu óc và tài hoa của ông nội. Từ nhỏ đã đạt nhiều giải thưởng văn chương lớn lên lại thi vào trường y 8 năm du học nước ngoài. Trở về đã có sẵn tiếng tăm lại hay làm từ thiện, trước mắt quần chúng có chút tiếng tăm. Lời nói tương đối nhận được sự tin tưởng.
" cô cô..được lắm mấy con tiện nhân các người bênh nhau đúng không? tôi sẽ tố cáo cái bệnh viện Hoa Vũ này của các người " bà ta thấy quần chúng vây quanh gây bất lợi cho mình đành bỏ đi.
" bác sĩ Chu chị đừng buồn nha làm y mà chuyện này cũng khồg phải một hai người bị mà" y tá Chân an ủi.
"tôi không sao tiểu Chân."
" hừ! Đúng vậy người tài giỏi sẽ bị ganh ghét chị như vậy gặp vài lần cũng không lạ "
'- haizz! Cái con bé này. Chúng ta đi ăn thôi tôi đói rồi.'
" ồ "
1 TUẦN SAU.
" bác sĩ Chu không hay rồi! Không hay rồi!" Bác sĩ Dương hớt ha hới hải chạy tới.
" hả?"
" Dương Diệu ông gấp gáp thế làm gì hả? Tính hù chết bác sĩ Chu à? Còn cô nữa hả cái gì mà hả? " y tá Chân bất bình.
" tôi.."
" tôi cái gì mà tôi, nói chuyện không rành mạch " y tá Chân nói.
'- được rồi, tiểu Chân em lại ăn hiếp Tâm Bình rồi.'
" em "
" em cái gì ? Bác sĩ Chu lớn chuyện rồi chị biết không? Bà cô lần trước gây chuyện ở chỗ chúng ta kiện chị rồi. Tòa án vừa gửi giấy triệu tập cho chị"
" cái gì Dương Diệu ông nói là thật? Vậy giờ phải làm sao đây ?" y tá Chân lo lắng.
" chị Chu chị xem.."
" không sao đâu tiểu Chân. Tôi vốn chưa từng gặp con trai bà ta thì nói gì đến chữa chết."
" chị khẳng định chưa từng gặp qua"
" ừm, tôi có cho người hỏi thăm con trai bà ta chết trước đó ba tuần, thời gian đó lại đúng lúc đi Đông Nam Á nên tôi không thể nào là người chữa cho cậu ta"
" vậy chúng ta có chứng cứ ngoại phạm rồi. Em biết ngay là bà ta bịa đặt mà. Bác sĩ Chu của em sao có thể làm việc xấu xa như thế."
" cái con bé này"
Chu Uyển La cưng chiều cô.
1 Tháng sau. Tại tòa án
" Dựa vào những chứng cứ ngoại phạm hiện tại. Có thể cho thấy bị can Chu Uyển La hoàn toàn không liên quan đến vụ việc nói trên như lời của bà Cổ. Tòa tuyên bố Chu Uyển La vô tội"
"Cô Chu làm phiền rồi "
'-không sao '
" bác sĩ Chu chúc mừng cô" Lâm Ngọc thảo mai.
" sao nghe giọng cô có vẻ không thật sự vui mừng vậy nhỉ?" y tá Chân mỉa mai.
" có sao? Y tá Chân cô nghĩ nhiều rồi. Bác sĩ Chu là chủ lực của bệnh viện Hoa Vũ chúng ta cô ấy vô tội tôi đương nhiên rất vui mừng rồi "
" phải không?" Y tá Chân vẫn không nhún nhường.
"được rồi tiểu Chân, bác sĩ Lâm hai người làm mất mặt bệnh viện chúng ta quá. Xem xem Tâm Bình người ta kìa trầm ổn, dịu dàng biết bao" Dương Diệu căn ngăn.
" ừ thì trong mắt anh Tiểu Tâm Bình lại chẳng tốt nhất sao ? "Y tá Chân nói.
"Cô nói linh tinh" Dương Diệu chống đối.
" còn không phải sao, ai ai cũng biết rồi còn thẹn thùng nữa ai chao ?"Lâm Ngọc phụ họa.
" các cô..tôi không.." Tâm Bình e thẹn.
'- thôi được rồi còn hơi sức cãi nhau. Tâm Bình mặc kệ bọn họ '
"vâng chị Chu "
'- Mấy người các người không phải còn ca trực sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây vậy chứ? Viện trưởng biết không? ' Chu Uyển La lo lắng.
" chị yên tâm là viện trưởng kêu bọn em đến xem thử chị đó, hìhì chị vui không "y tá Chân nhanh miệng.
'- vậy được rồi! Mấy người ăn gì chưa tôi đãi'
" Thắng rồi vui vậy à? còn mời bọn tôi đi ăn đấy"
" nè nè bác sĩ Lâm cái bà cô này rốt cuộc có đi không hả ? Bác sĩ Chu chúng ta mặc kệ cô ta đi " y tá Chân nói.
" tôi đương nhiên đi rồi, cô ấy đâu có mời riêng cô chứ, hứ! " Lâm Ngọc nói.
'-Mọi người ra xe trước tôi để quên chút đồ sẽ ra sau'
" não cá vàng không biết sao cậu làm bác sĩ được nữa. Để tớ đi với cậu" Lâm Ngọc nói.
" cô..cô cái bà cô chết tiệt này. Không cho cô theo làm phiền bác sĩ Chu "y tá Chân tức giận kéo Lâm Ngọc đi.
" Tâm Bình chúng ta cũng đi thôi " Dương Diệu nói với Tâm Bình.
" ừm được, chị Chu vậy chúng em ra trước đợi chị" Tâm Bình nói.
'- được rồi ' rồi quay lại phòng lấy đồ. Cô để quên một chiếc túi LV màu hồng nhẹ và áo khoác. Chưa kịp mặc xong áo khoác. Chu Uyển La bị một đám người bao vây họ mặc vét đen đeo kính, thân hình to lớn thoạt nhìn là kiểu vệ sĩ điển hình.
" mời "
'- các anh là ai. Tôi không biết các anh các anh tìm lộn người rồi'
" bà chủ muốn mời bác sĩ Chu của bệnh viện Hoa Vũ có thể nhầm sao" bọn họ đáp.
'-bệnh viện Hoa Vũ bác sĩ nhiều riêng họ Chu cũng có đến 3 người. Các người khẳng định là tôi'
" chuyện này.." bọn họ có phần do dự." Dù sao cô cũng phải đi với bọn tôi một chuyến" nói rồi bọn họ tóm lấy cô.
'- buông tôi ra mấy người làm vậy là phạm pháp'. cô giãy dụa nhưng suy cho cùng sức lực của một cô gái có thể làm gì đám vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp được chứ? Cô cứ vậy bị bọn họ mang đi.
" bác sĩ Chu đâu rồi nhỉ ?" Y tá Chân lo lắng.
"chắc quên mang tiền nên quỵt rồi cũng nên. Vô tìm thử cậu ta ở đâu "Lâm Ngọc nói.
"Cô.."
" Được rồi đừng cãi nữa xem thử bác sĩ Chu trước quan trọng hơn " Tâm Bình sốt ruột.
Đám người y tá Chân tìm một lúc chẳng thấy người đâu.
" hay bác sĩ Chu mệt nên về trước rồi" y tâ Chân nói.
" không đâu, bác sĩ Chu rất cẩn thận nếu cô ấy về trước sẽ gọi cho chúng ta" Tâm Bình nói.
" nhỡ điện thoại cô ấy hết pin thì sao" Dương Diệu nói.
" không thể nào. Vừa nãy cậu ấy ra người không tức là cậu ấy quên cả áo khoác và túi. Ở đây chỉ còn lại túi" các người không thấy lạ sao.
" biết đâu có người lấy trộm thì sao?"
" càng không thể, có ai ngu ngốc đi lấy cái áo khoác tào lao của cô ta mà lại không lấy cái túi LV mấy ngàn đô tôi tặng không" Lâm Ngọc nói.
" vậy.."
" ừm rất có thể có người gây khó dễ cho con nhỏ ngu ngốc đó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro