Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thì ra Vũ Lâm nũng nịu là như thế này

Nhắc Lại Chương Trước:
Cô định nói không cần đó nhưng mà khi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt rồi chỉ mới 6h mấy tối như vậy sợ là chưa về đến nhà đã bị đẩy vào bụi chuối. Vì nghĩ cho trinh tiết của mình cô đành ngậm ngùi chấp nhận cùng cậu ra về, nói đúng hơn là tự nguyện.

......~Tiếp Theo~......

Sân trường lúc này đây trống vắng, màu tối như muốn nuốt trọn cả không gian, chỉ còn ánh đèn phòng bảo vệ là đang nháy. Trường kết thúc sớm thật.
Lúc nảy đi ra cô có nhìn qua cánh cổng trường, nếu như không nhầm lẫn thì ngoài cửa có một chiếc xe Lamborghini to lắm. Có phải là của Vu Hạ không ta.

-Mà này, cho tớ hỏi tên Vũ Lâm cứ kè kè thế suốt sao
Cô lí nhí vào tai cậu.

-Ừm cậu ấy cùng về với tớ, vì từ nhỏ chúng tớ đã là hàng xóm rồi

-Ừm
Đúng là nhân duyên trời ban ha. Nhưng bỗng nhiên cô chợt nhớ ra một câu chuyện đáng buồn, nếu như cô đi về bằng xe của Vu Hạ vậy chiếc xe đạp của cô quăng bãi rác sao.

-Vu Hạ, thế chiếc xe đạp của tớ thì sao ?

-Nếu cậu muốn tớ sẽ để vệ sĩ chạy về giúp cậu

-Vậy cũng được sao ?
Nghĩ tới việc chiếc xe đạp hồng cánh sen của cô bị một nam vệ sĩ lực lưỡng cưỡi lên, ôi thôi rồi, còn đâu là hoa với Ngọc. Chiếc xe đạp vừa chuyển được về tới nhà chắc lúc đó cái bánh sau cũng ngoẻo rồi.

-Vì Ưu Tư, được hết đó
Vu Hạ mỉm cười nhìn cô. Nhưng cô lại không thấy ấm áp mà chỉ thấy lạnh gáy, tên Vũ Lâm kia kè kè theo sau nảy giờ, khỏi cần nhìn lại cũng biết hắn chắc là đang muốn bắn tia lửa điện cho cô.

-Ư...ừ Vu Hạ tốt thật
Ngoài việc làm lơ ánh mắt hắn ra cô còn làm gì được nữa, hắn cao hơn cô rất nhiều. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tớ việc solo với hắn. Không chừng còn chưa đánh cô đã lăn đùng ra ngất vì sợ hãi.

Thoáng chốc cô đã tọa vị trên con xe xịn xò của Vu Hạ. Đúng là xe đẹp ngồi rất mát đ*t, lại rất thoải mái. Thật không ngờ tới nhà Vu Hạ phải ở cái tầm Tỷ Phú, Đại Gia rồi, tên Vũ Lâm cũng thế nữa. Mỗi cô là nghèo mạt rệp.

-Ưu Tư cậu thấy ổn chứ
Vu Hạ không biết lấy từ đâu ra một chai nước đưa cho cô, đúng là hiểu ý cô.

-Ừm
Chỉ là ngồi lâu quá thì cô thấy hơi nhức đầu thôi.

-Hạ Hạ tớ cũng muốn
Vũ Lâm ngồi ghế trước bỗng nhiên quay phắt lại làm mặt như đang nũng nịu.

-Tớ có mỗi chai này thôi, xin lỗi nhé

Chắc chắn bây giờ Vũ Lâm đang "nhục...nhục...nhục". Và rất cảm phẫn cô đây. Nhưng cô vẫn không hiểu lắm về chuyện Vu Hạ đột ngột tốt với cô như là có ý tứ với cô từ lâu vậy. Chuyện này chắc chắn cô phải tìm hiểu kĩ.

-Ưu Tư chốc nữa là tới nhà cậu rồi, nhà cậu có vẻ xa nhỉ
Vu Hạ khều nhẹ cô, lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-Ừm, sao cậu biết nhà tớ

-Lúc đó lâu rồi...
Vu Hạ ậm ừ như không muốn nói, cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Người ta thường bói là Biết Nhiều Chưa Chắc Tốt.

-Hạ, tớ nhờ cậu việc này...được không

-Cậu nói đi

-Có lẽ ngày mai tớ sẽ cần cậu giúp tớ chở nhờ đồ lên ký túc xá, nếu cậu bận có thể từ chối

-Được thôi
Còn chưa nói hết câu cô đã bị Vu Hạ ngắt lời, bộ việc giúp cô khiến cậu vui đến thế sao?

-Cảm ơn cậu rất nhiều

-Hạ Hạ ngày mai không cùng tớ dọn đồ sao

-Kia, cái đó A Tư không có xe tớ muốn giúp cậu ấy

A Tư, Vu Hạ gọi cô là A Tư sao, cô và cậu thân thiết như thế từ khi nào. Tên của cô khi thêm từ A vào sao nghe ngồ ngộ vậy, mà thôi kệ tên chỉ là cách xưng hô thích gọi gì thì gọi.

-Hạ Hạ cậu bỏ rơi tớ
Vũ Lâm bị cuộc trò chuyện giữa cô và Vu Hạ làm cho khó chịu. Hắn chưa bao giờ bị Vu Hạ ngó lơ như thế nên cảm thấy có chút khó chịu, nên hắn cuối cùng bùng nổ.Kia, cái mặt đó của Vũ Lâm hắn là đang bán manh sao.

-...
Vu Hạ xin được phép bật mood lặng im. Cậu từ chối tiếp nhận khuôn mặt bán manh cùng giọng nói nũng nịu đó. Cậu có thể xem như chưa nghe thấy và chưa nhìn thấy gì hết. Cậu đang cố bảo vệ hình tượng phúc hắc của Vũ Lâm trong đầu cậu.

-...
Ưu Tư xin được phép bật mood hoá đá. Đây là hiện tượng người xem thấy một cảnh gì đó mà đáng ra không nên thấy. Cùng với đôi mắt chữ O mồm Chữ A cô không nói được gì. Thời gian xung quanh cô cũng như đọng lại cái khoảnh khắc Vũ Lâm làm nũng cô sẽ mãi lưu lại trong tâm trí. Cô mong khi về nhà bữa cơm ngon lành của cô sẽ không bị cô coi thành cẩu lương mà ăn.

-...
Bác tài xế lặng im nghe câu chuyện, nghe thấy đoạn Vũ Lâm nũng nịu cũng muốn ói ra cầu vồng. Tốt nhất bác nên nuốt vào, khéo chừng để hắn thấy, hắn lại kiếm cách trừ lương.

Thì ra mấy tên tổng tài, phúc hắc gì đó nũng nịu lên trong như thế. Đúng là lúc nào mấy cuốn tiểu thuyết cũng xạo ke, thế mà lúc trước cô lại ngu ngơ tin vào mới hay chứ.
Hồi lâu sao Vũ Lâm như ý thức được mình vừa làm hành động gì, bắt đầu rơi vào trạng thái chầm kảm nặng nề. Hắn lúc này làm cho người ta cảm thấy lúc nảy hắn là đang bị đoạt xá.

.........~End Chap 9~.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro