Chương 6: Tỷ Đệ.
Trong suốt bữa ăn, Diệp Du Nhiễm luôn tìm mọi cách để tránh việc Diệp gia chủ đề cập đến chuyện giữa cô và Tống Vô Huyền, cô biết ông ấy đang mong đợi điều gì, nhưng đối với cô mà nói đó thật sự là một chuyện rất đáng lo. Dù sao thì, Diệp Du Nhiễm cũng không chắc rằng bản thân có thể tồn tại mãi mãi ở thế giới này hay không, cô sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi đây, lúc đó sẽ đau đớn biết bao nhiêu, cho cả người đi và cả người ở lại.
Sau khi ăn xong, Diệp gia chủ cũng bảo cô ở lại Diệp gia một đêm, Diệp Du Nhiễm dù lo lắng ngày mai Hệ Thống yêu cầu nhiệm vụ, nhưng khi ở trước ánh mắt tha thiết của ông ấy thì Diệp Du Nhiễm hoàn toàn không nỡ lòng từ chối, vì vậy cô đã đồng ý, chuyện Hệ Thống có lẽ tùy cơ ứng biến vậy.
Một nhà ba người quay quần bên nhau, thật sự rất ấm cúng.
Trong khi đó, Lâm Như Ngọc sau khi bị Diệp Du Nhiễm dằn mặt cho một trận để phân rõ trật tự của Diệp gia, nàng ta đã chạy về khóc lóc với Lâm Ngọc Quyên, điệu bộ vừa yếu đuối vừa thất bại này không những chẳng khiến Lâm Ngọc Quyên thương xót mà bà ta còn mắng ngược lại con gái, cho rằng đứa con này của mình thật sự là quá vô dụng.
“Sắp trở thành Thái Tử phi mà một con nhãi ranh cũng chẳng xử lý được, sau này liệu ngươi có giữ được Thái Tử trong tay nữa hay không?”
Lâm Như Ngọc cắn môi ấm ức, nàng ta cứ tưởng rằng Lâm Ngọc Quyên sẽ đứng về phía mình, nhưng nào ngờ người làm mẹ này một chút cũng không quan tâm đến cảm xúc thua thiệt buồn bã của nàng ta. Mà Lâm Ngọc Quyên mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ chẳng chút khôn ngoan nào này của Lâm Như Ngọc là lại bực mình, bà ta nện mạnh ly trà xuống bàn, khiến Lâm Như Ngọc giật mình hoảng sợ.
“Ngươi làm sao thì làm, nếu khiến Thái Tử bỏ rơi thì ngươi cũng tự sinh tự diệt đi.”
Lâm Như Ngọc căm giận vò chặt khăn tay, chuyện bản thân luôn bị mẹ ruột hà khắc như thế nàng ta cũng chịu đựng từ nhỏ đến lớn rồi nên bây giờ chẳng buồn nói nữa, nhưng thật sự lần này nàng ta không cam tâm, dù thế nào nàng ta cũng là đứa con do Lâm Ngọc Quyên đứt ruột sinh ra, có người mẹ nào chẳng đau lòng khi thấy con cái mình bị người khác ức hiếp chứ. Đằng này, Lâm Ngọc Quyên từ đầu đến cuối chỉ đăm đăm lo lắng việc nếu Lâm Như Ngọc không níu giữ được trái tim của Huỳnh Thái Quân, thì bà ta sẽ mất đi một nơi tốt để bào tiền vào túi riêng.
Lâm Như Ngọc nấc khẽ, cay đắng nói: “Con không phải do mẹ sinh ra sao, sao mẹ chẳng yêu thương con gì cả, con bị người ta bắt nạt, xung quanh đã không có ai che chở mới đến tìm mẹ. Vậy mà…”
Dù Lâm Như Ngọc có đáng thương như thế nào, Lâm Ngọc Quyên mặt cũng không biến sắc, bà ta lạnh lùng nhìn con gái nước mắt lưng tròng, càng thêm mất kiên nhẫn.
“Biết bản thân ngu ngốc thì đừng có chủ động tìm đường chết, nếu ngươi không chạy đi tìm Diệp Du Nhiễm đó, sẽ bị nó dọa cho sợ hãi sao?!”
Lời của Lâm Ngọc Quyên nói không hề sai nên khiến cho Lâm Như Ngọc phải nghẹn uất một hồi lâu, nàng ta cũng đâu muốn gây sự với Diệp Du Nhiễm, nhưng khung cảnh Huỳnh Thái Quân ngẩn người mất hồn khi thấy Diệp Du Nhiễm khóc ngày hôm đó đã gây ra sóng dữ trong lòng nàng ta, làm nàng ta không thể nào ăn ngon ngủ yên được vì lo sợ một ngày nào đó thật sự sẽ vụt mất Huỳnh Thái Quân khỏi tay mình. Lâm Như Ngọc chẳng có gì cả, nên việc ăn may được ở bên cạnh Huỳnh Thái Quân, trở thành nữ nhân của Thái Tử mới khiến cuộc đời nàng ta thay đổi, là nơi duy nhất cho nàng ta cảm thấy bản thân có giá trị hơn người. Kể cả là làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, chỉ cần có thể giữ được Thái Tử không rời xa mình, nàng ta đều sẽ bất chấp. Mà cách để Lâm Như Ngọc dễ dàng đạt được ý nguyện nhất, là biến Diệp Du Nhiễm trở thành một kẻ độc ác trong mắt Thái Tử và người dân Đông Vân Thành.
Mà Diệp Du Nhiễm lúc này đang đi dạo với Diệp Du Nhẫn và Tiêu Duyệt, cô đột nhiên hắt xì một cái.
“Tỷ lạnh hả? Hay là về phòng nghỉ sớm nhé?” Diệp Du Nhẫn quan tâm hỏi han.
“Không phải.” Diệp Du Nhiễm xua tay, quẹt mũi đáp: “Hình như ai đó đang nói xấu tỷ thôi.”
Diệp Du Nhẫn nghe vậy bỗng nhiên trầm mặc, khi nhìn thấy Diệp Du Nhiễm trở về Diệp gia sau mấy năm trời xa cách, cậu phát hiện Diệp Du Nhiễm gầy ốm hơn nhiều so với những nữ tử trạc tuổi cô ở bên ngoài. Thoạt nhìn, Diệp Du Nhiễm giống như chỉ cần một chút gió lạnh thổi ngang thôi cũng sẽ đổ bệnh ngay tức khắc vậy. Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng Diệp Du Nhẫn đoán rằng suốt khoảng thời gian qua tỷ tỷ của cậu cũng chẳng sống sung sướng gì, tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ không xứng đáng. Bởi thế khi nghe Diệp Du Nhiễm đột nhiên thông suốt không theo đuổi Huỳnh Thái Quân nữa, Diệp Du Nhẫn thấy rất vui mừng, nhưng xen lẫn trong đó vẫn còn có vài tia nghi hoặc.
“Tỷ à, có thật sự tỷ đã từ bỏ Thái Tử rồi không?”
Sự cố chấp của Diệp Du Nhiễm đối với Huỳnh Thái Quân giống như cây cổ thụ ngàn năm tuổi vậy, sao có thể nói kết thúc là kết thúc ngay được. Vì vậy Diệp Du Nhẫn mới lo lắng Diệp Du Nhiễm chỉ đang gắng gượng dối lòng, muốn người nhà an tâm rồi bản thân sẽ làm ra chuyện khờ dại nào đó. Nếu Diệp Du Nhẫn cứ tin vào lời Diệp Du Nhiễm cô nói sao thì là vậy, chỉ sợ đến lúc đó muốn cứu người cũng chẳng thể cứu kịp nữa rồi.
“Sao thế, A Nhẫn nghi ngờ tỷ nói dối hửm? Uầy, thật là không ngoan gì hết à.” Diệp Du Nhiễm buồn cười, thuận tay xoa đầu đệ đệ một cái.
Diệp Du Nhẫn xấu hổ đỏ mặt đột nhiên xù lông mèo lên, cáu: “Tỷ!!!”
“Đệ không có hỏi cho vui! Tỷ đang tính làm gì vậy hả?”
“...”
Biết là Diệp Du Nhẫn lo lắng cho mình, Diệp Du Nhiễm cũng thôi không trêu cậu nữa, cô thu tay về, nhìn vào một khoảng xa xăm trước mặt, thở dài.
“Tỷ biết đệ đang nghĩ gì, tuy nhiên tỷ có thể chắc chắn một điều rằng, tỷ sẽ không để bản thân tổn thương nữa, cũng không để người nào khác làm tỷ đau lòng.” Song, cô quay sang nắm lấy tay Diệp Du Nhẫn, mỉm cười trìu mến, tiếp: “Cảm ơn đệ, A Nhẫn. Trước khi trở về, tỷ thật sự rất lo lắng về tiếng đồn bên ngoài của mình sẽ khiến đệ chán ghét người tỷ tỷ này đó.”
“Đệ không ghét tỷ.”
Diệp Du Nhẫn thẳng thắn trả lời, mặc dù tỷ đệ hai người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, và có rất nhiều chuyện không hay của Diệp Du Nhiễm đã phần nào ảnh hưởng đến cậu, nhưng Diệp Du Nhẫn biết, Diệp Du Nhiễm không phải như thế. Trước khi Diệp Du Nhiễm rời khỏi Diệp gia, hai người đã sống rất hòa thuận với nhau, Diệp Du Nhiễm luôn nhường nhịn mọi thứ cho đệ đệ, cũng sẵn sàng đánh nhau với bọn trẻ trên phố vì chúng dám ức hiếp cậu. Diệp Du Nhẫn khi đó dù mới năm tuổi đầu nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cậu chưa bao giờ quên được, hình ảnh Diệp Du Nhiễm vì để giành lại chiếc túi thơm cho mình mà bị thương, đám trẻ nghịch ngợm đó đã chọi đá trúng đầu Diệp Du Nhiễm. Dù đau, dù chảy máu, Diệp Du Nhiễm cũng không muốn từ bỏ món đồ vốn thuộc về Diệp Du Nhẫn.
“Tỷ mãi mãi là tỷ tỷ tốt nhất của đệ.”
!
Nghe được những lời này của Diệp Du Nhẫn, trái tim của Diệp Du Nhiễm không ngừng đau nhói, đau vì người cần phải nghe câu nói ấy đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nhói vì phải lừa dối Diệp Du Nhẫn khi mình không phải là Diệp Du Nhiễm thật sự mà cậu yêu thương. Có lẽ cả đời này, đó là bí mật mà Diệp gia chủ và Diệp Du Nhẫn vĩnh viễn đừng nên biết.
Diệp Du Nhiễm rất sợ một ngày, nếu hai người họ biết được sự thật thì sẽ suy sụp đến mức nào, và cả cô cũng cảm thấy có lỗi vì không thể là Diệp Du Nhiễm chân chính của họ. Rồi cũng vào thời khắc đó, liệu Diệp gia chủ cùng Diệp Du Nhẫn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt chua chát ra sao?
Họ có căm hận cô vì đã đóng giả thành Diệp Du Nhiễm của họ bấy lâu nay hay không đây?
Diệp Du Nhiễm đã lặng đi một lúc, nếu như lúc đó hai người họ thật sự không muốn nhìn thấy cô nữa, có lẽ cô sẽ chọn trở về thế giới của mình.
Nhưng trước mắt, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục trở thành Diệp Du Nhiễm.
“Ừm. Ta cũng sẽ không để đệ thất vọng.”
Diệp Du Nhẫn nghe vậy nhe răng cười tít mắt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại chuyện đáng lo hàng đầu ở Diệp gia, ngày nào hai mẹ con Lâm Ngọc Quyên và Lâm Như Ngọc ở đây thêm một ngày thì gia tài của nhà họ Diệp vẫn còn nguy nan ngày đó. Diệp Du Nhiễm không ở Diệp gia quá lâu được, nên chẳng thể nhìn kỹ bọn họ giở trò gì mà chỉ có thể trông cậy vào Diệp Du Nhẫn thôi.
“Cha chưa từng kể với đệ vì sao lại lấy Lâm Ngọc Quyên sao?”
Diệp Du Nhẫn lắc đầu, dù Lâm Ngọc Quyên đã là vợ của Diệp gia chủ nhưng vị trí của bà ta chưa bao giờ được nâng lên cao cả, trên dưới Diệp gia trước sau như một đều chỉ công nhận mẹ của hai người Tố Thụy Lan là Diệp phu nhân, còn Lâm Ngọc Quyên cũng chỉ là Lâm nhị phu nhân mà thôi. Tất nhiên Diệp Du Nhẫn nào bằng lòng gọi Lâm Ngọc Quyên là Di nương, đừng nói tới kêu Lâm Như Ngọc là tỷ tỷ.
“Có điều tỷ tỷ, bình thường thật ra cha cũng không ngọt ngào với bà ta đâu.”
Diệp Du Nhiễm ngạc nhiên.
“Có lần đệ nghe cha lầm bầm cái gì mà nói Lâm Ngọc Quyên hơi khác so với trước.”
Ah! Mấu chốt đây rồi!!!
Trong lòng Diệp Du Nhiễm đã thấy được tia sáng hi vọng, cô muốn bảo vệ Diệp gia, bảo vệ Diệp gia chủ khỏi những bàn tay tham lam vọng tưởng đó.
“A Nhẫn này, thi thoảng đệ dò hỏi cha xem rốt cuộc vì sao lại lấy Lâm Ngọc Quyên, còn tỷ sẽ ở bên ngoài điều tra thân thế của bà ta. Không thể để mẹ con họ Lâm đó lộng hành ở Diệp gia được.”
Diệp Du Nhiễm thái độ vô cùng cứng rắn, cực kỳ là kiên quyết muốn tống khứ hai nữ nhân kia ra ngoài, lọc lại bầu không khí vui tươi của nhà họ Diệp.
“Nhưng mà tỷ…” Diệp Du Nhẫn cảm thấy hơi bất an, Diệp Du Nhiễm nhìn cũng không khỏe mạnh gì, lỡ đâu xảy ra chuyện thì biết phải làm sao.
“Một mình tỷ bên ngoài, liệu có ổn không?”
“Tỷ không có một mình.” Diệp Du Nhiễm xoay đầu nhìn Tiêu Duyệt đằng sau, hãnh diện nói: “Tỷ có nhiều người bảo vệ rồi.”
Nhớ lại khi Diệp Du Nhiễm chạm mặt với Lâm Như Ngọc và được Tiêu Duyệt bảo vệ kỹ càng, cả việc cậu ta muốn xông vào thay Diệp Du Nhiễm chịu đòn roi, nỗi lo trong lòng Diệp Du Nhẫn cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cậu cười, nói: “Vậy thì đệ an tâm rồi.”
“Nhưng mà để an tâm hơn.” Diệp Du Nhẫn bỗng lấy trong thắt lưng ra một sợi dây đỏ treo chuông bạc, nhét vào tay Diệp Du Nhiễm rồi háo hức nói: “Có gì khó khăn thì tỷ hãy đến Vạn Hoa Viên tìm sư phụ đệ, ngài ấy nhất định không từ chối tỷ đâu.”
Diệp Du Nhiễm:...
Trời tối, Diệp Du Nhiễm nằm nhìn dây chuông mà hồi chiều Diệp Du Nhẫn bắt buộc mình phải nhận, không khỏi cười khổ, thật là khó xử mà.
.
Ngày hôm sau, Diệp Du Nhiễm vẫn còn thời gian để ở lại ăn sáng với Diệp gia chủ và Diệp Du Nhẫn, mà từ hồi qua đến giờ cô không gặp được Lâm Ngọc Quyên, có thể là bà ta cố tình không xuất hiện. Diệp gia chủ cũng không nói năng gì về bà ta, ông mang đến cho Diệp Du Nhiễm một chiếc rương gỗ tầm trung.
“Mỗi tháng ta đều gửi Kim Chu đến An Vinh viện cho con, con đã xài hết chưa?”
Diệp Du Nhiễm lắc đầu, Diệp Du Nhiễm nơi này rất ít khi đụng đến tiền bạc nên là tài sản cá nhân của cô ấy quả thật đã chất thành núi cao.
“Vậy sao.” Diệp gia chủ mở rương ra, bên trong là Kim Chu đầy ấp, ông nói: “Đây là năm trăm triệu Kim Chu, con hãy mua sắm chút gì đi.”
Diệp gia chủ nhìn thấy y phục mà Diệp Du Nhiễm mặc về nhà hình như quá đơn giản so với tính cách thích lộng lẫy của cô, đã vậy chỉ đeo mỗi hai chiếc vòng nên nghĩ cô bây giờ đã ngoan ngoãn rồi nên muốn sống tiết kiệm, bảo: “Con cứ xài nhiều vào, hết thì lại nói ta, đừng ngại.”
Diệp Du Nhẫn ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, nói: “Tỷ ăn uống nhiều vào, nhìn tỷ ốm quá, có ngày gió thổi bay lên ngọn tre đấy.”
Diệp Du Nhiễm trừng mắt.
“Con cảm ơn cha, vậy con không khách sáo.”
Nhận lấy Kim Chu rồi, nhìn nó, Diệp Du Nhiễm lại nhớ đến ngày xưa mình đi làm vất vả biết bao nhiêu để kiếm tiền, bây giờ có tiền xài cách mấy cũng không hết, tự nhiên thấy chẳng quen lắm. Cô nghĩ, mình cũng nên lập nghiệp ở đây. Còn làm gì, phải trở về An Vinh viện tính toán lại.
“Lần sau đệ sẽ đến An Vinh viện thăm tỷ.”
“Được, An Vinh viện rất hoan nghênh A Nhẫn.”
Diệp Du Nhiễm cười nói, sau đó tranh thủ lúc Diệp gia chủ đang dặn dò Tiêu Duyệt gì đó, cô ghé sát Diệp Du Nhẫn, dặn dò: “Đệ phải hết sức cẩn thận với Lâm Ngọc Quyên, chú ý đồ ăn thức uống của cha nhé.”
Diệp Du Nhẫn nghe lời dặn dò nghiêm túc gật đầu, nói: “Nếu có gì bất thường, đệ sẽ thông báo cho tỷ ngay.”
"Ừm."
Rồi cô ôm tạm biệt Diệp gia chủ, cùng Tiêu Duyệt trở về An Vinh viện.
Lâm Như Ngọc ở đằng xa nhìn theo xe ngựa của Diệp Du Nhiễm đang rời đi, trong ánh mắt nàng ta là vô số tia hiểm ác, toan tính và căm hận.
Hận vì trước đó không lâu, nàng ta được thuộc hạ của Thái Tử đến báo tin về chuyện Thái Tử hôm qua đến chất vấn Diệp Du Nhiễm vì đã ức hiếp nàng ta đúng như ý mình, nào ngờ sau khi trở về, Huỳnh Thái Quân không chỉ càng thêm tức giận mà còn nhắc nhở nàng ta rằng sau này không được đến An Vinh viện nữa, cũng tránh xa Diệp Du Nhiễm ra.
Lâm Như Ngọc cảm thấy hôm qua chắc chắn đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhất định cho rằng Diệp Du Nhiễm đã nói gì đó khiến cho Thái Tử quay lại cáu gắt với mình. Trong suy đoán của nàng ta, hết chín phần là Diệp Du Nhiễm đang lên kế hoạch giả vờ ngoan hiền để lấy lòng Thái Tử, sau đó cướp Thái Tử khỏi tay nàng ta.
“Diệp Du Nhiễm ngươi đợi đó, Thái Tử là của ta, ngươi đừng hòng đạt được mục đích.”
Diệp Du Nhiễm trong xe ngựa bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô cảm thấy có sự phiền toái nào đó đang âm mưu ở sau lưng mình đâm chọt.
Chắc là, họ Lâm nào đó nhỉ.
Chán không thèm nhắc tên luôn.
.
An Vinh viện.
Vừa về tới nơi thì Diệp Du Nhiễm được báo lại là chuồng ngựa đã được xây xong, cô khen một vài câu rồi nhanh chóng đi về phòng, cũng dặn dò với mọi người làm trong viện là có thể từ đây đến tối cô sẽ ở trong phòng, khi cần sẽ gọi nên đừng ai đến làm phiền cô.
“Chết tiệt, bây giờ còn như vậy nữa hả?”
Từ lúc bước vào cửa viện thì Hệ Thống đã hiện lên để giao nhiệm vụ mà nó đã thông báo trước đó, hơn hết là lần này nó lại chơi tính thời gian chỉ có 60 giây để Diệp Du Nhiễm ấn Chấp Nhận hay Từ Chối.
Thậm chí chẳng để cô kịp thở hay suy nghĩ nữa.
Có điều nhiệm vụ này Diệp Du Nhiễm sớm đã quyết định rồi, còn 5 giây cuối cùng cô lập tức ấn vào Từ Chối.
Xẹt xẹt.
Khoảnh khắc dòng điện cao áp đang đến gần, đột nhiên Diệp Du Nhiễm phát hiện chiếc vòng tay mà mình tặng cho Lục Yên Doanh đang đeo ở tay trái rung mạnh lên một cách kỳ lạ. Nhưng Diệp Du Nhiễm không thể nghĩ được gì thêm nữa, dòng điện cao áp đâm thẳng vào người khiến cô kinh hãi chìm trong đau đớn như cơ thể đang bị róc ra từng lớp thịt một cách chậm rãi, để cô cảm nhận thế nào là muốn chết nhưng lại không chết được.
Ức.
Diệp Du Nhiễm muốn la lớn lắm chứ, vì nó cũng là một cách để giải tỏa cơn đau, nhưng cô lại bắt ép bản thân phải cắn chặt răng kìm lại mọi âm thanh ở cổ họng, cô không muốn ai xông vào đây cả.
Hưm...
Chỉ là khi Diệp Du Nhiễm sắp ngất đi, trong tầm mắt mờ nhoè không phân biệt được thứ gì của mình nữa, cô đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó rất quen thuộc và thân thương. Nhưng Diệp Du Nhiễm không còn đủ ý thức để nhận diện, trước khi tất cả chìm vào bóng tối, cô chỉ nghe được một tiếng gọi hốt hoảng.
“NHIỄM!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro