Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: cãi vã.

Vì sắp vào đông nên không khí se se lạnh, người ra đường ai cũng ăn mặc dày.

Vả lại hôm nay lại là ngày cuối tuần,  Nhạc Linh vốn dĩ có thể có ngày thản thơi nhưng trong nhà lại có khách cô bị mẹ sai Đi mua đồ để nấu ăn!!

Cô vào chợ mua xong thì nặng nề cầm về,  cô bấm chuông nhà.

Mẹ cô chạy ra mở cửa rồi lườm cô :"Con không tự mở được hả! "

Cô bất đắc dĩ nhìn mẹ :"hai tay con đều cầm đồ mà mẹ "

"Nói một là trả một mà "

Chú út từ trong nhà nói vọng ra,  trong lòng cô lạnh nhưng vẻ mặt cô lại bình thản.

Mẹ cô cười nói :"Chú con dạy đúng đó"

Nhạc Linh không nói gì cầm đồ vào phòng bếp.

"Cái con nhỏ này "

Chú út không hài lòng nhìn theo bóng lưng cô. Nhạc Linh không phải là không biết, dù cô làm tốt hay không họ đều không hài lòng về cô!

Trong bếp có mợ út và con gái cả là Trần Tuyết Nhi.

"chị về rồi ạ "

Trần Tuyết Nhi chạy ra cầm phụ cô,  cô cười miễn cưỡng.

"Nấu chưa "

Trần Tuyết Nhi lắc đầu, Nhạc Linh xắn tây áo nói :"Mợ ra ngoài ngồi xem Ti-Vi Đi ạ "

mợ út nghe vậy liền vui vẻ đi,  Trần Tuyết Nhi nhìn cô :"chị không vui sao"

"Chị có vui hay không thì họ sẽ để ý sao"

Trần Tuyết Nhi an ủi cô :"Không Sao, em vẫn sẽ luôn thương chị "

Nhạc Linh bật cười :"chị biết rồi "

....

Sau khi ăn xong vẫn là cô với Trần Tuyết Nhi dọn dẹp, dọn xong cô lại bị chú út gọi ra nói là có chuyện.

"cháu cũng đã 26 rồi, nên lấy chồng đừng khiến mẹ cháu lo nghĩ cho cháu nữa "

Nhạc Linh vẫn ngồi im lặng, chú út nói tiếp :"lớn rồi Sao mãi không hiểu chuyện thế "

Càng nói chú út càng hăng dạy bảo cô,  như làm bùng nổ lửa giận trong lòng Nhạc Linh cô ngước mắt nhìn chú út, hai hàng nước mắt chảy ra.

"Ừ cái gì cháu cũng sai hết,  cháu không hiểu chuyện luôn chỉ biết kiếm tiền,  rồi mẹ bệnh cháu bỏ hết công việc để chăm sóc mẹ "

chú út tức giận nhìn cô :"cháu nói năng kiểu gì thế "

"chú chỉ biết dạy bảo lại không muốn cháu nói ra suy nghĩ của cháu "

Vừa nói nước mắt cô lại rơi nói :"bộ cháu là bảo mẫu hả phải giúp anh trai kiếm tiền cưới vợ còn phải giúp mẹ chăm lộ nhà cửa chăm sóc mẹ, cháu là người máy à hết cái này cái kia thì chưa nói"

Nhạc Linh dừng chút rồi nói :"cháu làm không đủ tốt sao, Sao suốt ngày mấy người cứ trách cứ tôi"

Rồi cô bực bội hét lên :"tôi không phải là con người à,  không biết mệt không biết tổn thương sao"

Nói xong cô không chờ chú út kịp phản ứng cô chạy ra khỏi nhà.

Nhạc Linh Sao khi ra khỏi nhà cô đã khóc rất lâu đến nổi đã mờ hai con mắt, rồi cô đứng dậy qua đường, trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại cô cứ chầm chậm mà bước đi.

"chị"

Tiếng hét từ sau lưng cô không quay đầu mà vẫn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro