Chương 5: Bộc Lộ
Nhắc Lại Chương Trước:
-Cậu dám cười tôi
Cô tức giận má đỏ phừng phừng. Hai mắt trợn trừng liếc cậu nhưng qua mắt cậu lại càng thêm đáng yêu khiến cho cậu không khỏi cười lớn hơn. Một màn này trong mắt Ưu Tư mà nói có lẽ như cô đang bị sĩ nhục chiều cao, trong mắt Vu Hạ thì lại vô cùng đáng yêu, còn hai người ngồi dưới thì sao, bọn họ thấy như vậy cũng cảm thấy kì lạ. Một màn này đúng phải gọi là Một Vỡ Diễn Nhiều Cách Nhìn.
.........~Tiếp Theo~.........
-Nè cậu biết cô ta không bình thường, hôm nay sao lại đi cùng cô ta vậy
Bạn Nữ Mọt Sách cuối cùng không chịu nổi đứng lên bảo vệ Vu Hạ. Trời ơi, diễn biến đảo ngược cô lại là kẻ bị mắng sao. Không không mọi người nhìn kĩ đi Bé Đây mới là người bị chọc mà.
-Không có đâu...tớ và Ưu Tư không như trước nữa
Vu Hạ rốt cuộc ngưng cười mặt có vẻ không cam lòng lên tiếng giải oan cho cô.
-Cậu tin người quá
Giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người kia khỏi nói cũng biết là của kẻ đang ngồi xem kịch kia nảy giờ. Hắn cuối cùng không chịu được đành lên tiếng. Một màn này không hiểu sao khi qua mắt nhìn của hai người ở dưới lại trở thành cô ăn hiếp cậu. Con nhỏ mọt sách hùng hổ khi nãy bây giờ lại như đang xem kịch chứng kiến một màn Lão Công bảo vệ Tiểu Thụ không khỏi không hưng phấn.
-Không cần cậu quản
Ánh mặt dịu dàng âm trầm hồi nảy của cậu không còn nữa, cậu lên tiếng cắt ngang lời hắn. Ánh mắt kiên định như không muốn nghe bất kì lời xúc phạm nào được nói ra từ miệng hắn nữa. Mọt sách kia nhìn tới đây thấy hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu nhỏ nghe cậu nói câu đó. Trước đây cho dù khó chịu đến mấy cậu cũng không bao giờ lớn tiếng với bất kì ai, đối với hắn thì càng không. Bây giờ không hiểu ở đâu ra ai cho cậu cái lá gan mà dám nạt cả Lão Công tương lai của mình. Hắn nghe được lời này từ cậu bản thân như gặp phải Medusa.
-Khoan khoan sao lại cãi nhau vậy, vì con nhỏ Ưu Tư đó sao, thấy chưa tại cậu mà 2 cậu ấy cãi nhau đó
Con nhỏ này, mở miệng ra là thấy cái nết cần được mài dũa lại rồi. Mọi chuyện không cần biết đúng sai cứ coi như cô sai. Thấy cậu định đứng ra đối đáp nữa cô nhanh nhảu lên tiếng trước. Nếu cô nói bọn họ sẽ chỉ ghét cô, nếu cậu nói bọn họ sẽ cảm thấy cậu bị ngốc thôi vậy để cô ra mặt.
-Người có trình độ IQ thấp căn bản không biết phân định đúng sai
Cô không nói rõ trọng tâm là nhỏ mọt sách đó, thôi thì cô cứ nói phong long đứa nào ngứa thì tự gãi.
-Trình độ IQ thấp, cậu còn không xem lại mình, học hành thì lúc nào cũng bét lớp mà tỏ vẻ như mình thông minh lắm vậy
Con nhỏ mọt sách này chắc ghét cô lâu năm lắm nên giờ bọc phát đây mà.
-Thứ Nhất người thông minh sẽ không bao giờ lôi chuyện học hành ra đôi co với kẻ ngu, Thứ Hai tôi chưa bao giờ nói cậu là người có IQ thấp
Giọng nói cô bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy Ưu Tư hôm nay như bị đoạt hồn vậy, cách nói chuyện này của cô rất chi là...cô nói rồi ngoài tài năng ra cô không còn gì, năm đó cô cũng được người ta khuyến khích đi học Luật ấy chứ mà vì cô có đam mê khác rồi. Nói về chuyện cãi nhau cô luôn tự tin trên phương diện này, cô sẽ không bao giờ thua bất kì ai.
-Cậu...đồ ngu si, tứ chi phát triển
-Ý cậu nói là cái lưng thứ 2 của cậu ấy hả, trên người tôi chỉ có chỗ đó cùng với cái này phát triển rất to
Cô cười nhếch mép khinh Bỉ nói tới đâu là chỉ tới phần đó của mình. Cô nói không sai mà Ngực của cô không hề lép nhé, mông thì cũng căng tròn láng mịn lắm.
-Mày...
Âm thanh cuối cùng được phát ra từ miệng của nhỏ mọt sách sau đó nó chạy khỏi phòng học. Ủa nhanh như vậy mấy đứa trẻ này đúng là nông nổi bốc đồng.
-Ưu Tư cậu giỏi lắm
Vu Hạ giơ ngón cái tán thưởng, cô cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười rất chi là dễ thương. Hắn ngồi ở dưới cảm thấy như mình không còn chỗ đứng nhìn một màn khi nãy cảm thấy rất bực bội và khó chịu trong lòng.
Cô cảm giác như Vu Hạ hình như bị cô câu dẫn không không chắc cô suy nghĩ quá nhiều. Tính tình cậu ta tốt thích giúp đỡ người khác là chuyện bình thường.
Profile: *Vu Hạ*
Cuối Cùng Tấm Ảnh Đặc Sắc Nhất Cũng Lên Sàng, Các Cô Hãy Thương Tình Tiểu Nữ, Tiểu Nữ Tìm Lâu Như Vậy Mới Thấy Một Bức Hơi Hợp Gu.
Chảy máu mũi quá, mlem mlem.
Mọi người nói cậu rất hay rụt rè nhút nhát nhưng mọi người không hiểu cậu luôn đối xử với một người rất thâm trầm dịu dàng đến lạ, làm cho cậu còn ngạc nhiên về bản thân mình. Bẩm sinh đã rụt rè nhưng không hiểu vì sao khi gặp người đó cậu thay đổi một cách trái với luân thường đạo lí.
Linh Vật:
Châm Ngôn Sống: " Con Người Ai Rồi Cũng Sẽ Phải Thay Đổi Nhưng Không Phải Tự Nhiên Mà Họ Như Thế".
.........~End Chap 5~.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro