Chương 3: Mở Đầu Cuộc Gặp Mặt
Nhắc Lại Chương Trước:
-Không có không ai dám bắt Tiểu Hắc đâu, Tiểu Hắc là của Ưu Tư mà
Trời ơi em ấy biết đọc suy nghĩ chắc, đã dễ thương lại còn hiểu ý phụ nữ. Nếu nhau Tiểu Hắc là nam nhân chắc nữ nhân đổ em ấy không ít đâu.
.........~Tiếp Theo~.........
-Ưu Tư có thấy mệt không đi từ đây đến đó chắc sẽ rất mệt, em có cái này hay lắm
Tiểu Hắc bỗng chốc dừng lại, quay đầu về phía cô, hỏi.
-Không mệt, từ đây tới đó chỉ hơn 10 bước, không nhiều
Dù sao trước khi xuyên đêm nào cũng chưa tới 4h cô đã bị giặt đầu dậy để đi tập thể dục với bà nên mấy chuyện này đối với cô không tốn nhiều sức lực.
-Nhưng mà đi như vậy không tốt lắm đâu, trời nắng, chị nắm tay em đi
Tiểu Hắc xoè bàn tay nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 4 ngón của nó lên, ý bảo cô chạm vào nó. Cô cũng không buồn nói nữa, không nhanh không chậm đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào tay của Tiểu Hắc.
Chỉ vừa chạm tay vào thôi cô cảm nhận được nhau có một cổ thế lực nào đó nhấc bổng cả người cô lên, sau đó chỉ "bùm" làn khói trắng lại toả ra cô không nhìn thấy gì, chỉ biết sau khi làn khói tản đi cô đã chễm chệ ngồi trên giường của ngôi nhà gỗ khi nãy cô thấy.
-Ơ cái này hay thật đó, Tiểu Hắc đúng là được việc
Cô giơ ngón cái tán thưởng Tiểu Hắc, nó được khen cảm thấy rất phấn khích cảm thấy chiếc mũi của mình muốn dài thêm 3 thước.
-Con về rồi hả
Một người phụ nữ trung niên nhìn qua Nhan sắc thôi cũng không nghĩ đây là bà cô, nhìn bà ấy rất trẻ. Nhưng trong ngôi nhà gỗ này ngoài bà cô ra thì còn ai nữa dù muốn hay không thì cô cũng phải tin đây là một người bà ngoài 60.
-Con về rồi
Ưu Tư nở nụ cười thân thuộc.
-Ừm mau, vào ăn đi bà vừa dọn cơm xong, ngày mai cháu phải đi học đó
............Sau Khi Quất Một Bữa No Nê Cún Con Ưu Tư Ngủ Tới Tận Sáng Hôm Sau.........
Cùng với cảm giác bồn chồn khi lần đầu tiên được xuyên không và còn có cả nhiệm vụ, trọng trách luôn mang bên mình cô vừa cảm thấy hào hứng vừa cảm thấy lo lắng. Liệu nhiệm vụ mà cô ấy nói có phải là tác hợp 2 nam chính không. Ừm ừm suy nghĩ một chút đi Ưu Tư, rõ ràng quá mà quyển truyện cô xuyên vào là Đam Mỹ lại còn 99+. Chắc chắn là tác hợp 2 nam chính rồi. Mà không cần cô tác hợp sợi tơ duyên định mệnh cũng đem họ đến với nhau thôi. Cô tới đây mục đích là chơi là chính. Coi như cô đến đây là để sống thật với chính bản thân mình hơn đi.
Bây giờ thì lên đồ để đi học thôi, bình thường ở thế giới thực lúc 4h là đã không thấy cô trên giường rồi, hôm nay không ngoại lệ nhưng cô cố tình ngủ thêm chút nữa để khi thức dậy kịp luôn giờ đi học.
.........Tại Trường......
Nhanh như vậy cuối cùng cô cũng đến trường rồi, nhưng là với cảm rất chi mệt mỏi, cái cảm giác hăng hái khi nãy đã bị đánh tan tành khi cô đạp xe đạp đến đây. Con cún Tiểu Hắc tốt bụng hơn cô tưởng, nó nói là để làm quen cô nên tự đi xe đạp, còn nó ung dung nằm trong cặp cô ngủ. Nhà của cô là nơi rừng rú nào chứ đi đến được đây không phải quá xa sao, mà bà cũng nói rồi vài ngày nữa trường sẽ lại mở ký túc thôi lúc đó cũng không cần đạp xe đạp mòn mõi nữa. Cũng may cô là dân thể thao nếu không chỉ sợ chưa đến được đây cô đã tắt thở. Mà cũng tại cô khi nãy đi ké chú nhà bên là được, nhớ khi nãy mình còn ngựa bà nói:"Thôi thôi không cần chú chở đâu cháu tự đi được, đạp xe đạp là rèn luyện sức khỏe mà" sức khỏe cái "Beep". Sau này cô nhất định bỏ tật ngựa bà đi.
Bây giờ phải đi tìm bãi xe nữa, quá mệt mỏi rồi. Mà bãi xe đâu ấy nhở, cô đang đứng trước cổng với tâm thế hoang mang hết mực.
-Bạn học cậu cần gì sao
Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, không biết là thiếu gia nhà nào nhỉ vì khi nãy cô có nghe tiếng cửa xe oto đóng lại. Mà thường thì những thiếu gia sẽ có giọng nói thâm trầm lắm mà, cậu bạn học này giọng nói cũng nhẹ nhàng quá đi, chất giọng nhẹ nhàng như lông hồng như vậy vừa nghe là liên tưởng đến sự ấm áp của mùa Xuân, chắc sẽ rất ngon zai. Nhưng hãy yên tâm cô bị miễn nhiễm với trai đẹp.
-Cậu biết bãi để xe đâu kh...ô...
Vừa ngoảnh đầu lại, cảm xúc đầu tiên của cô là ( Trời Ơi Cái Quần Què Gì Zậy ), vừa vào trường đã xúi quẩy gặp ngay bé Tiểu Mỹ Thụ. Cả người cô như cứng lại, cô gục đầu xuống né tránh ánh nhìn thiện lương của cậu ta, định bỏ đi thì bị bàn tay trắng nõn nà thon dài của cậu ấy nắm lại. Trời ơi sao cậu ta nỡ lòng nào có đôi tay đẹp hơn cô vậy chứ, cô không cam lòng đâu. Cô là một người cực kì mê tay đẹp đó.
-Ưu...Tư...tớ giúp cậu
Nhìn cậu ta có vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vì điều gì ?
-Không...không cần đâu
Đối diện với người có đôi tay đẹp như vậy cô không nỡ hất đôi tay đó ra, nhưng lại không kiềm được lòng nhìn chằm chằm vào đôi tay đó.
-Làm sao được...theo tớ nào
Cậu ấy cũng tinh ý lắm chứ, hiểu được liền buông tay cô ra, mặt cậu ta còn ngượng hơn cả cô.
-Ưu Tư này hôm nay cậu khác quá
Hai người đi với nhau không ai thèm nói gì, chắc vì vậy nên cậu ấy không kiềm được lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngừng này.
-Tớ khác gì sao ?
Ưu Tư nhìn sang cậu, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười đẹp.
-Cậu như con người khác vậy...ý tớ là cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tớ, thậm chí còn rất ghét tớ
Ưu Tư nghe cậu nói chuyện có hơi rụt rè nên hơi khựng lại muốn nhìn xem nét mặt của cậu như thế nào, thực không ngờ cậu nhóc này đang cực kì cực kì ngượng ngùng. Mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài của mình nắm chặt lấy nhau. Như đang chuẩn bị tỏ tình với người yêu vậy.
-Bây giờ tớ không phải người như thế nữa, tớ nói thế cậu tin không
Không còn nhếch môi nữa hiện giờ cô bỗng cảm thấy tâm trạng rất vui, miệng không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào. Chắc là do được bé Tiểu Mỹ Thụ tin tưởng nên cô cảm thấy rất vui. Không ngờ rằng chỉ là một hành động không tự chủ của cô cũng khiến cho cậu ta cứng người, mặt còn ngượng hơn nữa.
-Tớ tin chứ
Cậu ta cũng vui vẻ đáp lại cô, đúng là Tiểu Mỹ Thụ mà, dễ thương thật.
.........~End Chap 3~.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro