Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tiểu Thuyết Gia. (4)


Cuối cùng tui cũng chờ được ngày này!!!

Được ra viện! có thể kiếm tiền rồi TTwTT

Hôm nay là ngày dọn đồ, từ khu nhà trọ lụp xụp bị mấy tủ truyện chiếm hết chỗ, tiếc quá, không thể mang theo chúng mày được, sẽ hỏng kế hoạch mất.

" Em dọn xong đồ rồi à?" Minh Khoa nghiêng người , ngó đầu vào trong, cũng hơi nhíu mày vì tôi không mang theo bất cứ một quyển truyện tranh hay tiểu thuyết nào.

Tôi đã đâm lao thì phải theo lao thôi. " anh nhìn gì vậy?"

" Không, anh nghĩ, em sẽ mang hết số kia đi"

Tôi lại 'ngượng ngùng' "à , em sợ chật nhà... thực ra em cũng thích lắm, để em vào lấy ha."

Sau đó tôi bước ra với một hai quyển 'lấy lệ'.

" mình đi thôi"

Minh Khoa, tôi không biết thực sự cậu có ý gì với tôi đây.

Không sao, có thời gian, từ từ tôi sẽ nhìn thấu cậu.

Khéo đống vali không nhiều lắm vào nhà, tui cũng thấy đây chỉ là căn nhà bình thường, khác với ký túc xá trong công ty, căn nhà tỏa ra hơi hướm mộc mạc hướng nội khó thấy.

" anh mua nhà riêng rồi à"

" ừm, nó không đủ hiện đại như ở ký túc xá công ty đâu"

" Em biết" chỉ có dàn máy tính rất 'hịn' ở trong phòng là không khoe thôi ha.

" em nhìn thấy rồi à? Rồi rồi, anh mua lâu rồi, chỗ này thì thỉnh thoảng mới đến ở thôi"

" Biết ngoan là tốt"

Tôi thấy bả vai Minh Khoa run run, đang nhịn cười khổ sở lắm hả cục cưng? Ông hận này! Cái đồ tư sản! Nhà giàu này! Ông nhéo chết mầy!

" á á... đau đau, rồi rồi, khổ lắm, còn nợ ngân hàng mấy tỉ kia kìa" Minh Khoa cười khổ.

Hừ, mầy nợ thì ông đây đã biết. Gớm!

Nhìn Minh Khoa đầy oán hận, tui chầm chậm bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa.

Oa oa... tui phải làm việc gì đây... ra ở chung luôn rồi, làm sao kiếm tiền đây.

Ôm mặt , ấm ức vài phút xong tui rất... rất bất đắc dĩ

" Minh Khoa, phòng em không có máy tính à?" tui mở cửa, hết sức bình tĩnh để không biểu lộ khuôn mặt cún con.

" ừ"

" đồ tư sản chết tiệt!!!!" cánh cửa lại 'thêm một lần đau' va chạm với tường kêu cái rầm!

Minh khoa cũng sốt sắng gõ gõ cửa.

" Tuấn, tuấn, em nghe anh nói, haizzz thực ra là chưa mua, chưa mua, thật đấy, em đừng bảo anh vậy mà ..."

Quỷ mới tin, máy tính của ông đây cấu hình cũng mạnh không kém của anh đâu nhé, cài game 3D đạt được tới cấu hình cao nhất đấy. Nhưng mà Minh Khoa cậu vứt nó đâu rồi?

Ôm mặt lần hai, có chút xót ...

Nằm trên giường ôm chăn, tui đang thiêm thiếp ngủ thì bị hệ thống lôi dậy.

" Ngài định ngủ tới bao giờ, đã hơn 6 tháng ngài chưa trả phí rồi đấy"

" cha già, ông xem tôi kiếm nổi tiền trong hoàn cảnh này hả? hả?"

" thôi được rồi, không bức ngài nữa, thực ra là không gấp, chỉ là bản thân hệ thống muốn ngài nhanh rời khỏi màn này"

" sao vậy?" tôi thực sự ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ màn này có gì nguy hiểm? " có gì không ổn sao?"

Im lặng một lúc lâu, tui sắp sốt ruột chết rồi thì hệ thống mới lên tiếng.

" Chủ nhân, cậu thấy trời sập bao giờ chưa?"
" nghĩa là sao? Tui thực sự khó hiểu"

Lại im lặng, thật lâu thật sự rất lâu sau, thời điểm mà tui không còn kiên nhẫn để ngồi nữa thì hệ thống lại bắc loa lải nhải.

" Một lúc nào đó ngài sẽ thấy"

Ờ, cứ biết thế.

Trở lại không gian phòng ngủ, lúc này cánh cửa vốn đang khóa của tui cạch một tiếng mở ra, Minh Khoa mặt lăm lăm bước vào, trên tay là con dao phay rất sáng, rất bóng.

" Ẹm dám khóa cửa à?"

" Lần sau không ... nữa" Không được tỏ ra bé ngoan, nhất định không được. Kiềm chế-ing

" anh ra ngoài đi, từ giờ phòng này là phòng tôi rồi, đừng có tự tiện mở cửa nữa"

" Ừ biết rồi. à, nhớ xuống ăn cơm" nói rồi cậu ta chầm chậm bước xuống.

"ừ"

Không khí hiện tại cảm thấy sao mà ngột ngạt quá, nhưng mà chính không khí này do mình tạo ra mà, cảm thấy mình đang chơi ngu-ing.

Thực ra tui đang không muốn rời khỏi màn chơi này chút nào, cậu ấy rất tốt.

Minh Khoa

" Minh Khoa!"

" ơi?"

" Mang cơm lên phòng cho em"

" rồi rồi, khổ quá" tui có thể tưởng tưởng ra khuôn mặt vừa sào rau vừa khó chịu như 'đi không ra' khi nghe câu này của cậu ta . ha ha, nhất định là đáng yêu chết mất!

" xong rồi đây. Ăn đầy đủ đi nhớ" Mùi đồ ăn nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, mũi tui không ngừng hít hít.

Uầy, " món gì đây?"

" canh khoai nấu sườn, tốt cho xương"

"Oa, món gì đây, uầy em không ngờ người như anh lại có thể làm mấy hình con gấu dụ trẻ con thế này. Ha ha, chẳng giống nam phụ tí nào." Tui cười sắp rụng hàm mà lỡ mồm gọi cậu ấy thành nam phụ. Thôi chết mọe rồi -_-||| Cậu ấy thông minh lắm.

" em... tớ hiểu rồi."

"à..."

Minh Khoa xoa đầu tui rất nhẹ, sau đó rời khỏi phòng.

Biết ngay mà... chỉ là tui không đoán được câu ta biết ở mức độ nào.
" Minh Khoa, đứng lại!"

" Gì?"

" Cậu biết là tớ giả vờ đúng không?"

" Ừ"

" vậy, cậu để laptop của tớ đâu rồi?" và cuộc nói chuyện chuyển theo một hướng khác.

" Nó vẫn luôn ở trong ngăn bàn làm việc của tớ. Hơn nữa, đống ảnh đó, tớ cũng xem hết rồi"

" cậu ... thấy thế nào?" Tui rơi vào trạng thái ngượng ngùng, nam chính có một file ẩn mà tui không biết pass, nghe nói cậu ta cũng đặt tường lửa cho nó, thực ra tui cũng tò mò lắm chứ.

" chụp đẹp đấy, chừng nào tớ mua cho một bộ lens đẹp"

Thực sự là chỉ chụp file ảnh bình thường thôi à? Không phải là quay phim .... Hay ảnh censor chứ? Mà biết đâu có chứa nhật ký? Ảnh bình thường thì đặt pass làm gì.

" chỉ là, có một clip, tớ phá khóa không được, nó hỏng rồi à?"

"Không, tui sợ là nó bị virus làm hỏng mất rồi, nhưng vẫn muốn khôi phục nó, tính nhờ cậu, nên để pass khóa lại."

" Nếu mà không ngại thì tớ xem được không?"

" chừng nào cậu tự phá khóa lẫn phục hồi được nhé" Tui cười cười. Đừng coi thường khóa của nam chính. Cậu ta vốn trước kia học chung trường với nam phụ, hai người thân nhau không phải hoàn toàn do gia đình đôi bên, mà cậu ta với nam chính chung niềm yêu thích công nghệ. Sau đó một quãng thời gian, nam chính bị chẩn đoán là tỉ lệ sau này bị Alzheimer rất cao do một lần bị sốt virus. Vậy nên từ đó cậu ta bỏ ngành, rồi chọn một ngành không cần phải tính toán nhiều, đó, nhà văn nổi tiếng bắt đầu từ đây.

Mà hệ thống tất nhiên không trồi lên nói ra pass của nam chính rồi. Cho nên con đường duy nhất thực sự là cậu ta phải tự phá khóa. Tui thì chịu, không có nổi cái kỹ thuật ấy, nó không nằm trong phạm vi tiếp nhận tiềm thức của tui.

Hiện tại tui có một ý tưởng hay hơn, ngày mai rủ cậu ta đi dã ngoại thử xem, biết đâu trong lúc đó mình làm lọt vào mắt dễ nhìn của cậu ta thì sao. Cứ thử vận may, dù sao mấy tháng nay không kiếm ra tiền, tui cũng khổ sở lắm rồi.

Nhưng mà nghĩ đến thật lười, phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, lười mắc chết....

Không đi, dẹp đi !!

Đỉnh núi, chim hót líu lo, từng cơn gió mơn man táp vào mặt tui.

Rốt cuộc tui làm cái quái gì ở chỗ đồng không mông quạnh này vậy?

Ơ nhưng mà Minh Khoa đâu.

Kìa kìa, cáp treo tới rồi, cậu ta khoan thai bước xuống, vô cùng tự tin.

... thế bất nào tui phải chật vật leo lên còn cậu ta đi cáp treo? Đã hẹn nhau cấm không được sử dụng bất cứ phương tiện vận chuyển nào cơ mà?

" Cậu!!! vi phạm! thẻ đỏ! Ra sân!!!"

" Tiền phòng"

"..."

" Nghe nói resort ở đây đồ ăn cũng ngon lắm"

"..."

" Không thì mình cậu cắm trại ở đây, chắc sẽ rẻ hơn đấy nhỉ"

" không.... dám... nữa..."

"ngoan lắm. Thôi, chúng ta đi xuống đi." Minh Khoa vẫy tay, gọi xuống đi theo lối cầu thang đá có sẵn. Tui chỉ thấy bả vai cậu ta hơn run, chắc chắn là khoái lắm chứ gì. Tôi xuống trước cho cậu xem!

Nhanh chóng xuống tới bậc cuối cùng, sao cậu ta còn định nhàn nhã đi đến bao giờ?

" Minh Khoa, nhanh lên, 12 giờ trưa rồi"

Phía trên không trả lời, cậu ta chỉ ra dấu ok.

Nhưng đợi mãi, lâu quá, không phải cậu ta bị chuột rút rồi chứ?

Tôi vội vã leo lên, lúc gần đến nơi cũng là lúc cậu ta không bám trụ nổi nữa, mất thăng bằng, trượt xuống mấy bậc.

" Nguy hiểm" Tôi hét lên, không ngừng cố sức leo lên, đừng trượt nữa, tôi xin cậu!

" Tuấn... cậu ...cậu" mặt Minh Khoa tái mét, hai tay run rẩy bám trên mỏm đá.

Cuối cùng tôi cũng đón đỡ được cậu ấy, kéo cậu ta vào giữa bậc.

Minh Khoa nhắm mắt, cắn môi tái nhợt. " tôi... tôi...."

"đừng sợ... có tôi ở đây"

" nhích lên một chút, chúng ta an toàn"

" Không... không... tôi..."

" Nhích lên! Mau!"

Tôi vượt lên đến bậc đá của cậu ta, giữ chặn lấy mặt Minh Khoa, đẩy lưỡi hôn xuống. nhỏ giọng trấn an. " ngoan, an toàn, giữ lấy tôi" Theo đó lưỡi lại tiếp tục công việc của mình, cạy mở khớp hàm, từ từ luồn vào trong. Đầu lưỡi tôi liếm qua từng vị trí trong khoang miệng Minh Khoa, cho đến khi chiếc lưỡi kia thuần phục, tôi cuốn lấy lưỡi minh khoa, giao triền....

Kết thúc màn hôn kiểu pháp chính là sợi chỉ bạc thần thánh.

Khi cảm thấy vị trí an toàn rồi, tôi mới có trạng thái để "tâm sự"

" Cậu sợ độ cao đến vậy cơ à"

" ..."

" được rồi" Tôi vỗ đầu Minh Khoa. "Giờ ổn rồi."

" cậu... đúng vậy, tôi sợ độ cao... rất sợ..."

"vì sao cậu lại sợ ?" Tôi đang chờ một đoạn hồi ức đáng sợ vô cùng ngược đây.

" Vì... đơn giản là tôi sợ thôi, không vì lý do gì cả. Từ nhỏ cảm giác đã vậy rồi, chỉ là lúc nãy ngã thì tăng thêm cảm giác thôi"

Lý do gì nhạt toẹt vậy.

Nhưng giờ mới để ý, cậu ta không hề bài trừ tui nha... Tình hình khả quan nhỉ.

OZ&x"Dr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro