Chương 8: Tránh Không Khỏi
Nhắc Lại Chương Trước:
Giới Thiệu Nhân Vật: Vũ Lâm.
............~Tiếp Theo~.........
Nếu như mà Vu Hạ ghét cô, cô sẽ buồn lắm đó. Chỉ mới đụng có một cái thôi chắc không đến nổi nhỉ. Chắc không gì đâu, do cô suy nghĩ nhiều quá thôi.
-Nè Ưu Tư nghe nói hôm nay xếp phòng ký túc xá đó
Vu Hạ nói nhỏ với cô, ô cậu ta chủ động bắt chuyện như vậy, có nghĩa là không giận cô, thật tốt quá.
-Ân...vậy đỡ quá
-Thầy chủ nhiệm tới rồi kìa Ưu Tư
Lương Nhân nhắc nhở cô.
-......
Cả lớp đang ồn ào huyên náo khi nghe tiếng bước chân đến gần liền lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Thầy giáo chủ nhiệm đúng là hung dữ thật bảo sao tụi nó im thế này.
-E...hèm hôm nay ta xếp phòng, nói là xếp nhưng thật ra là bốc thăm, mỗi phòng 4 bạn và dĩ nhiên sẽ có 4 người có số giống nhau và những người này phải ở chung với nhau suốt năm học
Thầy Giáo nói rồi lôi ra một thùng thăm lớn để lên bàn. Thật trường này không quy định nam và nữ phải ở riêng sao. Chắc bây giờ là hiện đại nên họ không còn cổ hủ nữa. Bỗng chốc cô cảm thấy phòng học yên tĩnh ồn ào hẳn lên cô còn nghe được tiếng lũ con gái phía dưới thì thầm rằng: "Giá như mình ở cùng phòng với Vu Hạ và Vũ Lâm, nếu như ở cùng phòng với họ sẽ thoải mái mà ngắm đam mỹ rồi, còn nữa 2 người họ toàn cực phẩm".
Haizz mấy đứa ngốc, ham mê mấy thứ đó làm gì. Ăn Cẩu Lương không ngon đâu ngược lại còn dễ bị ngộ độc giờ cô chỉ mong có thể ở tầng trệt hoặc lầu 2,3 gì đó cho dễ di chuyển vậy sẽ đỡ hơn.
-Số trên phiếu tương ứng số phòng Tầng Trệt: 10 phòng cứ như vậy tăng lên, ai lên bốc trước đây
Thầy bắt chéo tay nhìn bọn học sinh đang huyên náo. Ưu Tư không thấy ai lên liền chủ động lên đầu tiên. Tui sẽ làm Cún Con Cảm Tử mà khoan hình như người ta toàn nói Chuột Bạch Cảm Tử thôi. Kệ đi kệ đi. Cô hùng hỗ bước lên thò tay vào trong thùng bốc lấy 1 phiếu cho mình, tiếp sau Vu Hạ cũng lên theo cô, rồi Vũ Lâm, Lương Nhân bọn họ đều lần lượt lên theo cô. Có vẻ như cô mở hàng khá đắt khách nhỉ.
Cô cầm lá phiếu trong tay thâm tâm đang run rẩy cầu xin đừng ở chung với Nam, ở chung với mấy bạn Nam khó nói chuyện lắm. Cầu nguyện cầu nguyện cũng đừng ở chung với con nhỏ mọt sách nghiện đam mỹ. Chắp tay cầu nguyện nãy giờ cô còn quên chưa mở phiếu ra. "Thôi bây giờ đừng mở lát công bố hãy mở"- cô thầm nghĩ.
Cả lớp coi như ai cũng có một phiếu cho mình rồi. "E...hèm" thầy giáo lại chuẩn bị lên tiếng, như một thói quen mỗi lần ổng nói là phải "E...hèm" nghe mà khó chịu.
-Phòng 10...ai có số 10 đứng lên
Gì vậy chứ ổng thích chơi ngược hả trời, không chịu số 1 trước cứ phải là 10 thôi. Thoáng chốc 3 học sinh phòng 10 cũng đứng lên, là Vu Hạ, Vũ Lâm và Lương Nhân. Chu choa Vu Hạ và Vũ Lâm đúng là có duyên nha còn đứa thứ 4 đâu sao nó lâu lắc vậy, 1 lúc sau vẫn không thấy người thứ 4 đâu cô mới hơi nghi ngờ vội mở lá phiếu ra. À à đứa thứ 4 mà nãy giờ cô đang thầm rủa mắng chính là cô. Trời cảm giác nhục nhã gì đây, cô đứng lên bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn sát khí cực mạnh ở phía sau lưng mình.
Bọn con gái đang liết nhìn cô với ánh mắt rất chi là căm phẫn. Mọi người ơi bé vô tội, bé đáng thương, bé không hề muốn đừng liết bé như thế. Cô lia ánh mắt đáng thương nhìn mọi người nhưng dường như chỉ làm người ta ghét thêm.
-Ưu Tư vui quá, 2 ta cùng phòng
Vu Hạ lại mỉm cười dịu dàng với cô, đừng làm như thế nữa bọn con gái sẽ ghét tớ đó. Nhưng thôi kệ đi.
-Ừm
Vui ư, cô cũng vui đó nhưng vấn đề ở đây là ngày mai Đống hành lý của cô sẽ được cô tự tay đeo theo trên chiếc xe đạp và còn phải đèo thẳng lên ký túc xá, như vậy còn chưa kịp tận hưởng là cô đã tắc thở từ khi nào rồi.
-Được rồi ngồi xuống đi...tiếp theo phòng 9
Cứ như vậy tiết sinh hoạt trôi qua thật mau cuối cùng cũng đến giờ về, chắc cô chết mất thôi. Ngao ngán như vậy, bây giờ còn phải trực nhật nữa.
Đợi mọi người về xong lớp chỉ còn lại 4 người, 4 con người cùng ở chung ký túc xá.
-Ưu Tư tớ hồi hộp đợi đến ngày mai quá, ngày mai sẽ kiếm gì đó tặng cậu, tớ về trước nha
Hồi hội, nhỏ hồi hội còn cô thì không nghĩ tới ngày mai thôi cô cũng không dám tưởng tượng. Chưa bao giờ cô sợ từ Ngày Mai đến thế. Nhưng trước khi tính ngày mai, cô phải tính hôm nay đã. Chuyện trực nhật của cô còn chưa xong, chắc không ai muốn phụ cô đâu. Suy nghĩ tiêu cực nho nhỏ vừa lướt ngang qua đầu cô, ngay sau đó phòng học 3 người cuối cùng cũng có người lên tiếng.
-Tớ phụ cậu...được không
Vu Hạ như sợ bị từ xuôi có hơi ấp úng.
-Vậy thật tốt, cảm ơn rất nhiều
Cô cầm lấy cây chổi đặt vào tay Vu Hạ, miệng mỉm cười hạnh phúc.
Bầu không khí vui vẻ giữa 2 người bỗng nhiên được kéo căng ra, cô quên mất ở đây còn tên Vũ Lâm hắn là thấy Vu Hạ chưa về nên ở lại chờ đây mà. Lâu như vậy vẫn thấy là cô và Vu Hạ chưa xong nên hắn cũng không nhẫn được đành xách chổi ra phụ. Cả 3 người một người lau bảng, 2 người quét lớp. Công việc cũng vì vậy mà xong rất nhanh.
-Ưu Tư xong việc rồi nhà cậu có gần đây không tớ đưa cậu về
Vu Hạ cất chổi dưới góc lớp, vừa đeo cặp lên vai vừa dùng chất giọng dịu dàng hiếm có của mình hỏi cô.
-Không...c...mà thôi cũng được
Cô định nói không cần đó nhưng mà khi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt rồi chỉ mới 6h mấy tối như vậy sợ là chưa về đến nhà đã bị đẩy vào bụi chuối. Vì nghĩ cho trinh tiết của mình cô đành ngậm ngùi chấp nhận cùng cậu ra về, nói đúng hơn là tự nguyện.
............~End Chap 8~............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro