Chương 1: Ép Buộc.
Tại nhà tang lễ, Diệp Du Nhiễm lặng người đứng bên thể xác của Lục Yên Doanh, cô nhìn người thiếu nữ còn ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, vậy mà chỉ thoắt cái đã xa lìa nhân thế, trở về với cát bụi. Lục Yên Doanh lại không có gia đình hay họ hàng thân thích, người duy nhất ở bên cạnh cô từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành cũng chỉ có Diệp Du Nhiễm, vì vậy tang lễ đã diễn ra trong hiu quạnh với một vài người đồng nghiệp của cả hai ghé qua chia buồn động viên. Tâm trạng của Diệp Du Nhiễm lúc này cũng cực kỳ tồi tệ, vào cái khoảnh khắc nghiệt ngã khi cô được cảnh sát thông báo rằng Lục Yên Doanh đã tử vong trên núi do bị sét đánh trúng khi đi du lịch, cô tưởng chừng như tim mình cũng đã ngừng đập vào ngay lúc đó. Hôm ấy, Lục Yên Doanh hào hứng khoe với cô rằng mình vừa trúng được giải thưởng là một chuyến du lịch dành cho hai người, và cô ấy mong muốn có thể cùng cô đi tận hưởng. Nhưng vì Diệp Du Nhiễm không sắp xếp được công việc cho rảnh rỗi vào ngày khởi hành trên vé, vì vậy Lục Yên Doanh đã phải đi một mình để không lãng phí cơ hội hiếm có này. Nào ngờ đâu, đó lại là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau.
Ba ngày sau khi kết thúc tang lễ, Diệp Du Nhiễm trở về nhà với cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào, cô mặc kệ căn nhà tối om, cũng chẳng quan tâm số thức ăn sắp hết hạn, hay đơn giản là những chậu cây cần được chăm sóc. Diệp Du Nhiễm vùi đầu vào gối, những tiếng nấc bắt đầu khe khẽ cất lên.
Diệp Du Nhiễm đã không khóc ở tang lễ, nhưng chẳng ai là không thấy, đôi mắt đỏ hoe của cô đã sưng tấy.
Mất mát này đối với Diệp Du Nhiễm mà nói, thật sự là quá lớn. Dù cô và Lục Yên Doanh không có quan hệ huyết thống, nhưng cả hai cùng lớn lên ở cô nhi viện, che chở bảo vệ nhau từ khi có nhận thức về cuộc đời cho đến bây giờ, thật sự không khác gì chị em ruột thịt của nhau cả. Vậy mà nay Lục Yên Doanh lại bỏ cô mà đi như thế, Diệp Du Nhiễm vừa giận lại vừa đau đớn vạn phần.
Những ngày tiếp theo, cô phải sống như thế nào khi không còn Lục Yên Doanh bên cạnh đây?
.
“Nhiễm, cậu mau tỉnh đi, mở mắt ra nhanh lên, nghe mình nói không, Nhiễm?”
Diệp Du Nhiễm không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng bên tai cứ nghe thấy giọng nói rất khẩn trương của Lục Yên Doanh từ đâu đó vọng tới gọi mình, mà khi cô mở mắt ra, thì lại phát hiện bản thân đang nằm giữa một cánh đồng màu vàng lấp lánh không chân thực chút nào.
“Mình ở đây nè.”
!
Lúc Diệp Du Nhiễm ngồi dậy quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, cô đã cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy Lục Yên Doanh đang đứng cách đó không xa vẫy tay cười híp mắt với mình, cô ấy vẫn luôn là dáng vẻ vô tư hồn nhiên đó không thay đổi. Chỉ là, Diệp Du Nhiễm lại thấy lòng mình đau đớn quá!
Cô biết, Lục Yên Doanh đã thật sự mất rồi, trước mặt cô hiện giờ có lẽ chỉ là do cô quá nhung nhớ người chị em tốt của mình mà tưởng tượng ra thôi. Bởi vì, Lục Yên Doanh này cứ liên lục ẩn hiện và có phần trong suốt.
“Cậu đừng ngẩn người ra nữa, mình thật sự là Lục Yên Doanh của cậu đây, không phải cậu tưởng tượng ra đâu…” Nói đến đây, Lục Yên Doanh chợt nhớ đến tình trạng của bản thân, cười xòa xòa gãi đầu, nói: “À không, nói chính xác là mình đang báo mộng cho cậu đó.”
“Báo mộng?”
Lục Yên Doanh gật đầu, vội vàng căn dặn: “Trước mắt mình không có nhiều thời gian để giải thích, nhưng cậu nhớ kỹ, vào ngày giỗ đầu tiên của mình, cậu hãy đi đến chỗ mình gặp nạn, cầm theo thứ mà mình trân quý nhất. Mọi chuyện sau này khi chúng ta gặp lại nhau, mình sẽ giải thích sau, nhớ đấy nhé.”
Khi lời cuối cùng vừa dứt, Lục Yên Doanh cũng biến mất và Diệp Du Nhiễm thì giật mình tỉnh dậy vào lúc trời còn tối om.
“Doanh!”
Dù không biết rốt cuộc chuyện báo mộng đó là như thế nào, nhưng vào ngày giỗ đầu tiên của Lục Yên Doanh, kể cả có nhiều công việc đến đâu thì Diệp Du Nhiễm vẫn gác hết sang một bên và đi đến ngọn núi nơi mà Lục Yên Doanh năm ngoái gặp nạn. Đến nơi, Diệp Du Nhiễm cũng chẳng biết làm gì ngoài lấy ra thứ đồ vật mà Lục Yên Doanh trân quý nhất, chính là chiếc vòng tay mà Diệp Du Nhiễm đã mua tặng cho Lục Yên Doanh khi cô có được tháng lương đầu tiên của mình. Lục Yên Doanh quý chiếc vòng đến mức sợ đeo lên tay sẽ vô ý làm hỏng, thế là trừ khi hai người đi cùng nhau cô ấy mới chịu đeo ra thì hầu như đều cất kỹ ở nhà.
“Mình phải làm gì tiếp theo đây?”
Diệp Du Nhiễm tự hỏi, lại chẳng biết vì sao mà đột nhiên cô lại đeo lấy chiếc vòng, chắc vì chính cô cũng sợ sẽ làm rơi mất. Rồi ngay khi chiếc vòng rơi xuống cổ tay của Diệp Du Nhiễm, rõ ràng cô đang đứng khá xa vách núi, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn bị gió bất ngờ thổi mạnh đẩy cho mất đà lao ra khỏi mặt đất, Diệp Du Nhiễm đã rơi xuống trước khi kịp nhận ra rằng mình đã ngã khỏi vách núi cao vì trong tầm mắt cô lúc ấy, hoàn toàn trắng xóa.
.
Ư…
Thời gian đã trôi qua bao lâu Diệp Du Nhiễm cũng chẳng biết nữa, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và cơ thể thì đau nhức một cách lạ thường. Ngay vào lúc Diệp Du Nhiễm mở mắt, trước mặt cô lại xuất hiện một quả cầu màu bạc lơ lửng nhấp nháy kỳ lạ, mà từ quả cầu bạc lại vọng ra thứ âm thanh máy móc cứng nhắc không chút cảm xúc nào.
[ Chào mừng người được chọn đến với thế giới số 77. Người được chọn Diệp Du Nhiễm tiếp nhận thông tin chi tiết. ]
Diệp Du Nhiễm:...Gì vậy?
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, huh…?”
Trong đầu Diệp Du Nhiễm đột nhiên lóe lên những dữ liệu quái lạ.
Có một người tự xưng là Hệ Thống Chủ và hắn đang truy tìm những con người không còn niềm tin vào cuộc sống, và có ý định tự tử để đưa họ vào những thế giới khác, kèm theo đó là một Hệ Thống đi theo để giao cho họ những nhiệm vụ cần hoàn thành để tích điểm thưởng. Điểm thưởng tích lũy khi đạt đến mốc yêu cầu thì người được chọn sẽ có quyền đưa ra một điều ước mà bản thân mong muốn nhất, kể cả là ước muốn vô lý như thế nào cũng sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu người được chọn không hoàn thành theo yêu cầu của Hệ Thống hoặc là từ chối nhiệm vụ, thì hình phạt mà họ phải nhận lấy là vô cùng đau đớn.
Diệp Du Nhiễm sau khi hiểu đại khái tình hình thì rất ba chấm, nó bảo rằng chỉ có người đang mang ý định tự tử mới trở thành người được chọn, nhưng rõ ràng là cô đâu có ý định muốn chết đâu?
Có điều, chuyện tích lũy điểm thưởng để ước nguyện đó, thật sự là rất cám dỗ. Chẳng hạn như, nếu Diệp Du Nhiễm ước rằng Lục Yên Doanh sống lại thì sẽ như thế nào?
Hệ Thống thấy Diệp Du Nhiễm im lặng hơi lâu, nghĩ rằng cô đang do dự việc trở thành người được chọn, lập tức nó lên tiếng đánh phủ đầu.
[ Một khi đã ở đây rồi, cô không thể quay trở lại thế giới cũ nếu chưa đạt đủ điểm thưởng tích lũy. Tất nhiên nếu cô mất mạng giữa chừng, toàn bộ điểm tích lũy trước đó sẽ trở về là số 0, và bắt buộc người được chọn phải bắt đầu lại từ đầu ở một thế giới khác. ]
"..."
Diệp Du Nhiễm vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của cô nhìn Hệ Thống lúc này lại đang dò xét và đánh giá nó, hình như cô vừa ý thức được một điều gì đó không đơn giản thì phải. Vì vậy, Diệp Du Nhiễm bèn hỏi: “Tôi có vai trò gì ở thế giới này?”
Hệ Thống nháy sáng một cái, nó bắt đầu hiện chữ bao gồm thông tin của Diệp Du Nhiễm ở thế giới này.
Thì ra, những thế giới mà người được chọn tham gia làm nhiệm vụ cũng giống như một số bộ tiểu thuyết mạng vậy. Vừa vô lý lại vừa mất não!
Diệp Du Nhiễm từng đọc một bộ tiểu thuyết mạng có nội dung thế này: Nam chính vì ghen tị với chính con trai của mình thường xuyên quấn quít bên cạnh nữ chính, nó không để anh ta được gần gũi với người vợ mà anh ta quyết định đem con ruột của mình bán vào chợ đen, khiến đứa trẻ lưu lạc bên ngoài sống dở chết dở. Nữ chính sau khi phát hiện đã khóc lóc đòi con, nhưng sau khi biết tâm trạng và sự tủi thân của người chồng yêu dấu mà quyết định tha thứ cho anh ta, bảo rằng không cần đưa con về nhà, nhưng hãy để đứa con được người khác nhận nuôi để có một gia đình hạnh phúc, như thế, cô nàng sẽ an tâm rồi chăm sóc chồng hơn.
Đấy, nghe có ứa gan không chứ.
Vậy mà Diệp Du Nhiễm đang bị ép trở thành một nhân vật ngu ngốc giống như thế thật.
Ở thế giới này, Diệp Du Nhiễm sẽ đóng vai trò là kẻ ngu ngốc si mê Thái Tử, chỉ cần vì Thái Tử sẽ không ngại làm ra những chuyện ti tiện và độc ác. Hệ Thống còn nói, Diệp Du Nhiễm cần phải đóng tròn vai thì mới có thể nhận được điểm thưởng và phải cố sống sót đến khi đủ số điểm yêu cầu là 1.000.000 điểm thưởng.
Tròn vai, à…!
Diệp Du Nhiễm rơi vào trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nhạt.
“Không làm thì sao?”
Xẹt xẹt.
Xung quanh Hệ Thống bỗng xuất hiện tĩnh điện, mà Diệp Du Nhiễm còn chẳng kịp làm gì đã bị nó giật đến điếng người.
AHHH!!!
[ Thì là như vậy. ]
Diệp Du Nhiễm ôm mình đau đớn căm giận liếc nhìn Hệ Thống, bây giờ thì cô coi như hiểu rồi, cái gọi là làm nhiệm vụ gì đó của Hệ Thống Chủ, căn bản từ đầu những người được chọn chỉ là thứ đồ chơi mua vui cho hắn ta mà thôi. Thay vì để họ tự tử chết quá đơn giản, hắn lại đưa họ vào những thế giới khắc nghiệt hơn để hành hạ tinh thần lẫn thể xác của họ, cuối cùng là để họ chết trong ấm ức.
Có lẽ, từ trước đến nay cũng chưa từng có ai thật sự đạt được thứ gì từ việc này cả.
“Hay thật.” Cô mỉa mai, nói: “Gặp trúng các người là tôi hên lắm mới xui được như vậy.”
Dứt lời, Diệp Du Nhiễm cố gắng đứng lên lững thững muốn đi ra ngoài, có lẽ vừa rồi do chỉ mới thị uy mà Hệ Thống đã giảm cường độ điện, nên Diệp Du Nhiễm vẫn còn hoạt động được, nhưng dù sao cũng là điện giật, cô vẫn bị chút tê liệt nên vừa đến cửa Diệp Du Nhiễm đã mất lực ngã nhào xuống trước thềm. Trong lúc bộ dạng bản thân lôi thôi thảm hại này, Diệp Du Nhiễm lại nhìn thấy một đôi giày trắng của nam tử tiến tới, bên cạnh còn có chân váy của nữ nhi.
“Tỷ tỷ, có sao không?”
Diệp Du Nhiễm ngẩng đầu, phát hiện thiếu nữ xinh đẹp nọ muốn đưa tay đỡ lấy mình, nhưng nam tử nên cạnh lại giữ lấy tay nàng ta, ánh mắt của hắn đầy chán ghét Diệp Du Nhiễm, nói: “Mặc kệ cô ta, đây là cô ta tự mình chuốc lấy.”
“Nhưng mà Điện Hạ, dù sao đây cũng là tỷ tỷ của thần.”
À.
Diệp Du Nhiễm biết rồi, tưởng ai hóa ra là những người khiến Diệp Du Nhiễm của thế giới này như một kẻ điên tình đây mà.
Trong khi Diệp Du Nhiễm đang khó khăn để đứng lên, Hệ Thống lại xuất hiện một khung thoại nhỏ trước mặt cô, trên đó đề:
[ Nhiệm Vụ Khởi Đầu: Sà Vào Lòng Huỳnh Thái Quân.
Chấp Nhận hay Từ Chối. ]
Diệp Du Nhiễm:...
Nhìn cái vẻ chỉ hận sao không thể cho cô một đạp tàn đời kia của hắn, nếu cô mà còn làm nhiệm vụ có khi bị giết tại chỗ luôn cũng nên. Diệp Du Nhiễm không khỏi thở dài cố gắng đứng lên phủi bụi trên trang phục, sau đó…từ tốn đóng cửa lại.
Thà bị giật điện tiếp chứ cô không hề muốn làm nhiệm vụ chút nào. Vì vậy sau khi ấn vào từ chối, hai người bên ngoài bất ngờ nghe được tiếng hét đau đớn của Diệp Du Nhiễm và âm thanh ngã khụy của cô.
Nữ tử Lâm Như Ngọc hoảng hốt muốn chạy vào kiểm tra, nhưng trước sau như một vẫn bị Huỳnh Thái Quân cản lại, hắn gằn giọng: “Nàng muốn bị cô ta hãm hại lần nữa sao?”
“Nhưng…” Lâm Như Ngọc rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đáng thương gần như muốn cầu xin hắn ta: “Nhưng nếu tỷ tỷ thật sự có mệnh hệ gì, thần cũng sẽ rất ân hận thưa Điện Hạ.”
Huỳnh Thái Quân mắt tràn đầy tơ máu, nhưng không phải hắn tức giận với Lâm Như Ngọc, mà là đang căm hận sự phiền toái và đáng ghét của người bên trong phòng kia. Hắn không muốn để tiểu bảo bối của mình đi vào chỗ dơ bẩn ấy, liền đích thân bước đến, đạp cửa.
“Diệp Du Nhiễm, cô đang tính giở trò gì nữa hả?”
Diệp Du Nhiễm đang ôm mình cố chịu đau, nên đột nhiên Huỳnh Thái Quân xông vào phòng cũng bị hắn doạ cho sảng hồn, cô sững sờ quay đầu.
!
"Cô..."
Huỳnh Thái Quân đột nhiên giật mình, bởi vì ở trước mỹ mạo tuyệt thế khi đọng lệ đó của Diệp Du Nhiễm, lại khiến hắn cảm thấy như cả thiên hạ này đang có lỗi với cô vậy, so với vẻ ngoài phổ thông của Lâm Như Ngọc, thật sự muôn phần hơn. Diệp Du Nhiễm quả không hổ danh là con gái của Đệ Nhất Mỹ Nhân kinh thành, còn Lâm Như Ngọc tuy gọi cô một tiếng tỷ tỷ nhưng vốn dĩ nàng ta chỉ là con riêng của vợ kế, sau khi mẹ của Diệp Du Nhiễm qua đời mà thôi.
“Thái Tử Điện Hạ, mời ngài ra ngoài…có được không?”
“...”
Giống như Diệp Du Nhiễm vừa khóc, chất giọng cô mang theo vài phần mềm mại lại còn ấm ức tủi thân, thật sự khiến lòng dạ Huỳnh Thái Quân bấy giờ như bị kim chích, hắn tự hỏi Diệp Du Nhiễm từ trước đến giờ vẫn luôn có dáng vẻ ai nhìn đều cảm thấy muốn che chở nâng niu như thế này hay sao?
Lâm Như Ngọc bên cạnh thấy Huỳnh Thái Quân cứ đứng ngẩn người ra, chuông báo động nguy hiểm trong lòng của nàng ta cũng vang lên in ỏi, nàng ta biết, mình chỉ thắng được Diệp Du Nhiễm ở vẻ ngoan hiền mà ai cũng khen ngợi, còn lại từ sắc đẹp, tài năng lẫn gia thế đều chẳng bằng được Diệp Du Nhiễm chút nào. Vì thế nếu như Diệp Du Nhiễm đột nhiên không xấu tính nữa, có mười Huỳnh Thái Quân cũng chẳng qua được nổi ải mỹ nhân.
Lâm Như Ngọc cắn môi gấp gáp muốn đánh thức hắn, nàng ta nâng váy bước qua thềm cửa, chạy vào.
“Tỷ tỷ, mau đứng lên đi.”
“A, đau.”
Cơn đau còn chưa tan hết mà còn bị Lâm Như Ngọc chộp mạnh lấy một cái khiến Diệp Du Nhiễm cũng vô thức reo lên, hai mày cau chặt. Bên ngoài, Huỳnh Thái Quân đã suýt chút nữa lao vào trong khi nghe tiếng kêu đau của cô. Lâm Như Ngọc nhìn thấy, nỗi bất an trong lòng nàng ta sôi sục, khẩn trương muốn vạch trần Diệp Du Nhiễm.
“Tỷ chỉ bị ngã xuống hồ, sao có thể đau nhiều như vậy chứ?”
Ý nàng ta muốn nói, Diệp Du Nhiễm đang giả vờ đau đớn để lấy lòng thương hại của người khác.
Diệp Du Nhiễm cười nhạt, đảo mắt qua Huỳnh Thái Quân một cái, đáp: “Một người chỉ biết dùng mắt nhìn như cô, làm sao biết được cơn đau của người khác là thật hay giả.”
Nói rồi, Diệp Du Nhiễm lần nữa tự mình đứng lên, nói: “Dù sao hai người cũng chẳng ưa thích gì ta, nên có thể rời khỏi đây được không?”
Lâm Như Ngọc dường như muốn nói gì đó nữa, nhưng mắt thấy Huỳnh Thái Quân nếu còn ở đây lâu thêm chỉ sợ rằng những gì nàng ta lo lắng sẽ thành hiện thực, liền chạy đến nắm lấy cánh tay hắn, tỏ vẻ đau lòng nói: “Điện Hạ chúng ta đi thôi, chắc là tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi rồi.”
Huỳnh Thái Quân nhìn Diệp Du Nhiễm thêm một cái, sau đó phất tay áo rời đi.
Sau khi chẳng còn ai nữa, Diệp Du Nhiễm mới bò về giường.
Hệ Thống quan sát cô, nó nghĩ rằng cô thật ngu xuẩn khi chống đối lại nó.
Diệp Du Nhiễm lại không quan tâm Hệ Thống thế nào, cô chỉ đang lo mình đã làm sai lời báo mộng của Lục Yên Doanh rồi, tự nhiên bị kéo vào một cái rắc rối ngoài ý muốn này, không biết có ảnh hưởng gì đến lời báo mộng của Lục Yên Doanh hay không nữa.
Aiz!
“Này Hệ Thống, ta đột nhiên thắc mắc một chuyện.”
“Bây giờ ta là Diệp Du Nhiễm của thế giới này, vậy Diệp Du Nhiễm trước đó thì sao?”
Hệ Thống đung đưa trên không, đáp: [ Cô ta đã chết từ vòng đời đầu tiên rồi, nên những thông tin về vai trò của mình mà cô được tiếp nhận vừa rồi, là từ một con rối Diệp Du Nhiễm được khống chế từ Hệ Thống Chủ mà thôi.”
“...”
Nói dễ hiểu hơn, thì hiện tại Diệp Du Nhiễm đang ở vòng lặp thứ “n” nào đó và các giai đoạn vẫn sẽ tái diễn, nên nếu Diệp Du Nhiễm không hoàn thành thử thách, cô chắc chắn bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đây và sẽ chết tới chết lui như kết cục đã được định đoạt từ trước của người mà mình trở thành.
Đột nhiên Diệp Du Nhiễm lấy làm hiếu kỳ, rốt cuộc Hệ Thống Chủ có lai lịch như thế nào mà lại lợi hại đến mức cả gan nhúng tay vào sự vận hành của các thế giới khác và vẫn bình an vô sự, chuyện mà đáng lẽ ra hắn phải bị trời đánh mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro