Chương 2: Hắc Sạ Chi.
Ở nước Đông Sở này, Diệp Du Nhiễm là con gái của Diệp gia giàu có nhất Đông Vân Thành, vào sinh thần tuổi mười sáu của mình cô đã được Diệp gia chủ tặng cho một tiểu viện nằm ở khu đất lành nhất Đông Vân Thành, lấy tên là An Vinh viện. Năm Diệp Du Nhiễm mười tám, không may Diệp phu nhân mắc bệnh nan y và qua đời, từ đó tính tình của Diệp Du Nhiễm cũng trở nên ngỗ ngược và cứng đầu hơn, cô ấy không nghe lời khuyên bảo của trưởng bối, gây ra nhiều chuyện phiền toái bên ngoài, trong đó phải nói tới việc Diệp Du Nhiễm vì đem lòng si mê Thái Tử, còn đố kỵ với Lâm Như Ngọc là con gái riêng của người vợ sau mà Diệp gia chủ nạp vào để có bàn tay nữ nhân quán xuyến chuyện gia đình, bởi Lâm Như Ngọc được Thái Tử để ý nên Diệp Du Nhiễm thường xuyên bắt nạt cùng khinh thường nàng ta. Đông Vân Thành ai cũng cho rằng Diệp Du Nhiễm được cưng chiều từ nhỏ mà sinh hư, lời nào nói ra cũng là chê trách cô và thương xót cho Lâm Như Ngọc ngoan hiền an phận lại luôn bị ức hiếp. Diệp gia chủ cũng rất đau đầu với Diệp Du Nhiễm, nhưng vì tình nghĩa với cố phu nhân mà ông luôn có một phần dung túng vị tha cho những hành động sai trái của cô con gái này, ông nghĩ rằng, bởi vì mất đi mẹ nên Diệp Du Nhiễm mới sốc đến mức đánh mất luôn cả bản tính của chính mình như vậy.
Diệp Du Nhiễm thở dài, nếu Diệp gia chủ biết rằng con gái thật sự của ông ấy đã không còn trên cõi đời này nữa, chắc là ông ấy sẽ đau lòng lắm. Nhưng Diệp Du Nhiễm cũng không có dũng khí để nói ra chuyện này với Diệp gia chủ, huống hồ sẽ chẳng ai tin chuyện Diệp Du Nhiễm đã chết, trong khi Diệp Du Nhiễm là cô vẫn đang còn sống sờ sờ ra đây. Với lại sao cô cũng cảm thấy, Diệp Du Nhiễm thật sự không độc ác giống như những thông tin mà mình được nhận, rõ ràng khi Diệp phu nhân còn sống, cô ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dù có thay đổi thế nào sao có thể đi đến bước đường cùng dẫn đến cái chết như vậy?
[ Diệp Du Nhiễm đã chết như thế nào? ]
Hệ Thống vô cảm, đáp: [ Bị cưỡng bức, tay chân đứt lìa và bị ném xuống vực. ]
!!!
Đồng tử Diệp Du Nhiễm co rụt kinh hãi, trong lòng thầm chửi một tiếng, rốt cuộc cô ấy phải gây ra tội ác tày đình gì để chịu lấy một kết cục thảm thiết tới như vậy?
Có nghĩa, nếu Diệp Du Nhiễm đi vào vết xe đổ của Diệp Du Nhiễm thế giới này, lẽ nào cô cũng…
Diệp Du Nhiễm không dám nghĩ nữa, cô chắp tay trước ngực với tư thế như cầu nguyện.
Bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần cô cố gắng, thay Diệp Du Nhiễm sống một đời này không thẹn với lòng, thì có lẽ cũng sẽ xoa dịu được phần nào đau đớn của cô ấy trước khi chết và cứu được chính mình với cái kết thê thảm đó.
Tất nhiên, Hệ Thống xấu xa kia sẽ cản trở cô tới cùng.
Lát sau, Diệp Du Nhiễm khi lấy lại tinh thần rồi, cô thắc mắc: “Có điều, An Vinh viện này, hơi vắng vẻ thì phải?”
Chẳng phải bình thường sẽ có một nha đầu hầu hạ bên cạnh chủ nhân sao?
Hệ Thống nói: [ Làm gì có ai chịu được tính nết của Diệp Du Nhiễm mà ở lại phục vụ cô ta. ]
Nghe thô nhưng lại là sự thật, Diệp Du Nhiễm không khỏi xoa hai bên thái dương, cảm thấy con đường phía trước cần phải đi của mình thật sự là khó khăn vô cùng.
“Vậy bây giờ tôi có thể ra ngoài tìm vài người về hầu được không?”
[ Nếu cô có thể, thì tùy cô. ]
Hệ Thống nó nói như thế, có nghĩa là với danh tiếng tồi tệ của Diệp Du Nhiễm bây giờ, thì khả năng vô cùng thấp sẽ có người chịu làm người hầu hạ cho cô, đâu ai muốn bản thân bị sỉ nhục bao giờ. Diệp Du Nhiễm có một thông tin, Diệp Du Nhiễm từng phạt một nữ hầu vì đã lỡ tay giặt rách váy của cô ấy, bằng cách bắt nữ hầu đó cởi hết y phục trước mặt nhiều người. Mà thời đại này, chỉ cần lộ chân thôi cũng khiến người đời cười chê, ấy vậy mà, Diệp Du Nhiễm vẫn không buông tha cho nữ hầu đó. Nếu không phải đúng lúc nữ hầu vừa tháo thắt lưng thì Diệp gia chủ đến, Diệp Du Nhiễm vì không muốn nghe trách mắng mà vội đuổi người thì nữ hầu đó có khả năng sẽ tự vẫn vì nhục nhã rồi. May sao, mọi việc vẫn chưa đến mức tồi tệ đó, nữ hầu đã được người tốt giúp đỡ trốn khỏi An Vinh viện ngay sau đó.
Diệp Du Nhiễm như tuyệt vọng nằm ịch xuống giường, cô cảm thấy mình không muốn đi ra ngoài chút nào nữa, có khi vừa ló mặt ra, người ta lại ném cà chua thúi cho banh mặt.
Đúng là, quýt làm cam chịu mà.
[ Sao thế, không đi tìm người hầu nữa à? ]
Trong giọng nói của Hệ Thống dường như có ý chọc khoáy và khích tướng, Diệp Du Nhiễm liếc nó một cái, bật dậy.
“Đi.”
Mà trước khi đi, cô phải tự mình thay y phục, tại vì cô không thích mặc đồ có quá nhiều màu sắc, cô thích tông màu lạnh hơn.
Xong xuôi, Diệp Du Nhiễm bấy giờ đã khoác lên mình một dáng vẻ giản dị có phần trầm lắng, không sặc sỡ khoe khoang hay kênh kiệu cáu gắt nữa, có người nhìn thấy còn tưởng đã nhìn nhầm ai đó, quay lại ngó kỹ hơn mới tá hỏa đó thật sự là Diệp Du Nhiễm xấu tính của An Vinh viện.
Diệp Du Nhiễm lúc này trong lòng khóc ròng, mới bước chân ra đường không bao lâu đã bị người người nhìn như sinh vật lạ rồi. Cô còn nghe tiếng xì xào bàn tán, cái gì mà hôm nay Diệp Du Nhiễm bị vong nhập chứ, thật là oan ức quá đi.
“Tìm người hầu ở đâu bây giờ đây?”
Hệ Thống vẫn luôn theo sát cô, nói: “Đến chợ buôn người.”
Diệp Du Nhiễm: Giỡn hả cha?
Thế nhưng ở thế giới này, chuyện buôn bán con người thật sự là phổ biến, bị phát hiện thì rút, không thì cứ thoải mái giao dịch như một ngành nghề lưu truyền vậy.
“Cũng không còn cách nào khác.”
Diệp Du Nhiễm cam chịu, dù sao cô cũng không thể cứ dùng tư tưởng của người hiện đại để sống ở thế giới cổ đại này được, nên là cô phải làm quen với nó thôi, bởi vì vẫn còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa. Chẳng hạn như, giết người giữa thanh thiên bạch nhật.
“Là…ở đây sao?”
Diệp Du Nhiễm ngước nhìn một bản hiệu sau khi được Hệ Thống chỉ dẫn đi đến, bên trên đó đề: Hắc Sạ Chi.
Thoạt nhìn, giống một cửa hàng cầm đồ hơn là chỗ buôn bán người.
“Tiểu thư, cô cần gì?” Lão ria mép híp mắt thành một đường chỉ, lão đã lên tiếng hỏi ngay sau khi thấy Diệp Du Nhiễm đi vào, nét mặt lão nhìn giống cáo thật.
Diệp Du Nhiễm không vội đáp, ngó một vòng đánh giá bên trong gian phòng này, từ bày biện tranh treo, cây cảnh đến nội thất, có chỗ nào nhìn giống đang làm ăn phi pháp đâu. Nó thật sự, cho người ta cảm giác như đi vào một nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi vậy.
Hệ Thống bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: [ Nói mật khẩu đi - Hắc Sạ Chi Chỉ Là Một Tên Gọi Vui. ]
Diệp Du Nhiễm: Thứ mật khẩu nhạt nhẽo!
Mà người quản lý sau khi nghe mật khẩu từ Diệp Du Nhiễm nói ra, lão ta hé mắt quan sát cô, sau khi xác nhận cô không có dấu hiệu là quan binh, lão bỗng xê dịch cốc nước trên bàn một cái, nói: “Khách quý, mời!”
Diệp Du Nhiễm nhìn thấy tủ gỗ trưng bày bình hoa xuất hiện một lối đi bí mật, trong lòng cô hơi lo lắng nhưng đã đến đây rồi thì không thể quay đầu nữa, cô hít một hơi thật sâu, nâng bước chân đi tới.
Lối đi phía sau tủ gỗ chỉ vừa vặn cho một người, các bậc thang cũng rất nhiều, Diệp Du Nhiễm vừa đi vừa đếm, đến 100 bậc thì cô mới đi đến nơi.
“Xin chào tiểu thư.”
Có một người thanh niên mặc đồ đỏ sặc sỡ đi đến chào hỏi Diệp Du Nhiễm, theo phản xạ cô cũng gật đầu với người đó. Hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người cũng cao ráo.
Mà hắn ta cũng nhìn Diệp Du Nhiễm để đánh giá, sau đó cười cười, hỏi: “Tiểu thư lần đầu đến đây đúng không?”
Diệp Du Nhiễm gật đầu.
“Nếu vậy chắc tiểu thư chưa rõ cách Hắc Sạ Chi hoạt động, ở đây, chúng tôi có rất nhiều thú vui. Chẳng hạn như, cờ bạc, mỹ nữ phục vụ tận tình, nam tử biết cách chiều chuộng, sàn đấu chết chóc để mua bán nô lệ, thậm chí là…”
Diệp Du Nhiễm hình như đoán được câu cuối cùng hắn ta muốn nhắc tới là gì, lập tức bảo dừng. Tuy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đang gào thét cái hang ổ tội phạm điên rồ gì đây???
“Ta…cần mua một vài người.”
“Nam hay nữ?”
Diệp Du Nhiễm nghĩ một chút, ban đầu cô chỉ tính tìm vài nữ hầu thôi, nhưng nghĩ lại nếu có thêm ai đó làm vệ sĩ cũng tốt.
“Cả hai.”
Người thanh niên hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, bình thường việc có khách đến mua người với số lượng trên hai rất hiếm, cho dù là nô lệ thì giá cả vẫn có thể rất đắt đỏ. Mà Diệp Du Nhiễm nói mua vài người nghe nhẹ tênh như thế, là cô không biết giá hay thật sự là người giàu có không quan tâm giá cả đây?
“Nhưng mà, có thể mua rồi cử người đến nhà ta lấy Kim Chu không? Dù sao, ta cũng không thể mang nhiều như thế ra ngoài.”
Người thanh niên mỉm cười, đáp ứng yêu cầu của Diệp Du Nhiễm.
“Ta là Mạc Khê Long, xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư?”
“Diệp Du Nhiễm.”
Mạc Khê Long chớp mắt ngạc nhiên, hắn có nghe qua những “chiến tích” làm mưa làm gió của Diệp Du Nhiễm lâu nay, không ngờ có thể gặp được cô trong hoàn cảnh như vầy. Chỉ là, sao gặp rồi lại thấy phong thái quá khác xa so với trong lời truyền miệng của bá tánh, nghe nói Diệp Du Nhiễm rất hung hăng và không xem ai ra gì mà. Ấy thế nhưng, dáng vẻ ôn hoà này…?
“Sao thế?”
Mạc Khê Long bật cười, thành thật nói: “Haha, ta tưởng tiểu thư sẽ ngông lắm chứ, vốn dĩ ban đầu thấy Diệp tiểu thư vào đây với sự non nớt đó, ta còn tưởng tiểu thư đi nhầm chỗ nữa đấy.”
Diệp Du Nhiễm:...Xin lỗi được chưa?
Nhưng Mạc Khê Long cũng nhanh chóng vào công việc làm ăn, hắn ta giới thiệu cho Diệp Du Nhiễm đến một căn phòng lớn hơn, mà ở nơi đó, tiếng reo hò phấn khích của rất nhiều thành phần đang hướng về sàn đấu của hai người thanh niên cường tráng nọ, kể cả khi trên người họ đã nhuộm đầy máu me, cuộc chiến vẫn không dừng lại.
Diệp Du Nhiễm như chết lặng.
“Sàn đấu nô lệ, những người đang giao đấu trên kia sẽ chỉ dừng lại khi có người chịu mua bọn họ. Tất nhiên nếu vẫn không có ai muốn mua, bọn họ sẽ đánh đến khi một trong hai không còn khả năng giao đấu nữa thì thôi.”
"..."
Diệp Du Nhiễm cắn môi, thật sự tàn nhẫn.
Mạc Khê Long lại tiếp: “Diệp tiểu thư quan sát kỹ vào, xem muốn mua ai đi.”
Mà Diệp Du Nhiễm cũng vừa phát hiện ra, hai người đang đánh nhau trên sàn có khuôn mặt giống hệt nhau.
“Sinh đôi?”
“Đúng vậy, bọn họ là một cặp song sinh.”
Phải đánh huynh đệ của mình đến mức thê thảm như vậy, thật sự khiến Diệp Du Nhiễm không nỡ nhìn thẳng nữa.
“Có điều, sao họ lại không bỏ trốn hay phản kháng gì vậy?”
“Bởi vì, trong người bọn họ đã bị cấy trùng độc.”
!!!
Thấy Diệp Du Nhiễm biến sắc, Mạc Khê Long tự nhiên nảy sinh cảm giác thú vị, dù sao những kẻ đến đây đều mang trong mình một con quỷ máu lạnh, Diệp Du Nhiễm là người đầu tiên từ khi nhìn thấy nơi này luôn có thái độ thương xót chưa từng thay đổi đó.
“Nếu họ được mua, quyền kiểm soát trùng độc trong người bọn họ sẽ được giao lại cho chủ nhân mới.”
“Tất nhiên, muốn giải trừ cũng được.”
Vừa nghe như thế, ánh mắt Diệp Du Nhiễm sáng bừng lên.
Mạc Khê Long bất chợt đưa qua cho Diệp Du Nhiễm một viên bi, nói rằng khi cô muốn mua ai thì ném lên cao để báo hiệu trận đấu dừng lại. Mà khi Diệp Du Nhiễm nhận lấy bi, một chút cũng không suy nghĩ nữa, ném lên trên.
BÙM!
Như pháo nổ khiến tất cả âm thanh trong căn phòng bỗng im bặt ngay sau đó, mấy người bên dưới khán đài bị mất hứng xoay người nhìn lên chỗ Diệp Du Nhiễm mà căm giận cô. Cả hai người trên sàn đấu, cũng kinh ngạc cùng chòng chọc nhìn vào Diệp Du Nhiễm.
Bọn họ tự hỏi, rằng cô sẽ mua ai?
“Tiểu thư thật dứt khoát, thế…tiểu thư chọn người nào?”
“Cả hai.”
!!!
.
Phòng giao dịch, Mạc Khê Long mời Diệp Du Nhiễm sang đây để chờ người mang “hàng” đến, bởi vì khi có người mua thì mặt hàng sẽ được đưa đi chữa trị vết thương và tắm rửa sửa soạn thật chỉnh tề. Lúc Diệp Du Nhiễm nhìn thấy cặp song sinh đi vào, bây giờ cô mới thấy kỹ khuôn mặt bọn họ sau khi đã sạch sẽ, nhìn còn đẹp trai hơn cả Mạc Khê Long nữa.
“Diệp tiểu thư, ta cũng đã chuẩn bị vài cô gái cho cô lựa chọn.”
Mạc Khê Long nói rồi, hắn vỗ tay hai cái ra hiệu cho nhóm thiếu nữ đang chờ ở bên ngoài đi vào. Có tất cả là năm người, đều là những cô gái tầm độ tuổi hai mươi đổ lại. Cũng không biết, sao bọn họ lại bị bắt vào đây nữa?
Như đọc được suy nghĩ của Diệp Du Nhiễm, Mạc Khê Long không ngần ngại, tiết lộ: “Có người vì nghèo mà làm việc phi pháp, lúc trốn chạy thì cùng đường, được Hắc Sạ Chi cứu nên phải làm việc ở đây, có người bị bán vào, hoặc là không còn chỗ dung thân nên tình nguyện lao vào vũng lầy này.”
Diệp Du Nhiễm trầm mặc, dù sao thì, bọn họ cũng còn quá trẻ.
Uầy.
Diệp Du Nhiễm nghiêng người tay chống trán, chân bắt chéo làm khí thế của một đại gia thứ thiệt bùng phát, nói: “Năm người họ, ta lấy hết.”
!!!
Trong căn phòng lập tức trào dâng kinh hỉ, ai nấy cũng đều trố lớn mắt nhìn Diệp Du Nhiễm như không biết trước mặt họ là thần thánh phương nào vừa xuất hiện, một lần phất tay lập tức vung Kim Chu như mưa.
Mạc Khê Long đỡ trán, nói: "Diệp tiểu thư, bọn họ cũng không phải con cua con cá ngoài chợ, cô nghĩ giá để mua người rẻ lắm sao?"
Đến độ không cần tính toán, mua một lần bảy người như thế.
Diệp Du Nhiễm hoàn toàn không có biểu hiện gì là rút lại lời nói, cô thản nhiên đáp: “Không thành vấn đề.”
Những người được mua chứng kiến cảnh này không khỏi lo lắng ngó nhìn nhau, trước một người chẳng tiếc Kim Chu mua bọn họ như thế, liệu rằng sẽ bắt bọn họ làm ra những chuyện đáng sợ gì để thu lại số Kim Chu đã bỏ ra được đây?
“Nếu đã vậy…” Mạc Khê Long nhận lấy phiếu thanh toán từ thuộc hạ, sau đó đẩy qua chỗ của Diệp Du Nhiễm, nói: “Mời Diệp tiểu thư xem xét, nếu không có gì bất hợp lý, mời cô ký tên giao dịch.”
Mặc dù là chỗ làm ăn phi pháp, nhưng Hắc Sạ Chi vẫn rất rõ ràng minh bạch trong các cuộc giao dịch với khách hàng. Khi Diệp Du Nhiễm nhìn thấy đơn vị tiền tệ của thế giới này gọi là Kim Chu, cô đảo mắt nhìn Hệ Thống, Hệ Thống liền hiện lên một dãy số.
Kim Chu và Ngân Kim của thế giới cũ tương đương với nhau.
Mà trên giấy thanh toán, tổng giá của bảy người họ, là bảy tỷ Kim Chu.
*Kim Chu = VND.
“Mạc công tử, năm người họ cũng bị cấy trùng độc sao?” Diệp Du Nhiễm hỏi.
“Tất nhiên.”
Diệp Du Nhiễm quét mắt nhìn bọn họ, mà các cô gái ấy cũng chẳng biết đang sợ hãi trùng độc trong người hay là kiêng dè ánh mắt quá mức điềm tĩnh của Diệp Du Nhiễm nữa.
“Muốn giải trừ thì phải làm thế nào?”
“Ồ.” Mạc Khê Long thoắt qua tia phản đối, khuyên bảo: “Nếu bọn họ được giải trừ trùng độc, rất có khả năng sẽ chạy trốn, ta khuyên tiểu thư không nên giải trừ để tránh thiệt hại về mình.”
Diệp Du Nhiễm không nghe lọt tai lời khuyên, tiếp tục hỏi: “Bằng cách nào?”
Thấy thái độ kiên quyết này, Mạc Khê Long ra hiệu cho thuộc hạ mang đến một khay thuốc, bảy lọ sứ nằm yên trên đó chính là giải dược, chỉ cần tất cả bọn họ uống vào thì trùng độc sẽ chết ngay lập tức.
Diệp Du Nhiễm hài lòng, hạ bút ký tên giao dịch.
Vào nét chữ cuối cùng, bảy người bọn họ chính thức thuộc về quyền sở hữu của cô.
“Tất cả, uống đi.”
Bảy người lần lượt tiến đến nhận thuốc, khi uống xong rồi thì cảm thấy giữa lồng ngực nóng lên, nhưng rất nhanh cũng dịu đi.
Mạc Khê Long lần đầu gặp khách hàng kỳ lạ như Diệp Du Nhiễm nên cũng sinh lòng hứng thú, hắn đưa cho cô một phiến ngọc, nói: “Diệp tiểu thư là khách hàng cao cấp của Hắc Sạ Chi, sau này bất kỳ chi nhánh nào của Hắc Sạ Chi, cũng sẽ luôn rộng mở chào đón tiểu thư.”
Diệp Du Nhiễm cũng chẳng biết mình có cần thứ gì để quay trở đi cái nơi thiếu đạo đức này hay không, nên cô từ chối nhận phiến ngọc, nói: “Không cần đâu, nếu ta lại đến, cứ như hôm nay là được.”
Song, cô mang theo bảy người kia rời khỏi Hắc Sạ Chi.
Mạc Khê Long vân ve phiến ngọc trên tay, bỗng nhiên ngã người bật cười lớn. Hắn đang rất mong đợi điều gì đó, rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro