Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vũ Lâm Ra Tay

Nhắc Lại Chương Trước:
Giới Thiệu Nhân Vật: Vân Lâm.

.........~Tiếp Theo~.........

Cô cứ tưởng giờ học ở trường này sẽ thú vị lắm chứ, thật không ngờ trước hay sau xuyên đều nhàm chán, không thể không phủ nhận từ trước giờ cô đều được mọi người đánh giá là một học sinh giỏi, chăm ngoan nhưng mà cảm giác sau khi học xong 12 năm học dài đằng đẳng lại bị xuyên một phát trở về cái thời Thanh Xuân Vườn Trường này. Bất cứ là truyện Đam hay Ngôn khi đọc vào cô đều không nuốt nổi cái thể loại Thanh Xuân Vườn Trường mà bây giờ chính bản thân cô lại xuyên vào thể loại truyện mà mình không thích. Đúng là cuộc đời trớ trêu.

Kể ra thì xuyên vào truyện Đam cũng thú vị lắm đấy, được ngắm một bé Tiểu Thụ xinh đẹp truyện trần còn có Lão Công phúc hắc bá đạo như vậy cũng không uổng công làm nữ phụ. Cô bất giác nhìn sang bên trái mình chỗ cô ngồi là đầu bàn bên phải ngay cửa phòng học, chỗ này theo như cô biết được thì thường là dành cho các bạn học sinh Cực Giỏi từ dưới đếm lên. Bên Trái kia mà cô đang nhìn là bạn học Vu Hạ, lúc cậu chăm chú nghe giảng nhìn rất đẹp. Nhưng người ta thường nói Trai Đẹp Chỉ Để Nhìn (Ngắm) Không Để Yêu. Vu Hạ hình như có hơi thân thiện thái quá với cô làm cô cảm  thấy nên tránh xa cậu ấy thì hơn, nếu không tránh xa ra sợ là...cô sẽ chết khi nào không hay.

"E...hèm" thầy giáo ho khan, sao lúc nào khi người ta đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đều có người đánh thức tôi vậy.

-Bạn Học Ưu Tư trả lời câu hỏi này giúp thầy
Có lẽ thầy để ý cô hơi lâu rồi mà bây giờ mới gọi cô đây mà. Loại bài thầy ra đề trên bảng khi xưa chính là bài tủ của cô, bài này cô nhớ rất rõ. Năm đó ở thế giới thực làm không được liền bị cô giáo đánh cho bầm dập.

Mặc dù biết là bị gọi lên nhưng cô vẫn hơi hoang mang, vì như vậy có hơi đột ngột quá. Cô chần chừ một lúc.

-Sao vậy không biết hả em
Thầy giáo cười nhếch mép khinh Bỉ cô, thầy lấy đâu ra cái quyền đòi nhếch mép với em vậy, cái nụ cười nó chỉ dành cho nam chính truyện Ngôn Tình thôi thầy không có cửa đâu. Chắc là thầy chê em ngu chứ gì, được em làm cho thầy coi.

-Em nói thế khi nào chứ
Ưu Tư cũng đáp lại nụ cười của thầy nhưng thân thiện hơn. Cùng với khí thế hào hùng, khảng khái như một người đàn bà mang bầu ra trận, Ưu Tư uy vũ uy phong đặt chân lên bục giảng, cầm lấy cục phấn âm thanh khi viết lên bản rất to như đang cố tình dằn nhẹ vào cái bản mặt thầy.

-Xong
Ánh mắt sắt lạnh của cô lướt ngang qua người ông thầy giáo, miệng hơi nhếch lên làm cho mọi người cảm thấy khí thế hôm nay cô mang trong mình thật bức người quá.

-Xong...xong rồi sao, nhanh như vậy...cách của bài này làm rất...rất tốt
Thầy giáo lắp ba lắp bắp, không tin vào mắt mình bài này hôm qua ổng vừa mới giảng sơ thôi mà hôm qua cô còn không đi học sao lại biết làm chứ. Nhìn ánh mắt của thầy chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng hốt làm cô cảm thấy có chút buồn cười, thầy à cái trò đì học sinh của thầy em thấy qua nhiều rồi. Trình độ học vấn của em ngang thầy đấy.

Nhưng ngòi lầu không được bao lâu cô đã nhận phải cái kết đắng, vừa quay gót bước xuống bục giảng cô dấp phải cục phấn nhỏ khi nãy cô viết bị rơi ra, cách té không thể nào đẹp hơn nữa. Lần này coi như cô sấp mặt chắc rồi. Cô nhắm chặt hai mắt chuẩn bị đón nhận sự nhục nhã.........3 giây trôi qua rồi sao mặt cô còn chưa đáp mặt xuống đất chứ, lẽ ra bây giờ cô đã thành Đà điểu rồi chứ, là ai đỡ cô vậy. Chắc là Vu Hạ rồi nhưng lồng ngực Vu Ha săn chắc vậy sao. Cô khó tin mở mắt ra nhìn thân ảnh trước mắt. Cô ngước lên, chính là Vũ Lâm Lão Công trong truyền thuyết, mà tại sao cô biết hắn tên Vũ Lâm nhìn bảng tên là biết.

Không quan tâm nữa bây giờ 2 người đang ở trong tư thế rất chi là khó nói, Vũ Lâm một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại nắm cổ tay cô còn cô 2 tay không biết từ khi nào đang đặt trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Mặt cả 2 từ từ đỏ lên, cô rụt tay lại kéo kéo cổ áo hắn ý bảo hắn tỉnh lại đi, đứng đờ ra làm gì.

-Cảm ơn
Không biết có phải là do xấu hổ hay không chất giọng cứng rắn hằng ngày của cô bị dịu lại vài phần, tạo ra một loại âm thanh cực kì dễ nghe.

Từ lúc vô tình khi nãy tới giờ cô cứ cảm thấy không khí lớp học bây giờ thật nồng nặc mùi thuốc súng mà nơi tỏa ra lại là trên người Vu Hạ. Khuôn mặt dịu dàng, thâm trầm khi nãy của cậu bị thay đổi đột ngột, mày không ngừng cau lại miệng mím chặt như ai vừa ăn mất phần cơm của cậu vậy.

Không xong chẳng lẽ, vì cô đụng đến tên đó nên mới...chẳng lẽ Vu Hạ bắt đầu ghét cô rồi sao. Đừng đừng ghét tôi mà tôi từ nay sẽ không đụng đến Vũ Lâm nữa khó khăn lắm mới kết bạn được với một người vừa hiền lành, dễ thương lại đẹp trai như vậy mà.

Profile: *Vũ Lâm*


Là tiêu chuẩn của mọi cô gái cũng là tiêu chuẩn của mọi chàng Thụ trong truyền thuyết từ cử chỉ đến cách hành xử đều tỏa ra một nguồn loại khí chất gọi là khí chất Quý Tộc đó.
Linh Vật:

Châm Ngôn Sống: "Trong tình yêu kẻ nào chỉ biết nói thôi thì kẻ đó dối lòng, kẻ chỉ biết hành động là kẻ ngu ngốc. Mà kẻ ngu ngốc lúc nào cũng được người khác yêu thương hơn'

.........~End Chap 7~.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro