Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Diệp Gia.

Đường đi từ An Vinh viện đến Diệp gia mất khoảng hai canh giờ, Diệp Du Nhiễm ở trong xe ngựa từng giây từng phút đều không ngừng hồi hộp lo lắng, dù sao cô cũng không có cha mẹ từ nhỏ, bây giờ nếu gặp Diệp gia chủ thì không biết nên phản ứng như thế nào để không bị ông ấy nghi ngờ, cô nhất định phải giúp hình ảnh của Diệp Du Nhiễm trong mắt mọi người tốt lên, như vậy cô ấy mới có thể an tâm sống cuộc đời ở một thế giới khác nào đó, nơi mà sẽ nhẹ nhàng với cô ấy hơn.

Diệp Gia Trang.

Khi người gác cổng nhìn thấy cỗ xe ngựa dừng lại ở phía trước dinh thự, hắn nhớ hôm nay Diệp gia chủ không có dặn cần phải đón tiếp khách, nhưng khi thấy người bước từ trong xe ngựa ra chính là Đại tiểu thư Diệp gia, hắn lập tức kinh ngạc, vội chạy đến chắp tay hành lễ.

"Đại tiểu thư."

Diệp Du Nhiễm ừm một tiếng, sau đó bảo hắn gọi thêm người đến phụ một tay mang quà lễ, còn cô thì trực tiếp đi thẳng vào bên trong cùng với Tiêu Duyệt. Nhưng chắc do hôm nay đã sẵn xui rồi, Diệp Du Nhiễm xui thêm chút nữa cũng không có gì lạ, nên khi Lâm Như Ngọc nhìn thấy Diệp Du Nhiễm đột nhiên về nhà, nàng ta cùng người hầu của mình lao tới, bực tức.

"Diệp Du Nhiễm, tỷ còn về đây làm gì?"

Hả?

"Cô vừa nói gì cơ, ta nghe chưa rõ?"

Diệp Du Nhiễm buồn cười trước thái độ làm như chủ nhà của Lâm Như Ngọc, thật tình chẳng biết nàng ta lấy đâu tự tin để nói ra được những lời lẽ đó nữa. Thú thật Diệp Du Nhiễm không cười nhạo nàng ta cũng rất uổng đó, vì có vẻ Lâm Như Ngọc đang tự cho rằng chỉ cần bản thân được Huỳnh Thái Quân cầu hôn, thì sẽ êm xuôi trở thành Thái Tử phi nên muốn nói gì thì nói, cho rằng sẽ chẳng ai dám phản kháng nàng ta vì uy quyền của hôn phu. Diệp Du Nhiễm bị điều này chọc cho bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Như Ngọc càng thêm thương hại.

"Cô sống nhờ nhà ta lâu quá, nên tưởng bở rồi sao?"

Diệp Du Nhiễm khoanh tay trước ngực, khí thế Đại tiểu thư, đích trưởng nữ Diệp gia lập tức bùng phát mạnh mẽ, khiến cho Lâm Như Ngọc nhận được một hồi chuông cảnh tỉnh, rằng ở nơi này nàng ta thật sự chẳng là cái thá gì cả.

"À còn chuyện này nữa, chắc cô không biết nhỉ, chuyện Thái Tử cầu hôn cô đó..."

Vừa nghe đến đây, nhắc tới Huỳnh Thái Quân là như rằng Lâm Như Ngọc bắt được một cọng rơm cứu mạng, nàng ta vừa nãy còn e ngại Diệp Du Nhiễm thì lập tức lên tinh thần, không chỉ vì được Huỳnh Thái Quân cầu hôn mà còn nghĩ có thể lấy chuyện đó ra để chọc tức Diệp Du Nhiễm.

"Tỷ có ganh tỵ với ta thì Điện Hạ cũng không đếm xỉa đến tỷ đâu."

"Ồ." Diệp Du Nhiễm nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lâm Như Ngọc mà thầm ngao ngán, thật sự thì nếu khi trước Diệp Du Nhiễm biết tận dụng nhan sắc và tài năng của mình thì cô ấy đã sớm thu phục được Huỳnh Thái Quân về tay rồi, đâu cần phải phiền phức với loại người chỉ biết dựa dẫm này chứ.

"Cô bị ngu à, nghĩ ai cũng có thể bước vào Hoàng Thất sao?"

"Cái gì?" Lâm Như Ngọc trừng mắt.

"Hôn sự của Thái Tử phải được sự đồng thuận của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, mà người có thể trở thành Thái Tử phi phải là một quý tiểu thư nằm trong số các danh gia vọng tộc, có thế lực nhà mẹ chống lưng. Còn cô, cô có gì mà đòi làm Thái Tử phi?"

"Ta..."

Lâm Như Ngọc quả nhiên là bị ép cho cứng họng, nàng ta lúng túng một hồi rốt cuộc cùng đường mà phản ứng một cách yếu ớt: "Ta...nhưng Điện Hạ yêu ta, ngài ấy nhất định sẽ có cách giải quyết!"

"Không có đâu, đồ ngốc." Diệp Du Nhiễm không nhân nhượng tạt cho Lâm Như Ngọc một thùng nước lạnh, nói: "Vị trí Thái Tử có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nếu ngài ta khiến Hoàng Đế thất vọng, bên dưới còn có những vị Hoàng Tử đầy đủ tư chất lên làm Thái Tử, bộ cô không biết sao?"

"Nên là, nếu Huỳnh Thái Quân vẫn kiên quyết lấy cô khi không có chút lợi ích nào cho Hoàng Thất, Hoàng Đế sẽ phế truất vị trí Thái Tử của hắn ngay."

!!!

Lâm Như Ngọc bị thái độ nghiêm túc không hề bịa đặt gì về vấn đề này của Diệp Du Nhiễm dọa cho tái xanh mặt mày, nhưng rồi nàng ta lại căm giận vì cho rằng hôm nay Diệp Du Nhiễm nói đến những chuyện này là để nàng ta nhục chí, rồi cô sẽ ở sau lưng dụ dỗ gạ gẫm Thái Tử của nàng ta. Lâm Như Ngọc thế mà bị những ý nghĩ này của bản thân dẫn dắt, đột nhiên nhào đến. Tiêu Duyệt bên cạnh nhanh nhẹn phản ứng, cậu giơ tay lên chắn phía trước Diệp Du Nhiễm chặn Lâm Như Ngọc lại, đẩy mạnh nàng ta ra để bảo vệ chủ nhân, cũng mặc kệ là nam hay nữ, trong tâm can Tiêu Duyệt chỉ cần biết bất cứ ai đang đe dọa đến Diệp Du Nhiễm thì đều là kẻ địch không cần phải nương tay.

Lâm Như Ngọc ngã xuống, nàng ta reo lên kêu đau rồi liếc nhìn hai người Diệp Du Nhiễm, quát: "Người đâu, giữ tên này lại cho ta!!!"

Một đám người hạ nhân nghe tiếng kêu la của Lâm Như Ngọc thì vội vã nối đuôi nhau chạy đến, mà vừa tới thì đã thấy Diệp Du Nhiễm thanh cao đứng đó nhìn tất cả bọn họ, ánh mắt của cô như thể đang muốn nói thử xem kẻ nào dám tiến đến, lập tức ai nấy đều chung số phận rét run, bước chân cũng trở nên nặng trĩu khựng lại. Lâm Như Ngọc hận không sao tả siết, mắng: "Một đám hèn nhát."

Mấy người hạ nhân cúi đầu cam chịu.

Diệp Du Nhiễm nhìn cảnh này cảm thấy những ngày Lâm Như Ngọc sống ở Diệp gia thật sự là quá phận rồi, cô lên tiếng: "Còn cô thì có tư cách gì sai khiến bọn họ vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, cô chỉ là con riêng vợ sau của cha ta, cô họ Lâm, không phải họ Diệp!"

Đám người hạ nhân sững sờ, lời này của Diệp Du Nhiễm cũng như là đang bênh vực cho bọn họ vậy, hoàn toàn khác xa những gì bọn họ nghe về Đại tiểu thư nhà mình ở trên phố luôn khinh thường người khác.

"Lâm Như Ngọc cô thức tỉnh đi, chỉ là Phong Lan Tầm Gửi, đừng mãi tưởng mình là Thiên Kim Tiểu Thư nữa."

"Cô nói xem, nếu như ta thật sự trở về Diệp gia sống, cô nhắm làm lại ta không?"

Lâm Như Ngọc bị khí thế bức người này của Diệp Du Nhiễm dọa cho run rẩy sợ hãi, nhìn dáng vẻ của nàng ta bây giờ thật sự là trò cười của thiên hạ, Huỳnh Thái Quân cũng mù mắt lắm mới cảm thấy nàng ta hấp dẫn cuốn hút. Mà Tiêu Duyệt đứng đó không thể không vỗ tay tung hứng với Diệp Du Nhiễm, cậu thật sự rất muốn đem nhiều người đến xem cảnh tượng thú vị này. Mấy người hạ nhân lại được một trận mở mang tầm mắt, lâu nay Lâm Như Ngọc cứ tưởng rằng mình thật sự là tiểu thư Diệp gia mà sai khiến bọn họ, làm khó làm dễ đủ điều gây ra bao nhiêu căm tức, bây giờ Đại tiểu thư thật sự trở về, bọn họ không cần phải nhẫn nhịn một kẻ căn bản thân thế chẳng có hơn gì bọn họ như nàng ta cả.

"Đi thôi Tiêu Duyệt."

"Vâng, tiểu thư."

Diệp gia chủ cũng đã được thông báo về chuyện Diệp Du Nhiễm trở về bất ngờ, cả việc cô đụng độ với Lâm Như Ngọc và cả cách xử lý đẹp đẽ của mình, ông còn tưởng đâu hai bên sẽ đánh nhau nữa đấy. Không ngờ là, lần này Diệp Du Nhiễm đã hành động ngoài sự mong đợi của ông.

Lúc Diệp Du Nhiễm bước vào sảnh nhà họ Diệp, cảm giác nghiêm nghị tràn ngập khắp không gian nhất thời làm cô hơi căng thẳng, sau đó cô nhìn thấy Diệp gia chủ đang ngồi ở chính đường, ông không nhìn cô, chỉ từ tốn rót trà.

Diệp Du Nhiễm mím môi, đột nhiên qùy xuống.

"Con gái bất hiếu khiến cha không ngừng phiền lòng, hôm nay trở về bằng lòng chịu phạt."

Diệp gia chủ thoáng qua tia kinh ngạc, lần cuối cùng ông gặp Diệp Du Nhiễm là khi cô đang mắng nhiếc Lâm Như Ngọc ở ngoài phố, sau một năm không gặp, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì kinh động đến mức lại trở nên ngoan hiền hiểu chuyện thế này.

Ông buông bình trà, cất giọng: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người đâu, mang roi đến đây."

Tiêu Duyệt đứng bên ngoài hoảng sợ, muốn xông vào bên trong, kể cả mình không liên quan gì đến chuyện nhà họ Diệp thì cậu cũng tình nguyện chịu phạt thay cho Diệp Du Nhiễm. Tuy nhiên lúc cậu chuẩn bị xông vào, lại có một thiếu niên cản lại.

Bên trong, Diệp gia chủ cầm roi đứng sau lưng Diệp Du Nhiễm, ông nhìn tấm lưng thẳng tắp với vẻ thật sự sẽ chịu đòn roi của con gái mà tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Diệp Du Nhiễm cũng thế, cô không muốn trốn tránh, vì đây chính là bước khởi đầu lấy lại hình ảnh tốt đẹp của Diệp Du Nhiễm.

Có điều đã một lúc trôi qua, không hề có một cây roi nào giáng xuống. Thay vào đó, một bàn tay ấm áp và yêu thương đặt lên đỉnh đầu của Diệp Du Nhiễm, xoa nhẹ.

"Đứa trẻ ngốc này, sao không chịu ngoan ngoãn sớm hơn nữa chứ."

"..."

Diệp Du Nhiễm dù chỉ mới trở thành Diệp Du Nhiễm của nơi này, thế mà cảm xúc của cô cứ như bản thân thật sự là Diệp Du Nhiễm con gái của Diệp gia chủ vậy, cô xúc động từ tận trái tim mình, cảm nhận được tình thương bao la của cha mẹ, và cả sự bao dung từ trưởng bối. Thậm chí là, cho cô biết được thì ra đây chính là cảm giác khi có một gia đình vỗ về.

Tách tách...

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, Diệp Du Nhiễm thật sự khóc bằng cả sự rung cảm của chính mình. Khóc thay cho cả, Diệp Du Nhiễm.

"Mau đứng lên, đừng qùy nữa."

Diệp gia chủ đỡ Diệp Du Nhiễm đứng lên, dìu cô qua ghế ngồi xuống, còn ông thì quay lại chỗ của mình, chậm rãi quan sát cô.

"Haiz, thật sự là rất giống Thụy Lan."

Tô Thụy Lan là tên của mẹ Diệp Du Nhiễm.

"Cha nhớ mẹ sao?" Diệp Du Nhiễm lau nước mắt, hỏi.

Diệp gia chủ lại tiếp tục thở dài, cũng là người đầu ấp tay gối hơn hai mươi năm, sao mà ông có thể quên được.

"Mẹ con, thật sự là một hiền thê."

"Vậy sao cha còn nạp thêm Lâm Ngọc Quyên?" Trong giọng Diệp Du Nhiễm khi nhắc tới mẹ của Lâm Như Ngọc, nhịn không được mà bất mãn.

Diệp gia chủ nhấp trà rồi lắc đầu, đáp: "Đó cũng là một phần duyên nợ."

Diệp Du Nhiễm không hiểu, cũng không muốn hiểu, bao nhiêu người, sao lại chọn trúng người đàn bà tham lam xảo trá đó chứ, rõ ràng ai cũng nhìn ra được, bà ta đang nghía đến gia sản của Diệp gia.

"Cha mà lơ là, có ngày bà ta dinh cả Diệp gia cao bay xa chạy cho xem."

Diệp gia chủ: Nhìn ông dễ dãi đến vậy à?

Nhưng khi Diệp gia chủ còn chưa phản bác lại với chuyện con gái cho rằng bản thân ông sẽ vì người phụ nữ ấy mà đánh mất gia sản ba đời Diệp gia gầy dựng, thì thiếu niên mang kiếm bên ngoài vừa bước vào, đã đồng tình với Diệp Du Nhiễm.

"Đúng đó cha à, con không muốn đột nhiên đến đời của mình thì chỉ còn lại cái góc sân đâu ạ."

Đúng là hai đứa con ngoan.

Diệp Du Nhẫn dù chỉ mới là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng cậu lại nhìn chững chạc và vóc dáng phát triển nhanh đến mức cao hơn cả Diệp Du Nhiễm một cái đầu. Không chỉ thế, Diệp Du Nhẫn còn có khí thế của một thiếu hiệp trượng nghĩa uy tín, cậu mang một hình tượng hoàn toàn tốt đẹp hơn người tỷ ruột của mình rất nhiều.

Diệp Du Nhiễm đột nhiên thấy hổ thẹn thay.

Mà Diệp Du Nhẫn đảo mắt nhìn người ngồi bên ghế đang cúi đầu, bỗng nhiên xoay qua chắp tay, khom người gọi: "Tỷ tỷ."

Diệp Du Nhiễm sững sờ vì hành động tôn trọng mình này của Diệp Du Nhẫn, cô cứ lo sợ việc cậu ấy sẽ thấy khó chịu khi có một tỷ tỷ đầy tiếng xấu như cô, thế nhưng tình hình hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà Diệp Du Nhiễm đã suy đoán. Diệp gia, thật sự là một nơi tuyệt vời để có thể trở về sau bao bão táp ở bên ngoài vùi dập. Nếu Diệp Du Nhiễm cô ấy cũng nhận ra điều này sớm hơn, có khi kết cục cũng không thảm khốc đến như vậy.

"Đệ thấy rồi, vừa nãy tỷ mắng Lâm Như Ngọc đó rất hay." Diệp Du Nhẫn nháy mắt.

Diệp Du Nhiễm cười xòa, đáp: "Ta cũng không định làm gì, nhưng cô ta với Huỳnh Thái Quân cứ đến tìm ta gây sự."

!!!

Diệp gia chủ và Diệp Du Nhẫn đồng loạt kinh ngạc khi nghe Diệp Du Nhiễm gọi thẳng tên của Thái Tử, đã vậy còn là thái độ vô cùng ghét bỏ nữa. Hai người họ ngó nhìn nhau, sau đó lại chòng chọc hướng mắt về phía Diệp Du Nhiễm đến độ cô cảm thấy mình sắp bị nhìn cho nhão ra rồi.

"Uây, cha với A Nhẫn đừng nhìn con như sinh vật lạ nữa. Con thông suốt rồi, không ham gì cái tên súc sinh...à, ý con là Thái Tử nữa đâu."

Bây giờ cứ nghĩ đến Huỳnh Thái Quân là Diệp Du Nhiễm lại nhớ đến cái cách Tống Vô Huyền gọi hắn, nên là cô cũng buộc miệng nói ra luôn, cũng may đây là ở nhà, không thì mệt mỏi rồi.

"Nếu được vậy thì tốt, có điều...con vừa kêu Thái Tử là súc sinh?" Diệp gia chủ hỏi lại, ông không tin vừa nãy mình bị lãng tai.

Diệp Du Nhiễm ho hai tiếng, không trả lời coi như ngầm thừa nhận.

"Tỷ, tỷ gan quá vậy, không sợ bị trảm bay đầu hả?"

Sợ, tất nhiên sợ.

Cô bóp mi tâm, bất đắc dĩ đáp: "Còn không phải vì sư phụ của đệ sao?"

"Hả?" Diệp Du Nhẫn ngạc nhiên, không ngờ đến Diệp Du Nhiễm lại biết chuyện cậu bái sư Tống Vô Huyền, đã vậy còn quen biết y nên không khỏi tò mò, hỏi: "Tỷ gặp sư phụ đệ rồi sao?"

"Vừa gặp hôm nay, Huỳnh Thái Quân đến chất vấn tỷ chuyện của Lâm Như Ngọc, trùng hợp Vô Huyền cũng ở đó nên huynh ấy giải cứu tỷ, còn chửi Huỳnh Thái Quân là súc sinh."

Thật ra chuyện Tống Vô Huyền ghét và thường xuyên không kiêng kỵ Thái Tử mà chửi mắng hắn, Diệp Du Nhẫn hay Diệp gia chủ đều biết nên không có gì để thắc mắc nữa, mà trong lời nói của Diệp Du Nhiễm lại có một điểm đáng ngờ khiến cả hai người họ không hẹn cùng nhau điều tra.

"Tỷ gọi sư phụ đệ, thẳng tên như vậy sao?"

Diệp Du Nhiễm vẫn hồn nhiên gật đầu, đáp: "Thì huynh ấy muốn như vậy mà."

Hahahaha.

Diệp gia chủ lại đột nhiên bật cười lớn, ông tỏ vẻ rất vui mừng và còn có biểu hiện muốn khen thưởng Diệp Du Nhiễm nữa là đằng khác. Trong khi đó Diệp Du Nhiễm lại như nai tơ ngây ngốc nhìn Diệp gia chủ cười một cách khó hiểu, cả Diệp Du Nhẫn cũng đang nhìn cô bằng cặp mắt thán phục.

"Hai người bị làm sao vậy? Bộ chuyện này kinh thiên động địa lắm hả?"

Diệp Du Nhẫn cười khổ, hỏi: "Tỷ thật sự không biết sư phụ đệ là ai sao?"

"Không." Diệp Du Nhiễm đáp gọn.

Lúc này, Diệp gia chủ mới lên tiếng, tiết lộ: "Ngài ấy là Tống Minh Chủ, người được mười hai môn phái giang hồ kính nể và quy phục tôn lên thành Võ Lâm Minh Chủ. Ở Đông Sở, chưa từng có người nào đánh thắng được ngài ấy cả. Không chỉ thế, Tống Minh Chủ còn là một vị anh hùng trừ gian diệt ác, cứu giúp dân lành, bao năm qua vì có sự tồn tại của Tống Minh Chủ mà Đông Vân Thành chúng ta mới sóng yên biển lặng như thế."

Diệp Du Nhiễm tròn xoe mắt, cô biết Tống Vô Huyền rất bá đạo, nhưng không ngờ y lại là một người đức cao vọng trọng đến thế. Chả trách lần đầu gặp, cô nghĩ y giống thần thánh cũng chẳng sai.

"Tỷ biết không, sư phụ luôn hết lòng vì thiên hạ, dù người ái mộ ngài ấy rất nhiều nhưng sư phụ chưa từng để ý đến chuyện nam nữ thường tình, hay nói thẳng ra là sư phụ không có hứng thú yêu đương. Tất nhiên, không hề có chuyện sư phụ sẽ tỏ ra gần gũi với nữ tử đến mức...để một cô gái gọi thẳng tên mình như vậy."

Mà một khi Tống Vô Huyền bằng lòng để Diệp Du Nhiễm gọi y là Vô Huyền, thì chỉ có thể nói rằng, đó là một tín hiệu cho thấy Diệp Du Nhiễm đã tình cờ chạm trúng vào nơi sâu nhất trong trái tim cứng cỏi của y.

"Con gái à, con lần này phải có cái nhìn thật sáng suốt, đừng để lỡ một người tốt như Tống Minh Chủ. Con biết không, cứ nghĩ đến cảnh phải làm cha vợ của Thái Tử, ta lại cảm thấy bất an vô cùng."

Diệp Du Nhẫn cũng tán thành, nói: "Mười Thái Tử cũng không bằng sư phụ, tỷ phải nhìn thật kỹ đó."

"..."

Diệp Du Nhiễm bỗng nhiên rơi vào trầm mặc một chút, lát sau cô mỉm cười thật tươi, nhìn Diệp Du Nhẫn rồi quay sang Diệp gia chủ, cô gật đầu, hỏi: "Con thấy đói quá, nhà có gì ăn không ạ?"

Hai người đàn ông họ Diệp:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro