Chương 4: Tôi Cảm Thấy Như Bị Chọc Ghẹo
Nhắc Lại Chương Trước:
-Tớ tin chứ
Cậu ta cũng vui vẻ đáp lại cô, đúng là Tiểu Mỹ Thụ mà, dễ thương thật.
.........~Tiếp Theo~.........
-Bãi đậu xe, đây nhỉ
Cô nhanh chân lấy thẻ xe rồi dắt chiếc xe vào trong. Cô cứ tưởng cậu ta sẽ chỉ dẫn cô tới đây thôi chứ, sau khi cất xe rồi quay lại cũng không ngờ cậu ta còn đang đứng chờ cô đó chứ. Ở nhưng nãy giờ cứ cậu cậu, nhóc này tên gì ấy nhể để nhớ coi bé Tiểu Mỹ Thụ tên gì. Cái gì Vu...Là Vu Khống hả ta, đột nhiên cô cảm thấy khi xuyên xong cái não của cô chắc là bị úng nước, cô chưa bao giờ không nhớ được tên nhân vật như vậy, chắc là ấn tượng không nhiều.
-Cảm ơn cậu, tôi nên gọi cậu làm sao nhỉ ?
Bỗng nhiên khi nhìn nét mặt căng thẳng có chuyện muốn hỏi mà không dám của Ưu Tư, cậu lại cảm thấy rất ưa nhìn ấy chứ.
-Cậu thường gọi tớ là Xú Nam
-Thật...thật sao
Mắt nhìn của Hồn Ma Nhỏ thật không tốt đi, Nam nhân dễ thương, không phải nói là xinh đẹp mới đúng nhan sắc của cậu ta ít nhất chỉ có thể thấy qua tiểu thuyết. Giọng nói dịu dàng ảm đạm, mang theo biết bao nhiêu sự quan tâm trong từng cử chỉ lời nói. Nhan sắc, khỏi nói không nhiễm chút bụi trần từ ánh mắt trong trèo đến đôi môi anh đào mọng hết thẩy phải nói đẹp hơn cả con gái. Nhìn từ góc độ này cô còn có thể cảm nhận được nam nhân này không có lông chân đâu, và lại eo còn thon hơn cả con gái. Nhưng mà thứ cô để Ý nhất vẫn là đôi tay kia. Quá sức đẹp đi mà.
Đầu óc Ưu Tư bỗng nổi lên một trận xâm xoi, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào mặt Cậu ta, cô làm cho cậu ta lúng túng rồi. Lúc nãy nhìn thấy Ưu Tư trầm ngâm cậu cũng không định thức tỉnh cô khỏi suy nghĩ, cho đến khi cô bắt đầu nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt rất chi là...Nhưng khuôn mặt lúc đang suy nghĩ của Ưu Tư nhìn rất đẹp, khuôn mặt không phải thuộc hàng hot girl nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy thu hút, trước nay cậu chưa từng có cơ hội nhìn ngắm cô kĩ như vậy. Bây giờ mới phát hiện ra con người cô bắt đầu từ hôm nay đang tỏa ra một loại năng lực kì lạ, thu hút ánh nhìn người khác rất nhiều.
Nói mới nhớ hôm nay Ưu Tư làm cậu cảm thấy cô như con người khác là vì bình thường cô đi học sẽ đều có người chở hiếm khi thấy cô tự dùng xe hơn nữa hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa nhưng thấp hơn một chút nhìn rất trong sáng, dễ thương như đứa bé 10 tuổi mặc dù cô 17 rồi chắc là vì thường ngày cô hay trang điểm loè loẹt với xoã tóc nên điều đó đã che lấp đi vẻ đẹp thuần khiết hiếm có của cô.
-Hôm nay cậu không trang điểm hả
Cậu ta buộc miệng hỏi một câu, cũng không nghĩ cô sẽ trả lời nên vội vàng bước đi.
-Không có, nếu tớ nói tớ không biết trang điểm thì sao
Cô kéo kéo một góc tay áo cậu ý bảo cậu chờ cô.
-Ừm ừm không ngờ cậu không biết cái đó
Không biết cái đó lạ lắm hả, cô chỉ là chưa thử qua chứ không phải là không biết. Nhưng với tài năng của coi thì cái gì đậu đỏ sẽ ra đậu đỏ, đậu đen sẽ ra đậu đen thôi.
............~Giờ Lên Lớp~.........
Cậu bạn nhỏ khi nãy lên lớp cùng cô vừa tiết lộ một thông tin động trời cho cô, là hôm nay cô đi học khá sớm vả lại hôm nay còn là ngày coi trực. Trời ơi, là ngày đầu đến thế giới này, cũng là ngày đầu đi học, lại tới lượt cô trực nhật ngay lúc này sao. Cậu ta nói cô thường hay nhờ không đúng hơn là ép buộc các bạn cùng lớp trực cho nên bây giờ hậu quả là cô phải làm trực nhật xuyên suốt một tuần.
Vừa vào lớp đã thấy khá yên tĩnh, mà sao lớp này lại có 2 người nữa vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy IQ của cô lúc này bị vào nước. Lớp học có bạn đi trễ cũng sẽ có bạn đi sớm. Là một bạn học nam, một bạn nữ. Bạn nữ thoạt nhìn vào biết ngay là mọt sách nhưng là mọt sách đam mỹ, quá rành rành quyển sách bạn nữ đó ghi chình ình 2 chữ đam mỹ. Bạn Nam kia nhìn rất lạnh lùng nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy phong lưu, phong độ bức người thế nhể. Hình như tên đó là Lão Công Công~ phúc hắc trong truyền thuyết ư. Ừa ừa là nam chính hắn tên gì ấy nhỉ, không không quan tâm nữa trong truyện hắn rất ghét cô không nên dây vào, không nên dây vào lời này cô tự nhủ với lòng một ngàn lần.
-Chào Vu Hạ
Bạn mọt sách kia khi thấy Cậu ta vào liền vui vẻ chào gọi, mà không thèm quan tâm đếm xỉa đến cô.
-Chào
Vu Hạ đáp lời cho có. Cô cảm giác cậu hình như không thích nói chuyện với người ngoài nhưng luôn cố tỏ ra thân thiện, vì cậu ấy thuộc mô tuýp rụt rè mà.
-Ưu Tư...đồ bôi bảng này
Vu Hạ không ngờ vẫn luôn dõi theo cô thấy cô đang đứng đờ người ra cậu cũng tận tình đưa cô luôn cái đồ bôi bảng.
-Cảm ơn nha
Cô hí hoáy một hồi cuối cùng cũng lau gần hết cái bảng, nhưng khi cô nhìn lên ơ kìa ở góc bên kia là phấn nhỉ nhưng cô chưa bôi tới, và cũng sẽ không bao giờ bôi được tới. Cô nhón nhón chân lại gần chỗ đó vẫn không tài nào bôi được, bảng ở đây cũng cao quá đi, cô đành nhảy nhảy lên vậy. Vừa định nhảy lên một bàn tay thon dài chậm rãi đặt lên vai cô, tay còn lại như muốn lấy đồ bôi bảng của cô.
-Tớ giúp cậu
Vu Hạ không cần nhón chân cũng bôi được hết phần trên tuy chiều cao của cậu trong đám nam nhân phải gọi là nhỏ nhắn thấp bé nhưng so với nữ nhân bình thường vẫn là cao hơn. Cậu cứ nghĩ giúp đỡ cô là làm điều tốt nhưng không ngờ cậu đã động phải trái tim kiêu ngạo của cô.
-Tớ bôi được mà, không cần cậu đâu
Cô quơ quơ tay định dành lấy đồ bôi bảng từ cậu...sẵn tiện ghét sát tai cậu nói nhỏ: " Cậu Làm Vậy Chẳng Khác Nào Chê Tớ Lùn Cả, Tớ Không Thích Điều Đó Đâu, Nhưng Cũng Cảm Ơn " giọng cô đầy vẻ trách móc nhưng không biết sao qua lỗ tai cậu lại thành giọng nói dịu dàng, như đang mắng yêu vậy. Nghĩ tới đó làm cậu cũng bật cười thành tiếng, cậu che miệng lại cố nhịn cười nhưng không trách khỏi phát ra âm thanh nhỏ.
-Cậu dám cười tôi
Cô tức giận má đỏ phừng phừng. Hai mắt trợn trừng liếc cậu nhưng qua mắt cậu lại càng thêm đáng yêu khiến cho cậu không khỏi cười lớn hơn. Một màn này trong mắt Ưu Tư mà nói có lẽ như cô đang bị sĩ nhục chiều cao, trong mắt Vu Hạ thì lại vô cùng đáng yêu, còn hai người ngồi dưới thì sao, bọn họ thấy như vậy cũng cảm thấy kì lạ. Một màn này đúng phải gọi là Một Vỡ Diễn Nhiều Cách Nhìn.
.........~End Chap 4~.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro