Chương 6: Hội Trưởng Hội Học Sinh Đều Thích Châm Chọc Thế Sao ?
Nhắc Lại Chương Trước:
Giới Thiệu Nhân Vật: Vu Hạ.
.........~Tiếp Theo~.........
Công việc trực nhật ở trường cũng không nhiều, đầu buổi bôi bảng, giặt khăn đến cuối buổi thì quét dọn phòng học, công việc dễ dàng như vậy mà Hồn Ma Nhỏ Ưu Tư còn phải đi nhờ người khác, đúng là dân lười biếng ỷ mạnh hiếp yếu có khác. Dòng suy nghĩ đang sẹt ngang qua đầu cô lúc này là không tự chủ, cô nhìn chằm chằm vào quyển sách như thể đang học bài nhưng trong đầu là cả một Đống suy nghĩ rối bời.
Tiếng của ngoài phòng học vang lên làm cho cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-Oh bạn học nhỏ Ưu Tư hôm nay đến sớm nhỉ, còn tốt bụng lau luôn cả bảng sao
Bạn Học đó lên tiếng, ngữ khí còn mang theo chút châm chọc, là muốn nói cô thường ngày lười biếng trốn việc sao, cô có nên bật lại hắn không nhỉ.
-Hội trưởng hôm nay đến sớm định bắt lỗi Ưu Tư nữa sao
Vu Hạ nghe vậy không khỏi có chút khó chịu trong lòng nên mới lên tiếng, nhờ cậu ấy mà cô biết được tên nam nhân này là Hội Trưởng hội học sinh, tên này trong truyện có nói qua hắn tên là Vân Lâm, là Lão Công Công~ thứ 2 góp mặt vào câu chuyện tình giữa Vu Hạ Và Tên Kia. Tên này là Hội Trưởng hội học sinh gia thế lớn vẫn là không nên đụng vào.
-Không có tớ chỉ muốn hỏi thăm chút thôi
Hội Trưởng đích thị là muốn nhờn với cô đây mà, vậy tại sao cô lại không cho Hội Trưởng cơ hội chứ.
-Oh oh không ngờ hôm nay Lâm Lâm có tâm tình tốt muốn đến xem Ưu Tư có tốt không vậy cảm ơn Lâm Lâm nha
Hội Trưởng bị gọi xưng hô như vậy không khỏi khiến hắn cau mày, nghe người ta nói nếu như chúng ta nói chuyện mà chỉ dùng miệng thôi sẽ không bức người đối với cô mà nói còn cần dùng cả hành động cơ, cả thân ảnh của cô tiến lại gần cửa phòng học nơi Hội Trưởng đứng, tay còn lại chống vào song sắt của cửa, tỏa ra không ít khí thế chặn ngay đường đi của Vân Lâm khiến hắn bị giam lỏng trong vòng tay nhỏ của cô.
-Lâm Lâm từ khi nào cậu học cách gọi tôi như vậy, cậu muốn lớp cậu bị trừ điểm sao
Hội Trưởng nhỏ hết đường đành dùng điểm số ép cô. Thứ này cô không sợ.
-Hội Trưởng trên bảng nội quy không có nói cấm trêu chọc người thi hành công vụ, cũng không cấm tôi gọi cậu là Lâm Lâm, Hội Trưởng dám trừ không
Cô nhoẻn miệng cười, tay nhỏ nâng cằm hắn, bắt hắn phải nhìn rõ mình tay còn lại chỉ vào bảng nội quy. Bức bức người quá, bá đạo quá cô đúng là Cái gì cũng dám làm.
-Hôm nay, coi như cho cậu qua
Vân Lâm hất tay cô ra một mạch bỏ đi, cô còn cảm giác được là lỗ tai hắn đang đỏ phừng phường kia kìa. Nếu hắn đứng lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
.........Không Lâu Sau Đó Buổi Học Cũng Bắt Đầu.........
Những chỗ trống trong lớp học rất nhanh đã được các học sinh lấp đầy, mà kế bên cô không hiểu từ lúc nào đã có người ngồi, dám ngồi gần cô sao, đúng là không sợ chết.
-Bạn học nè, tớ mới vào ngày hôm qua mình làm quen nha
Bạn học này là vừa mới vào nên mới không sợ chết, hôm qua cô không có xuyên tới nên không biết có cô bạn nhỏ này.
-Ừm
Mặc dù thâm tâm rất thân thiện nhưng không hiểu sao cô biếng nhác nói chuyện đến nỗi chỉ nói được chữ "Ừm".
-Mình là Lương Nhân, còn bạn...
Hử tại sao tới bây giờ vẫn còn phần giới thiệu này là sao, tốn thời gian quá.
Cô nhẹ nhàng giơ cuốn sách lên, trên nhãn dán có ghi tên cô. Lương Nhân biết cô không thích nói nhiều nên cũng không thèm nhiều lời, trực tiếp lấy sách vở ra làm bài tập.
Profile: Vân Lâm
Hội Trưởng
Ít nói đó giờ, nhưng từ khi gặp Ưu Tư lại luôn có một sở thích là châm chọc, chọc không được thì lôi điểm số lớp của người ta ra đòi trừ lên trừ xuống. Đúng là những con người chỉ biết dùng quyền thế ức hiệp kẻ khác.
Phương Châm Sống: "Thứ Gì Không Lấy Được Nhất Định Phải Cướp Về, Cướp Không Được Đành Đạp Đỗ".
.........~End Chap 6~.........
Không hiểu sao tui có thể viết được mấy chương nhảm vậy.
Nếu có chương nào sai chính tả thì hãy nhắc tui nhá các độc giả.
Cảm Ơn Những Ai Đã Ghé Qua Truyện.
Rất Cảm Ơn Độc Giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro