Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kết Giao.

Trước ánh mắt như nhìn cầm thú của Diệp Du Nhiễm, Huỳnh Thái Quân ôm một trận nộ khí trừng mắt cảnh cáo cô nếu còn nhìn nữa, hắn sẽ khép cô vào tội xúc phạm Hoàng Thất, thậm chí là tống cô vào ngục.

Diệp Du Nhiễm cười khẩy trong lòng, thu hồi ánh mắt.

Bạch y anh tuấn cười khẽ, chọc khoáy: “Sợ người khác nhìn mình như cầm thú, thì trước đó đừng làm ra hành vi của súc sinh.”

!

Diệp Du Nhiễm trố mắt nhìn lên bạch y nam tử, rõ ràng y biết người này là Thái Tử, thế mà câu trước câu sau đều mắng hắn không khoan nhượng, thậm chí cô còn cảm thấy y chẳng hề xem Huỳnh Thái Quân ra cái giống ôn gì nữa cơ. Dù Diệp Du Nhiễm nói chuyện với Huỳnh Thái Quân cũng phần nào không kiêng nể, nhưng lại chưa từng đến mức chửi thẳng mặt hắn nặng nề như thế, dù sao hắn cũng là người của Hoàng Thất, đắc tội thì không thể sống yên ổn được. Ấy thế nhưng, bạch y nam tử này lại có cái gan và khí phách vô cùng lớn.

“Dám hạ nhục ta, ngươi nghĩ mình có thể thoát tội sao?”

Huỳnh Thái Quân trán nổi đầy gân xanh, nhưng mà nếu để ý sẽ thấy hắn đang nhẫn nhịn người nọ một cách quái lạ, Diệp Du Nhiễm xoa cằm, thân thế bạch y nam tử hình như cũng không đơn giản chút nào.

“Thoát hay không, không quan trọng, nhưng chửi Thái Tử thì ta rất sướng miệng.”

!!!

Bá đạo quá đi!

Ánh mắt Diệp Du Nhiễm sáng lên, bao nhiêu ngưỡng mộ đều hiện hết lên trên mặt, kết quả thái độ đó của cô khiến cho Huỳnh Thái Quân như ăn phải ớt siêu cay, hắn nghiến răng rồi phất tay áo bỏ đi trong phẫn nộ.

“...”

Diệp Du Nhiễm thè lưỡi, hứ một tiếng.

Bạch y nam tử bật cười, nhảy xuống đất.

“Cảm ơn công tử cứu giúp, không biết ta có thể đền ơn công tử thế nào?”

Diệp Du Nhiễm chắp tay, dù là người hiện đại nhưng với kinh nghiệm cày phim của mình, cô vẫn ứng xử rất tốt trong những tình huống này.

Mà bạch y nam tử lại xua tay, nói: “Không cần, ta tiện tay thôi.”

Diệp Du Nhiễm nghe vậy tự nhiên rơi vào trầm tư, cô nhìn y bỗng thoáng qua chút ngờ vực.

“Công tử, ngài có thật là chỉ tình cờ đi ngang qua viện của ta không?”

Bạch y nam tử ngạc nhiên vì sự sắc bén của Diệp Du Nhiễm, cười cười, thú nhận: “Được rồi, thật sự là cố tình ghé đến.”

?

Hình như hai bên không quen biết gì nhau thì phải?

“Ta nghe nói Diệp tiểu thư của An Vinh viện một lúc mua bảy người từ Hắc Sạ Chi, còn giải trùng độc cho họ nên hiếu kỳ.”

Diệp Du Nhiễm chấm hỏi, chuyện đó thì có gì đáng để y quan tâm sao?

Huống hồ, sao Hắc Sạ Chi lại để lộ thông tin ra ngoài dễ dàng vậy?

“Diệp tiểu thư đừng lo, Hắc Sạ Chi bảo mật thông tin rất tốt, trừ với ta ra thôi.”

“Vậy vì sao công tử lại hiếu kỳ chuyện này?” Diệp Du Nhiễm hỏi.

Bạch y nam tử lại vân vê chiếc nhẫn ngọc trên tay, im lặng một chút. Mà Diệp Du Nhiễm thấy y trầm mặc lại tưởng rằng đó là chuyện hệ trọng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, cô lập tức chữa cháy.

“À thôi, biết nhiều quá cũng không tốt.”

Bạch y nam tử đảo mắt nhìn Diệp Du Nhiễm, không biết là do Diệp Du Nhiễm nghĩ nhiều hay là ánh mắt của y thật sự quá mức lộ liễu, có vẻ như, y có hứng thú với cô.

Diệp Du Nhiễm:...

“Phải rồi.”

Bạch y nam tử lịch thiệp xoay người đứng nghiêm chỉnh trước mặt Diệp Du Nhiễm, chất giọng y nhẹ nhàng lại phảng phất như gió xuân thổi qua tai, y xem trọng cô, dùng cả tấm lòng để bày tỏ ý muốn kết giao mà giới thiệu: “Tại hạ Tống Vô Huyền, xin mạn phép hỏi quý danh của tiểu thư là gì?”

!

“Ôi!”

Diệp Du Nhiễm đột nhiên đỏ mặt, mị lực của Tống Vô Huyền thật sự khiến lớp phòng bị của cô từng chút bị đánh sập. Khi y ở trước Huỳnh Thái Quân, là điệu bộ cao thượng không nhún nhường, càng như thánh nhân khiến người ta e ngại sợ việc phải đến gần y. Thế nhưng bây giờ đối diện với Diệp Du Nhiễm, Tống Vô Huyền lại hiền từ hòa nhã, y cứ mỉm cười với cô suốt, như thể giữa hai người không có khoảng cách xa lạ nào vậy.

Diệp Du Nhiễm chớp mắt, ý thức được mình đang thất lễ nên có chút xấu hổ, vội đáp: “Ta tên Diệp Du Nhiễm, vinh hạnh được gặp Tống công tử.”

Tống Vô Huyền hơi nhướng mày, bỗng hỏi han: “Diệp tiểu thư, cô có quen với Diệp Du Nhẫn không?”

Diệp Du Nhiễm gật đầu, trả lời: “Nó là đệ đệ của ta.”

Diệp Du Nhẫn là một thiếu niên ngay thẳng, tính tình tốt bụng nhưng lại dễ xấu hổ, nên là đôi khi lo người ta cười trêu mình mà cậu hay xù lông lên vì một việc tốt nào đó mình vừa làm để chữa ngượng. Trong ký ức của Diệp Du Nhiễm ở thế giới này, tiếc thay không có nhiều khoảnh khắc giữa hai tỷ đệ họ, vì khi Diệp Du Nhiễm bắt đầu thay tâm đổi tính, Diệp Du Nhẫn chỉ mới có năm tuổi và Diệp Du Nhiễm mặc kệ ai khuyên ngăn, cô ấy đã chuyển đến An Vinh viện sống một mình ngay sau đó, cũng ít khi về nhà để gặp người thân. Cũng không biết bây giờ, Diệp Du Nhẫn sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại tỷ tỷ của mình nữa.

“Ra vậy.” Tống Vô Huyền xoa cằm, cảm thán: “Diệp tiểu thư quả thật không giống lời đồn thổi bên ngoài.”

Ban đầu nghe Diệp tiểu thư ở An Vinh viện là người xấu không biết thương người, còn cái gì mà sẵn sàng sỉ nhục, hành hạ người làm đến mức tự sát. Nhưng khi y biết được tin tức Diệp Du Nhiễm mua người từ Hắc Sạ Chi, còn giải trùng độc cho tất cả bọn họ thì mới nảy sinh hiếu kỳ, một người có lòng dạ độc ác sẽ không bỏ qua thú vui trùng độc trong cơ thể người khác như thế. Huống hồ y cũng hay nghe Diệp Du Nhẫn nói, cậu có một vị tỷ tỷ bị gọi là nữ tử độc ác, nhưng cậu lại không nghĩ tỷ tỷ của mình xấu xa giống như lời đồn, chẳng qua là vì quá si mê Thái Tử mới cảm thấy ganh tỵ với Lâm Như Ngọc mà thôi.

Diệp Du Nhiễm cười khổ, nói: “Cũng không hẳn.”

“Nhưng mà công tử quen biết với A Nhẫn sao?”

Tống Vô Huyền gật đầu, không che giấu gì tiết lộ chuyện cậu ấy là đệ tử của mình.

Diệp Du Nhiễm bất ngờ, sau đó chợt bật cười.

“Sao tiểu thư lại cười?”

Diệp Du Nhiễm vén lọn tóc mai ra sau tai, dịu dàng đáp: “Vì ta nghĩ, đệ ấy tìm được một sư phụ rất tốt.”

“...”

Tống Vô Huyền đột nhiên ngẩn người ra, như thấy vạn loài hoa trên thế gian này đều không thể so sánh được với vẻ đẹp đang hiện diện trước mặt y bây giờ nữa, y cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc dao động trong lòng mình khi nhìn vào Diệp Du Nhiễm là gì, nhưng sự mềm mại mong manh và nét dịu hiền đó khiến tâm can y sôi sục bản năng của một đấng nam nhi, dù rằng y luôn là người sẽ đứng về phe chính nghĩa, sẵn sàng vì họ mà vung kiếm, nhưng hôm nay thứ y muốn khi bảo vệ Diệp Du Nhiễm, lại là chẳng ngần ngại hi sinh vì cô.

“Tống công tử?” Diệp Du Nhiễm gọi, cô thấy y cứ nhìn chằm chằm mình mãi.

!

Tống Vô Huyền chớp mắt kinh ngạc với chính mình về cái suy nghĩ kỳ lạ ấy, y chỉ mới gặp Diệp Du Nhiễm, lại nghĩ rằng có thể sống chết để bảo vệ một nét dịu dàng đó của cô, kể ra chắc người ta lại cười vào mặt.

“À, có điều, Thái Tử có vẻ không dễ dàng buông tha cho Diệp tiểu thư rồi.”

Ai mà chẳng biết chuyện tình tay ba của Huỳnh Thái Quân, Lâm Như Ngọc và Diệp Du Nhiễm, vốn dĩ Tống Vô Huyền cũng cho rằng Huỳnh Thái Quân chán ghét Diệp Du Nhiễm vô cùng nên đừng nói là động vào người cô, dù thấy cô thôi cũng sẽ bẩn mắt mình. Nhưng sau khi y gặp được Diệp Du Nhiễm rồi, y mới có được câu trả lời vì sao Huỳnh Thái Quân lại đột nhiên đánh chủ ý lên người cô như thế.

“Uây…” Diệp Du Nhiễm thở dài, nói: “Biết sao được chứ, tên đó bị điên mà.”

Phụt.

Tống Vô Huyền bất ngờ bật cười, đây là lần đầu tiên y gặp được một người khác ngoài y dám chửi Thái Tử là tên điên, dù là không có mặt hắn ở đây nhưng đó vẫn là phạm tội lớn đấy.

“Công tử đừng cười ta, bởi vì lúc nãy nghe huynh chửi hắn nên bây giờ ta mới có hứng thú thôi, dù sao ta cũng quý trọng cái mạng của mình lắm.”

Thật ra Diệp Du Nhiễm cũng đang rất tò mò thân phận của Tống Vô Huyền, trong khi y không có vẻ gì là người của Hoàng Thất cả, nhưng nếu chỉ là người bình thường thì sao y lại cả gan đến vậy?

Y không sợ thế lực của Hoàng Thất sao?

“Diệp tiểu thư, tiểu thư muốn biết sao ta lại dám chửi Thái Tử đúng không?”

Diệp Du Nhiễm bị nói trúng tim đen, đành thành thật gật đầu.

Tống Vô Huyền cười cười, nhưng khi nhắc đến Hoàng Thất thì trong ánh mắt của y lại thoắt cái tràn ngập sự lạnh lẽo và khinh miệt, Diệp Du Nhiễm phát hiện ra, Tống Vô Huyền đối với Hoàng Thất không chỉ có chán ghét mà còn cả thâm thù đại hận.

Sau đó, cô nghe Tống Vô Huyền thốt nên một câu chấn động lòng người.

“Chiếm đoạt ngai vua ta còn dám, chửi một tên súc sinh thì có là gì.”

!!!

Diệp Du Nhiễm kinh hãi trừng to mắt.

Tống Vô Huyền, y rốt cuộc bá đạo đến mức nào nữa vậy?

“Tống công tử, huynh ấy nhé…khiến ta hít thở không kịp…”

Diệp Du Nhiễm ngồi xuống ghế, hai tay xoa thái dương tràn đầy khiếp sợ, cô vừa biết được một chuyện sẽ gây ra đại họa đó. Không biết liệu Tống Vô Huyền có còn bình thản nói câu đó với ai nữa hay không, nhưng lỡ nó thật sự đến được tai của Hoàng Đế, chỉ sợ y sẽ bị xem là phản tặc, bị truy lùng gắt gao, thậm chí là tru di cửu tộc mất.

Tống Vô Huyền bước đến, nhìn thấy cổ tay Diệp Du Nhiễm vẫn còn đường lằn đỏ, y cau mày.

“Tên súc sinh đó nặng tay với tiểu thư như vậy sao?”

Diệp Du Nhiễm nhìn lại tay mình, dường như cũng không quan tâm lắm, xua tay: “Một chút nữa là hết ấy mà, công tử đừng để ý làm gì.”

Bị giật điện mới khiến cô chết khiếp.

Nhưng Tống Vô Huyền không nghĩ như thế.

Đúng lúc này, huynh đệ Tiêu Tang cũng đã trở về sau khi trước đó được Diệp Du Nhiễm cho làm chân sai vặt để tránh chạm mặt với Huỳnh Thái Quân. Hai người họ khiêng vác đủ thứ đồ, đặt xuống sân.

“Tiểu thư, chúng tôi về rồi, những thứ người cần đều được mua không sót thứ nào.”

Mắt thấy trong sân còn có một người khác, thấy không khí hòa thuận nên Tiêu Tang và Tiêu Duyệt biết đây là người quen của Diệp Du Nhiễm, liền ôm quyền chào hỏi.

“Tống công tử, đây là hai trong số bảy người ta đã đưa ra khỏi Hắc Sạ Chi đó, họ là vệ sĩ của ta.” Diệp Du Nhiễm giới thiệu.

Tống Vô Huyền nhìn cả hai đánh giá một chút.

“Không tệ, có điều, khả năng còn chưa đủ.”

Diệp Du Nhiễm hiểu Tống Vô Huyền đang muốn nói đến điều gì, cô cũng đã nghĩ về nó rất nhiều nhưng lại chưa biết phải làm như thế nào, về chuyện huấn luyện cho hai huynh đệ họ. Với chút võ thuật học được từ Hắc Sạ Chi, thật sự chưa đủ để cả hai gặp đối thủ nào cũng có thể chiến thắng, giống như Huỳnh Thái Quân hôm nay vậy, nếu thật sự xảy ra trận chiến, chỉ sợ có khi hắn sẽ giết luôn Tiêu Tang và Tiêu Duyệt.

“Nếu tiểu thư cần, ta có thể giúp một tay.”

“Công tử giúp ta thật sao?” Diệp Du Nhiễm bất ngờ vui mừng.

Tống Vô Huyền gật đầu, lại đột nhiên cười híp mắt đưa ra điều kiện.

Diệp Du Nhiễm: ?

“Điều kiện là, tiểu thư hãy gọi ta là Vô Huyền đi, trở thành bằng hữu của ta, cũng không được khách sáo với ta nữa.”

Diệp Du Nhiễm còn tưởng đâu là điều kiện gì khó khăn lắm chứ, cái này thì cô làm được.

“Cảm ơn huynh, Vô Huyền.”

“Huynh cũng gọi ta là Du Nhiễm nhé.”

Tống Vô Huyền không che giấu vẻ hài lòng trên mặt mình, rồi y bỗng lấy trong tay áo ra một chiếc vòng bạc uốn lượn như sóng biển, nói: “Coi như là quà gặp mặt của ta.”

Diệp Du Nhiễm thấy Tống Vô Huyền chỉ cầm chiếc vòng, không hề đưa đến liền hiểu y muốn tự mình đeo cho cô, Diệp Du Nhiễm thoáng đỏ mặt, vươn cánh tay tới, là tay phải vì bên tay trái cô vẫn còn đeo chiếc vòng mà mình đã tặng cho Lục Yên Doanh, cô sợ nếu tháo ra sẽ mất, hoặc là, ai đó biết đây là món đồ quan trọng của cô rồi trộm đi. Chưa kể theo lời báo mộng của Lục Yên Doanh, hình như chiếc vòng sẽ đóng vai trò gì đó rất cần thiết không thể thiếu được.

“Huynh có lòng như vậy, ta lại chưa nghĩ ra nên hồi đáp huynh thế nào nữa.” Diệp Du Nhiễm áy náy.

“Vậy thì, nàng mời ta một bữa ăn được không?” Tống Vô Huyền đề nghị.

Diệp Du Nhiễm đồng ý, tuy nhiên cô phải hẹn Tống Vô Huyền vào hai ngày sau vì lát nữa cô sẽ trở về Diệp gia một chuyến, ngày mai thì ăn phạt sợ rằng không có sức. Cũng may là Tống Vô Huyền tình nguyện chờ đợi, y hứa rằng hai ngày sau sẽ lại đến An Vinh viện tìm cô.

Sau khi tiễn Tống Vô Huyền đi, Diệp Du Nhiễm cho gọi những cô gái đến và bắt đầu đi xem số vật phẩm đã dặn Tiêu Tang với Tiêu Duyệt đi mua. Đầu tiên là trang phục, theo trên giấy ghi chú cô đã viết đầy đủ chi tiết các loại kiểu cách và kích thước cho chủ cửa hàng, ngoài đồ của cô thì còn có y phục cho bảy người còn lại, mỗi người ba bộ.

“Oaaa, tiểu thư thật là tốt, chiếc váy này đẹp quá đi mất.” Châu Dũ vui đến nhảy cẳng lên khi nhận được quà.

Mai Y đỏ mặt ôm những bộ y phục xinh xắn mới mẻ trong lòng.

Lam Linh và Lý Tuyết cũng vô cùng cảm động.

“Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, người không chỉ cứu chúng em ra ngoài, rồi cưu mang, lần này còn cho chúng em nhiều đồ tốt như vậy.”

Ngô Tuệ Lan quẹt nước mắt, từ khi có ý thức về cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô và mọi người nhận được những món quà mới mẻ và còn đong đầy tình cảm như thế.

Diệp Du Nhiễm xoa đầu Ngô Tuệ Lan, sau đó đưa đồ cho Tiêu Tang và Tiêu Duyệt.

Cuối cùng, năm cô gái còn bất ngờ nhận được mỗi người một cây trâm cài bằng bạc, còn hai huynh đệ họ Tiêu mỗi người một vòng cổ ngọc bội.

“Tiểu thư, xe ngựa cũng được mua, đang ở bên ngoài.” Tiêu Tang nói.

Bởi vì An Vinh viện không có phương tiện di chuyển nên Diệp Du Nhiễm phải mua luôn một cổ xe ngựa cho thuận tiện, cô cũng nói với Tiêu Tang sau khi đi Diệp gia trở về thì tạm thời cột ngựa ở sân sau vì chưa có chuồng ngựa. Nghĩ lại thì, không biết có ai chịu đến đây để xây chuồng ngựa cho cô không nữa?

Thấy Diệp Du Nhiễm bỗng nhiên buồn rầu, Tiêu Tang mới sựt nhớ ra.

“Tiểu thư đừng lo, ta đã tìm được hai người để xây chuồng ngựa rồi.”

“Thật sao?”

Được vậy thì tốt quá.

Nghe nói, hai người đó dù ban đầu do dự, nhưng khi nghe mức tiền công thì lập tức đồng ý ngay. Thậm chí là còn đề nghị làm ngay trong hôm nay.

Diệp Du Nhiễm cười khổ, cái gì cũng phải sử dụng đến tiền cả.

“Vậy lát nữa Tiêu Duyệt theo ta đến Diệp gia, Tiêu Tang thì lo liệu xây chuồng ngựa nhé.”

“Tuân lệnh.”

Cả hai cùng đồng thanh.

Diệp Du Nhiễm cũng không biết có trở về trong ngày luôn hay không, nên dặn Ngô Tuệ Lan không cần làm bữa tối cho mình, dù sao thì khi cô về Diệp gia cũng sẽ ở lại đó dùng bữa thôi.

Xong xuôi, Tiêu Duyệt lần lượt đem những thứ Diệp Du Nhiễm chuẩn bị làm quà mang về nhà lên xe, Diệp Du Nhiễm cũng sửa soạn lại bản thân một chút rồi lên đường.

Sở dĩ cô muốn đi ngay hôm nay, là do ngày mai thế nào cũng bị Hệ Thống trừng phạt, ai biết phải liệt giường bao lâu chứ. Mỗi lần phạt, về sau cường độ điện lại mạnh hơn lần trước. Diệp Du Nhiễm cũng từng hỏi nếu nó giật điện cô chết luôn thì sao?

Hệ Thống đáp: “Cô chỉ chết khi bị tác động từ thế giới này mà thôi, sẽ không bao giờ chết vì hình phạt được.”

Diệp Du Nhiễm: Tức nhưng không làm gì được nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro