Chương 2: Xuyên Không
Nhắc lại chương trước sương sương:
"Ùng ục...ùng ục..." tiếng bồn cầu đang được xả nước. Cái bụng nhỏ này ăn nhiều quá nên là mắc vệ sinh đây mà, cô đã đọc lướt qua khá nhiều trang truyện, truyện này rất hay ấy chứ nhưng mà bé tiểu Thụ ở đây quá sức đẹp rồi đẹp từ ngoại hình lẫn Nhan sắc và tính cách nhưng mà có hơi yếu đuối đây chính là điểm mà cô cảm thấy khó nuốt nhất, cô không có hứng thú với mấy bé TIỂU MỸ THỤ cho lắm phương châm sống của cô là CƯỜNG THỤ cơ.
.........~Tiếp Theo~.........
Đây chính thời khắc này thời khắc mà con người được coi là may mắn nhất về mọi mặt trong cuộc sống như cô lại cảm thấy mình cực kì xui xẻo.
Một phút trước khi sự xui xẻo diễn ra.
Sau khi chúng ta đi ia và dội bồn cầu xong ta sẽ làm gì, dĩ nhiên bước rửa mông ta đã làm xong từ lâu, bây giờ chỉ kéo quần lên thôi đúng không. Phải chính cái khoảnh khắc oan nghiệt này, cái quần còn chưa kịp kéo lên cô dấp phải cục xà bông Life~Boy, té đập đầu vào thành bồn cầu. Khoảnh khắc ấy cô chợt nhận ra rằng cô xui vồn ra.
Sau đó, sau đó không có sau đó nữa...vừa cô thề cô sẽ không xài cục xà bông Life~Boy nữa, thay vào đó xài sữa tắm Life~Boy nhe.
......cô tỉnh lại không bao lâu sau cái cú ngã oan nghiệt khi nãy, mới chợt nhận ra một điều xung quanh cô đang ở nơi xứ lạ hoang du nào đây. Xung quanh chỉ thấy một mảng màu trắng trong dày đặc của sương, từ trong làn sương này, một nữ nhân từ từ bước ra, sắc mặt trắng bệt nhưng không thể không phủ nhân cô ta rất đẹp vì cô ta có Nhan sắc giống cô mà chỉ là cô ấy ốm hơn cô nhiều thôi ( Tính Ra Khi Cô Ốm Cũng Đẹp Đó Chứ, Xứng Tầm Mỹ Nhơn ).
-Chào cô, tôi là Hoa Ưu Tư
Hử sao con nhỏ này vừa giống từ Nhan sắc của cô, giống đến cả tên vậy. Ngẫm ngẫm nghĩ lại một chút, cô chợt nhớ ra quyển Đam Mỹ 99+ khi nãy có một con nhỏ nữ phụ thoạt nhìn khá giống cô và cũng có quả tên tương tự nhau cô vậy. À con nhỏ Nhân Nhân khá lắm, nó lựa ngay quyển truyện mà cô lại còn là nữ phụ đam mỹ nữa chứ.
-Chào
Ưu Tư nở nụ cười nhẹ thân thiện.
-Cô cũng biết rồi đó, giờ cô xuyên không rồi tôi bây giờ chỉ là một hồn ma thôi, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện cô có thể đồng ý không
Hồn ma đó rụt rè nói chuyện.
-Trừ cướp của giết người, mua bán ma tuý, hiếp dâm phụ nữ ra cái gì tôi cũng làm được
Cô giơ ngón cái thể hiện sự lanh lẹ của mình. Nói thế thôi chứ cô đáng thực sự rất vui vì được xuyên không đây này, cảm giác được xuyên hạnh phúc khó tả lắm.
-Vậy cô giúp tôi sống tiếp thật tốt sau đó, tác thành cho hai người bọn họ...nha...tôi tôi đã làm rất rất nhiều việc xấu, tôi chỉ...mong cô sống...thật tốt...thay tôi...
Thanh âm của ma nhỏ nói tới đây gần như bị đứt quãng như là nó đang hấp hối.
-Không xong tôi...hết thời gian...rồi...cô cầm lấy cái này...nó...sẽ...giúp...cô
Nói xong hồn ma nhỏ đặt lên tay cô một quả trứng sau đó mất dạn luôn rồi. Quả trứng, bây giờ cô đang đói chẳng lẽ nó sẽ giúp cô làm ra một bữa ốp la ngon. Cô bé ma biến mất rồi để lại một quả ốp la có ít gì, hay là cái ốp la này là ốp la khổng lồ ăn vào sẽ bất tử, he he nghĩ tới đây thôi là đã muốn xơi nó rồi. Mà chỉ để lại mỗi quả trứng thôi sao. Suy nghĩ một hồi những lời nói khi nãy cô mới nhận ra một điều, cô bé ma đó không chỉ là nữ phụ mà còn là Ác Nữ Phản Diện, trời ơi lúc sống làm nhiều việc xấu vào, bây giờ chết đi để cô hưởng hết, chẳng lẽ mình lại bị "Ăn Ốc Đổ Vỏ" sao.
Chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, cô cũng không nhận ra quả trứng trên tay mình nở ra từ lúc nào "Răn...rắc" quả trứng màu xanh nước biển đó nở rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây, thứ nở ra là con gì vậy, là một con rồng sao. Bỗng chốc làng sương mù dần dần tản ra thứ ánh sáng từ quả trứng đó tỏa ra làm cho làn sương mù tan biến, đợi một lúc sau khi tia sáng kia ngưng toả ra, cảnh vật xung quanh hiện ra nổi bật nhất là một căn nhà gỗ cũ kỉ to lớn nằm cách cô không xa, con vật trong quả trứng cũng từ từ hiện ra.
Là một vật màu đen có cánh nhỏ, một khoảnh sau nó tiến lại gần cô.
-Chào cô, cô có thể coi tôi là hệ thống nhỏ của cô, tôi là một hệ thống nhỏ siêu siêu cấp đáng yêu~
Con vật đen đó cuối cùng cũng nguyên hình rõ dạng, là một con cún đi bằng 2 chân nhìn rất chi là dễ thương, vừa mới bước ra thôi mà nó đã bắn nguyên một tràng ngôn ngữ đối thoại cho cô rồi.
-Ngươi là hệ thống sao
Hệ thống trong suy nghĩ của cô phải là một cỗ máy móc không hình không dạng, lạnh nhạt với cảm, còn con cún đen này khác hẳn nó không chỉ biết nói mà còn biết cười nữa, nói chuyện nghe cũng rất dễ nghe nữa.
-Ừm Ừm tôi là một siêu hệ thống nên có thể có cảm xúc không chỉ vậy tôi còn biết ăn, ngủ, biết giận, hờn nữa, từ giờ những gì cô không biết hãy hỏi tôi nhé
Con cún giơ Ngón cái nhỏ nhắn lên tỏ vẻ hãy tin cậy vào tôi.
-Ngươi còn biết ăn sao, vậy chắc sẽ khó nuôi lắm
Cô thở dài, lại thêm một chiếc miệng giành ăn.
-Không không cô chủ ăn gì thì tôi ăn cái đó, tôi là hệ thống siêu cấp đáng yêu~ dễ nuôi mà, cô chủ đặt tên cho tôi đi
Con cún này quá sức thân thiện và dễ thương đi, làm cô không kiềm lòng được mà muốn hôn nó một cái.
-Đừng gọi ta là cô chủ, gọi Ưu Tư đi, ta gọi ngươi là Tiểu Hắc ngươi không chê chứ
Cô định đưa ngón trỏ xoa xoa lên đầu nó.
-Vậy được bây giờ ta tên là Tiểu Hắc, Ưu Tư cô thật dễ thương
Tiểu Hắc không đợi cái tay kia đến gần mình, trực tiếp xong thẳng vào lòng bàn tay cô, cọ cọ bộ lông mềm của nó vào tay cô, mặt nhìn rất thoả mãn. Ở đâu ra con cún đáng yêu thế chứ, may mà nó thuộc về mình.
-Ưu Tư đi theo Tiểu Hắc nào, Tiểu Hắc dẫn cô về nhà
Tiểu Hắc lôi lôi cánh tay cô, dập cánh nhỏ của mình bay lên ngang người cô.
-Tiểu Hắc không sợ người khác nhìn thấy em hả
Con cún đáng yêu vậy, cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy em ấy chút nào, nếu như người khác mà biết được sẽ bắt em ấy đem bán mất.
-Không có không ai dám bắt Tiểu Hắc đâu, Tiểu Hắc là của Ưu Tư mà
Trời ơi em ấy biết đọc suy nghĩ chắc, đã dễ thương lại còn hiểu ý phụ nữ. Nếu nhau Tiểu Hắc là nam nhân chắc nữ nhân đổ em ấy không ít đâu.
.........~End Chap 2~.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro