Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ức Hiếp.

An Vinh viện.

Từ đoạn đường trở về, ai nấy đều nhận ra ánh mắt không hề thân thiện chút nào của người dân Đông Vân Thành lúc nhìn thấy Diệp Du Nhiễm đi qua, tuy nhiên thái độ của Diệp Du Nhiễm lại chẳng có gì gọi là buồn phiền cả, một đường cô cứ bước thế thôi. Sau khi về đến viện rồi, Diệp Du Nhiễm cho tất cả bảy người đứng thành một hàng ngang ngay ngắn, quét mắt nhìn lần lượt bọn họ.

“Chào mừng mọi người đến An Vinh viện của ta, ta là Diệp Du Nhiễm, từ giờ sẽ là chủ nhân của mọi người.” Nói đến đây, Diệp Du Nhiễm hơi ngừng một chút, sau đó điềm nhiên nói: “Tuy nhiên nếu ai muốn rời đi, ta cũng không cản. Ta không thích ép buộc người khác.”

Dứt lời, cô còn kín đáo lườm Hệ Thống bên cạnh một cái. Hệ Thống vờ như không thấy gì.

Bảy người họ bị điều này làm cho rất bất ngờ, không tin được thật sự trên đời có một bữa ăn miễn phí như vậy. Họ bắt đầu suy nghĩ trong lòng, về việc đi hay ở lại.

Nhưng nếu đi, họ cũng chẳng biết phải đi đâu và làm gì, huống hồ được Diệp Du Nhiễm cứu ra khỏi Hắc Sạ Chi mà lại quay lưng với cô, thật là vong ơn bội nghĩa. Vì vậy rất nhanh bảy người cũng đưa ra được quyết định của mình, tất cả bọn họ sẽ ở lại hầu hạ Diệp Du Nhiễm.

Diệp Du Nhiễm mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt, tất nhiên mọi người sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, mỗi tháng còn được trả lương.”

Có chỗ ở đã là quý lắm rồi, đâu ai nghĩ tới bản thân lại còn được chủ nhân phát lương hàng tháng, trong khi chính họ chỉ là một những tên nô lệ đáng ra sẽ chỉ hầu hạ chủ nhân mà không có lấy một cắc nào, vì phải bù lương vào số Kim Chu mà họ đã được mua từ chủ nhân. Thế mà Diệp Du Nhiễm lại rộng lượng hào phóng đến như thế, có được phúc phần này bọn họ coi như những năm tháng chịu đựng cực khổ kia, để đến ngày hôm nay gặp được Diệp Du Nhiễm cũng là vô cùng xứng đáng.

“Bây giờ, mọi người cho ta biết tên đi nào.”

Lần lượt từ người thiếu nữ bên trái, cô gái này thoạt nhìn có phần trầm lặng, ít nói, giống kiểu người chỉ mở miệng khi cần và không thích buôn chuyện chẳng liên quan đến mình, tên là Lam Linh. Người thứ hai là một tiểu cô nương có vẻ là nhỏ tuổi nhất so với những người còn lại, dáng vẻ hơi nhút nhát, gọi là Mai Y. Tiếp theo, cô gái trông cá tính mạnh mẽ, điệu bộ nhanh nhẹn được việc có tên Châu Dũ, kế nữa là một cô nàng vui vẻ hoạt bát Ngô Tuệ Lan, cuối cùng trong số các cô gái, cũng là người lớn tuổi nhất so với họ là Lý Tuyết. Còn về hai chàng thanh niên cường tráng kia, bởi vì họ không có nhiều biểu hiện nên Diệp Du Nhiễm cũng chưa nắm chắc được tính cách của họ thế nào, nhưng người đệ đệ lại có phần chững chạc hơn tên là Tiêu Duyệt, còn đại ca là Tiêu Tang.

Diệp Du Nhiễm sau đó đã để năm cô gái tự bàn bạc phân chia công việc với nhau, còn cô thì đơn giản chỉ điểm chỗ mà họ có thể ở. Về phần Tiêu Tang và Tiêu Duyệt, hai người họ sẽ ở phòng gần với cô nhất để nếu cô lỡ xui gặp phải chuyện gì thì họ còn có thể kịp thời ứng cứu.

“Tiểu thư, Tiêu Duyệt mạn phép hỏi, vì sao tiểu thư chắc rằng mình sẽ gặp nguy hiểm?”

Diệp Du Nhiễm cũng không che giấu gì, trả lời: “À, có thể đó chỉ là do ta nghĩ nhiều, nhưng mà cậu nói xem, bị gần cả cái Đông Vân Thành này ghét, ta có thể không lo xa sao?”

Tiêu Duyệt nghe vậy hơi cau mày, mỗi việc được Diệp Du Nhiễm cứu ra ngoài và còn được uống thuốc giải trùng độc, thì trong lòng cậu đã coi Diệp Du Nhiễm không khác gì ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của mình rồi, cậu cũng chưa từng gặp ai tốt bụng như Diệp Du Nhiễm khi chẳng quan tâm thiệt thòi về bản thân mà sẵn sàng cho những kẻ nô lệ được tự do cả. Một người như vậy, có thể bị làm hại sao?

“Ta…cũng không tốt lành đến độ ai gặp đều sẽ yêu thích đâu.” Diệp Du Nhiễm nhấp trà, lại tiếp: “Từ từ cậu sẽ rõ.”

Theo mệnh lệnh của Diệp Du Nhiễm, Tiêu Tang và Tiêu Duyệt sẽ trở thành người bảo vệ cô cũng như đảm bảo an ninh của An Vinh viện, ngoại trừ người đến từ Hoàng Thất không thể đắc tội thì chỉ được phép cho người mang họ Diệp đi vào thoải mái, còn lại đều phải đi thông báo với cô để nhận chỉ thị đón tiếp hay là đuổi người.

.

Vài ngày sau, mọi việc trong An Vinh viện đã được sắp xếp ổn thỏa, bởi vì tiểu viện có thêm nhiều hơi thở mà không khí vui tươi cũng tràn ngập khắp nơi so với ngày đầu là một tiểu viện hiu quạnh, không khác gì cái viện bị bỏ hoang. Thi thoảng, người ta còn nghe được tiếng cười nói rất nhộn nhịp từ trong sân vườn vọng ra ngoài.

Hôm nay, Ngô Tuệ Lan có nhiệm vụ đi chợ, khi người ta thấy cô đi ra từ An Vinh viện thì bèn đến khuyên cô nên né xa Diệp Du Nhiễm ra, nói rằng Diệp Du Nhiễm là một người xấu xa, sẽ bắt nạt làm nhục những người mà cô ấy ghét. Ngô Tuệ Lan nghe những lời khiếm nhã về ân nhân của mình, lập tức nổi giận chửi mắng đám người đó một trận té tát.

“Thật là bực bội.” Sau khi mua được những thứ cần thiết rồi, Ngô Tuệ Lan mang theo căm giận về nhà, vừa tới cổng thấy Tiêu Tang đang bê nước thì cô nàng liền chạy tới, mách: “Cái đám người đó thật khó chịu, họ cứ luôn miệng nói tiểu thư nhà chúng ta rất xấu xa, còn kêu ta nên tránh đi càng sớm càng tốt nữa, nếu không phải cần về nấu bữa trưa thì ta đã ở lại đó chửi lộn thêm một trận rồi.”

Tiêu Tang buồn cười nhìn Ngô Tuệ Lan xù lông nhím, sau đó chợt nhớ tới lời Tiêu Duyệt đã kể rằng chính Diệp Du Nhiễm cũng thừa nhận bản thân không phải người tốt, y bỗng rơi vào trầm tư hồi lâu. Mà Ngô Tuệ Lan thấy Tiêu Tang đứng đó không nói gì, cũng chẳng để ý đến mình, cô nàng phồng má ôm theo túi đồ quay đi.

Trong khi đó, Diệp Du Nhiễm lại đau đầu khi nhìn thấy khung nhiệm vụ nổi lên.

[ Nhiệm Vụ: Hai Ngày Sau Đến Diệp Gia Phản Đối Hôn Sự Của Thái Tử Và Lâm Như Ngọc. ]

Diệp Du Nhiễm: Ai rảnh???

Hai người đó muốn lấy nhau thì cứ cho họ lấy đi, cô cũng có yêu thích gì Huỳnh Thái Quân đâu chứ.

Mà lần này Hệ Thống chỉ thông báo trước nhiệm vụ để cô chuẩn bị, nên không có mục chọn Chấp Nhận hay Từ Chối, có nghĩa là hai ngày sau hình phạt đáng sợ kia mới đến.

Nhưng chỉ chiều cùng ngày hôm đó, Lâm Như Ngọc đột nhiên tìm đến An Vinh viện, hẳn là nàng ta muốn khoe khoang chuyện được Huỳnh Thái Quân cầu hôn. Nhưng mà Tiêu Tang và Tiêu Duyệt đã làm rất đúng bổn phận của mình, sau khi Tiêu Duyệt nhận lệnh không cho Lâm Như Ngọc vào viện thì dù có là nữ nhân cậu cũng chẳng mềm lòng, kiếm sắt trên tay sẵn sàng ra khỏi vỏ để thị uy.

“Ta là muội muội của Diệp Du Nhiễm, Thái Tử phi tương lai, các ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản ta?”

Tiêu Duyệt mặc kệ thân phận gì, lạnh lùng đáp: “Phụng lệnh của tiểu thư, không cho vào!”

“Ngươi…” Lâm Như Ngọc tức tối đến xì khói, cuối cùng nàng ta dậm chân rồi bỏ đi. Nhưng mà ánh mắt nàng ta nhìn huynh đệ Tiêu lại vô cùng oán hận, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Đúng thật là không có chuyện phiền toái nào mà Lâm Như Ngọc không nhúng tay vào, hôm qua sau khi để Tiêu Duyệt đuổi người, Diệp Du Nhiễm cũng dặn hai huynh đệ họ hôm nay không cần gác cổng, cô đoán được thế nào nàng ta cũng sẽ đi méc Huỳnh Thái Quân vì chuyện bị ức hiếp ở An Vinh viện và hắn ta sẽ vì tiểu bảo bối của mình mà cất công đến đây chất vấn cô. Huỳnh Thái Quân dù sao cũng là Thái Tử, kiếm pháp này nọ được rèn luyện bài bản tất nhiên so với hai huynh đệ Tiêu Tang sẽ nhỉnh hơn, nếu hắn mà đánh không lại họ nữa thì nên từ chức làm Thái Tử đi cho rồi. Vì vậy để tránh Huỳnh Thái Quân làm Tiêu Tang với Tiêu Duyệt bị thương, sáng sớm cô đã kiếm cớ để cả hai ra ngoài, cô cần họ bảo vệ cô trước người thường thôi, không nên để họ đắc tội người trong Hoàng Thất.

Lúc này, Huỳnh Thái Quân một thân cao quý đi thẳng vào An Vinh viện, cũng không biết sao Lâm Như Ngọc không đu theo hắn, chắc là đang ở nhà chờ báo tin vui đây mà.

Hắn thấy Diệp Du Nhiễm đang ngồi bên bàn đá, lập tức bước lớn đi đến.

“Hôm qua A Ngọc đến tìm cô, nghe nói cô sai người đuổi nàng ấy đi? Cô có biết nàng ấy sắp trở thành Thái Tử phi không?”

Diệp Du Nhiễm vừa nghe cái chức Thái Tử phi tự nhiên buồn cười, nhàn nhạ lên tiếng: “Từ bao giờ, vị trí Thái Tử phi lại mất giá đến vậy?”

Huỳnh Thái Quân nhíu mày, lại nghe Diệp Du Nhiễm nói tiếp.

“Ngài cũng thật là dũng cảm đó, chắc lúc Hoàng Đế nghe tin ngài tự ý cầu hôn Lâm Như Ngọc…” Diệp Du Nhiễm một chút nể nang cũng không có, quay sang híp mắt cười với hắn: “Có khi kích động quá tặng cho ngài một Thánh chỉ phế vị cũng nên.”

Lâm Như Ngọc dù có mẹ được gả vào Diệp gia nứt tiếng giàu sang, nhưng tên nàng ta chưa bao giờ được viết vào gia phả nhà họ Diệp cả, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một dân thường không hơn, đã vậy còn chẳng có năng khiếu hay tài lẻ gì có thể bức phá, một chút tiếng ngoan hiền vẫn chưa đủ để nàng ta xứng đáng với cái ghế Thái Tử phi và bậc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Không chỉ Hoàng Đế, mà Hoàng Hậu cũng kịch liệt phản đối chuyện hôn sự không mang lại chút lợi ích nào này. Đối với Hoàng Thất, thà để Diệp Du Nhiễm xấu tính làm Thái Tử phi còn có Diệp gia hậu thuẫn, hơn là Lâm Như Ngọc chẳng có gì trong tay.

“Cũng không phải chuyện của cô, ta chỉ muốn biết, tại sao lại đuổi A Ngọc, nàng ấy thấy cô một mình cô đơn mới muốn đến an ủi, cô lại chẳng biết điều, xem thường nàng ấy hết lần này đến lần khác như thế, thật đáng khinh.”

Diệp Du Nhiễm ngạc nhiên hỏi: “Ta cô đơn hồi nào?”

Song, cô đứng lên, phản biện: “Thái Tử Điện Hạ minh xét, ta không để Lâm Như Ngọc vào An Vinh viện, còn chẳng phải vì tốt cho cô ta à? Ngài quên rồi sao? Ta từng làm hại cô ta đó, có ai ngu ngốc đến mức biết đối phương ghét cay ghét đắng mình mà còn chui đầu vào hố lửa không?”

“Bởi vì A Ngọc…”

“Đừng có nói là do cô ta lương thiện nữa, ta nghe chán rồi. Vả lại, cô ta một mình chạy đến An Vinh viện của ta, rồi lỡ như vô tình tự cô ta làm mình bị thương, có phải tất cả các người đều sẽ đổ lỗi cho ta không?”

Huỳnh Thái Quân bỗng nhiên nghẹn họng, hắn muốn đáp lời, nhưng bấy giờ lại chẳng biết nói gì trước đôi mắt ấm ức ửng đỏ của Diệp Du Nhiễm. Rồi hắn nghĩ, quả thật lời của Diệp Du Nhiễm cũng có phần đúng, Lâm Như Ngọc biết rõ Diệp Du Nhiễm rất ghét mình, thế mà nàng ta vẫn cố chấp chạy đến chỗ Diệp Du Nhiễm để bị ức hiếp, sau đó là tìm hắn uất ức khóc lóc đáng thương.

Dường như, hắn cũng bắt đầu thấy nhàm chán với những chuyện nhạt nhẽo lặp đi lặp lại này rồi.

“Thái Tử Điện Hạ, từ nay về sau ta sẽ tu tâm dưỡng tính không làm phiền gì đến hai người nữa, hai người muốn thành thân hay gì đó đều chẳng liên quan đến ta. Vì vậy mong Thái Tử Điện Hạ nhắc nhở Lâm Như Ngọc, tránh xa An Vinh viện ra một chút, cũng đừng sáp lại gần ta nữa.”

“Cô…”

Huỳnh Thái Quân không ngờ đến Diệp Du Nhiễm lại từ bỏ mình dễ dàng như vậy, rõ ràng trước đó không lâu cô còn đòi sống đòi chết để mong được hắn nhìn đến mình một lần, kể cả là thương hại cũng đáng. Thế mà hiện giờ, Diệp Du Nhiễm cứ như trở thành một con người khác, lạnh lùng và chẳng tiếc rẻ gì về hắn nữa.

Đột nhiên trong lòng Huỳnh Thái Quân thấy có chút không cam tâm, hắn bước đến gần Diệp Du Nhiễm, muốn thử xem Diệp Du Nhiễm có thật sự là từ bỏ hắn không, hay đơn giản chỉ là cô đang giả vờ để tạo sự chú ý.

Mà Diệp Du Nhiễm cũng chẳng biết cái tên khó ưa này đang tính làm gì mình, cô cảnh giác lùi về sau thì thoắt một cái, với người luyện võ như hắn dễ dàng bắt được Diệp Du Nhiễm ngay, cô cảm thấy bên eo mình đang bị hắn nắm chặt, vùng ra không được.

“Thái Tử Điện Hạ, ngài làm gì vậy hả, bỏ ta ra!!!”

Huỳnh Thái Quân cau mày trước phản ứng chán ghét hắn mãnh liệt của Diệp Du Nhiễm, như thể đối với cô, hắn là thứ dơ bẩn gì đó mà mình không muốn chạm vào vậy. Chỉ nghĩ nếu thật sự là như thế, ánh mắt hắn nhìn Diệp Du Nhiễm càng gắt gao và bực tức hơn, vô tình vì cảm giác kích động trong lòng mà hắn không kiểm soát được lực tay, khiến eo Diệp Du Nhiễm phát đau.

“Ah, đau, ngài muốn giết ta hả?”

Hắn choàng tỉnh, vội thả lỏng tay ra nhưng vẫn chẳng buông tha cho Diệp Du Nhiễm, rồi khi hắn thấy cô cắn môi cam chịu, trong mắt phủ sương như chực khóc, hắn bỗng nhiên đau lòng một cách kỳ lạ.

“Ta biết trước đây ta làm hại tiểu bảo bối của ngài, ngài muốn trả thù cho cô ta cũng được. Chỉ là, ngài có thể dùng cách khác trừng phạt ta, đừng giữ ta như vậy, sau này, làm sao ta gả đi được nữa?”

!!!

Huỳnh Thái Quân trợn trừng mắt, hắn gằn giọng: “Cô muốn gả cho ai?”

Diệp Du Nhiễm cười nhạt, thành thật đáp: “Gả cho ai mà không được, một người tiều phu hay là người bán thịt ngoài chợ, có thể an ổn mà sống thì ta cũng chẳng ngại đâu.”

Một nữ nhân sắc nước hương trời, lại tình nguyện gả cho những kẻ bần hèn như thế?

Là Diệp Du Nhiễm cố tình nói những lời ấy là để chọc tức hắn sao?

Ẩn ý đối với cô, hắn còn chẳng bằng họ?

Huỳnh Thái Quân bất ngờ đẩy ngã Diệp Du Nhiễm nằm lên bàn, hắn khóa hai tay lên trên đỉnh đầu, trong mắt lúc này toàn là phẫn hận khó hiểu, hắn khàn giọng: “Nể tình cô là tỷ tỷ của A Ngọc, ta có thể nạp cô làm Trắc phi, thấy thế nào?”

Diệp Du Nhiễm cau mày, tên điên này!!!

“Ta không muốn.” Diệp Du Nhiễm dứt khoát từ chối, đáp: “Ta theo đuổi ngài nhiều năm qua, bị ngài chán ghét khinh bỉ là đủ nhục nhã lắm rồi, ta không muốn bản thân phải hèn hạ ti tiện như vậy nữa. Thay vì là Trắc phi, ta gả cho một người khác làm Chính thê, không phải hãnh diện hơn sao?”

Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, tròng mắt Huỳnh Thái Quân tràn đầy tơ máu, hắn siết chặt hai cổ tay nhỏ của Diệp Du Nhiễm đỏ lên, chỉ hận sao không thể bức cô dưới thân mình, khiến cô từ nay chỉ có thể phục tùng hắn, muốn cả đời cô cũng không thể chạy thoát được.

Mà Diệp Du Nhiễm mắt thấy tay Huỳnh Thái Quân nắm lấy cổ áo mình muốn vạch ra, tức thì hoảng hốt.

Chỉ cần hắn nhìn thấy, sau này thử xem ai muốn lấy Diệp Du Nhiễm nữa.

“Đừng chọc…Hự!”

Tuy nhiên Huỳnh Thái Quân còn chưa kịp làm được gì, bản thân hắn lại đột nhiên lảo đảo vội tách khỏi người Diệp Du Nhiễm ra. Mu bàn tay hắn đỏ lên, còn lẫn trong đó máu bầm, hắn ôm tay tức giận gầm lên: “Kẻ nào cả gan dám đánh lén Bổn Thái Tử?”

Trên nóc tường An Vinh viện, một bóng dáng bạch y ngạo nghễ đứng đó, tà áo y tung bay trong gió, khí thế anh dũng ngập trời che lấp cả hào quang hoàng gia của Huỳnh Thái Quân, dù là y đang đeo trên khuôn mặt trái một chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đầy cuốn hút của mình. Diệp Du Nhiễm nhìn từ góc độ bên dưới lên, thật sự là tưởng đâu có thần tiên giáng thế.

Rồi chợt Diệp Du Nhiễm ý thức được cổ tay mình đang đau, cô hạ mắt nhìn xuống, lườm Huỳnh Thái Quân một cái, đồng thời xoa xoa cổ tay mình.

Mà hành động của Diệp Du Nhiễm cũng vừa hay bị người lạ mặt bên trên nhìn thấy, y đảo mắt sang nhìn Huỳnh Thái Quân, trong cách cười có gì đó chê bai nhân cách của hắn.

“Thái Tử Điện Hạ, thì ra còn có sở thích bắt nạt con gái nhà lành. Nếu ta không vô tình đi ngang, có phải ngài đã khiến vị cô nương này vạn kiếp bất phục rồi không?”

Huỳnh Thái Quân siết chặt tay thành quyền, thẹn quá hóa giận, quát: “Hỗn xược!!!”

Diệp Du Nhiễm giật mình, quay đầu nhìn Huỳnh Thái Quân tràn đầy kinh tởm. Hắn, điên rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro