Chương 1: Quyển Sách Kì Lạ
Hoa Ưu Tư, là tôi. Nữ chính của quyển truyện này...không là nữ chính của cuộc đời tôi.
Hôm nay, là sinh nhật tôi, ngày tôi tròn 21, bỗng chốc cảm thấy mình lại già đi. Tôi thừa nhận tôi là một cô gái không xinh đẹp, nhưng không hiểu sao, dù là người khác giới hay cùng giới đều khen tôi có một sức hút khó tả. Có lẽ là nét man mác buồn chăng, tuy là hay cười nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương tôi lại cảm thấy khuôn mặt này luôn có một nỗi buồn khó tả. ( Chắc kiếp trước nợ tên nào chưa trả, nên kiếp này tôi cảm thấy áy náy ấy mà).
Giải Thích:
( Tại sao lại để hình nữ chính là đôi mắt: đây coi như là bộ phận đẹp nhất trên người cô, cũng là bộ phận thể hiện được cảm xúc u buồn tự nhiên từ cô)
Hoa Ưu Tư:
Tôi luôn sống đúng với tên của mình, là người thường hay suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ buồn rầu, ủ rũ ( nhưng không hiểu sao, đám bạn lại hay nói tôi nhìn mặt tôi cứ đơ đơ kiểu gì ). Chắc chúng đá đểu tôi bị đứt giây thần kinh cảm xúc. Mặt nạ là thứ mà cô phải đeo lên hằng ngày.
Linh Vật: như đại diện một phần xúc cảm của mình cũng như con người mình. Nói đúng hơn là thú nuôi ấy mà, như người ta thường nói "Chủ Nào Tớ Nấy" linh vật cũng coi như vậy đi.
Châm Ngôn Sống: "Để người khác nhìn thấy ta yếu đuối, cảm giác đó không vui chút nào"- Ưu Tư.
.........^Xong Phần Giới Thiệu Dài Dòng Lòng Thòng^.........
Hôm nay, là ngày trọng đại của đời cô, nói đúng hơn là ngày sinh nhật. Từ nhỏ khi vừa sinh ra, cô đã không may mắn không được có gia thế hiểm hách, cũng không có đầu đủ ba mẹ như bao người. Nhưng không thể không thừa nhận rằng những thứ cô nhận được từ người bà của cô chưa bao giờ là ít hơn ai cả. Cô cũng luôn cảm thấy ngày hạnh phúc nhất là khi ngày sinh nhật của cô đến.
"Tôi không thích cái cảm giác đón sinh nhật một mình chút nào"- Ưu Tư. Cảm giác cô đơn trống vắng làm cho một người bẩm sinh thiếu thốn tình cha mẹ càng thêm tự ti về sự khiếm khuyết của cuộc đời mình. Không thể không thừa nhận Ưu Tư cô là một con người sinh ra đã hoàn hảo từ mặt học hành đến tài năng và tính cách. Chỉ duy nhất khuôn mặt của cô, không quá nổi trội xinh đẹp như bao cô gái, nhưng mọi người lại thường hay nói càng nhìn vào cô sẽ càng cảm thấy cô rất đẹp. Đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài ( Cả hai nghĩa đều được ).
Cô biết hôm nay là sinh nhật cho nên nhà sẽ tạo nhiều điều bất ngờ cho cô lắm, nên cô cố tình ra ngoài dạo phố để giết thời gian. Thật ra cô cũng là con người hay nôn nóng ấy chứ. Bây giờ thì chắc cũng lâu rồi, cô nên về thì tốt hơn.
.........Tại Nhà:
Sẽ như mọi khi cô lại đứng trước cửa nhà với tâm trang nôn nóng, rồi bật cửa ra mọi người đều đón tiếp cô nồng nhiệt, pháo nhỏ được bắn lên không trung, các dây kim tuyến thay nhau rơi xuống mặt đất.
-Sinh Nhật Vui Vẻ
Cả 3 người trong nhà chúc mừng cô. Phải sinh nhật có 3 người thôi là đủ bà của cô, chị và bạn thân.
-Ăn sinh nhật thôi
Cô hét lên vui sướng sau đó thổi cái nến trên bánh kem mà mọi người đưa đến trước mặt mình. Năm nay cô ước mình sẽ được xuyên không một lần. Xuyên Không là ước nguyện lớn nhất của cuộc đời cô, và sẽ là mơ ước mà cô mãi mãi chẳng đạt được. Ai cũng có mơ ước và mơ ước có thể đạt được nếu ta cố gắng. Nhưng luôn có một loại mơ ước tồn tại song song với cái mơ ước thực tế kia, ngược lại mơ ước này ta không thể thực hiện được nó gọi là mơ ước viễn vong.
-Tặng cậu
Bạn thân nhỏ Nhân Nhân kéo cô ngồi xuống ghế soà, rồi nhanh tay móc ra cho cô một gói quà nhỏ nhưng lại rất dễ thương.
-Cảm ơn cậu nhe
Cô mỉm cười nhìn mọi người hạnh phúc, mỗi năm sinh nhật cô lại nhận được ba hộp quà nhỏ.
.........1 tiếng sau:
Tiệc cuối cùng cũng đã tàn, bây giờ là lúc cô lên phòng khui quà. Sau khi cùng mọi người dọn dẹp bạn thân nhỏ của cô về nhà rồi, nó nói hôm nay nó bận không cùng cô khui quà được, vậy cô chỉ đành làm nó một mình vậy.
-Hộp quà đầu tiên, sẽ khui của Nhân Nhân trước
Suy nghĩ trong đầu của cô được cô bất giác nói ra mà không có tự chủ. Hộp quà nhỏ nhắn nhìn vào thì thấy là vừa đủ với một quyển sách, mở ra đúng là sách thật. Lại còn là quyển đam mỹ H nặng nữa chứ. Con nhỏ Nhân Nhân nghĩ cô thích đọc H nặng lắm hả. Mà đúng thật. Ây da, cô còn chưa kịp test quyển sách này đã cảm thấy bụng đau nhói lên rồi. Thực không tin nổi cô mắc ia ngay lúc này. Thôi vậy mang quyển sách này vào ngồi đọc cũng được, dù sao khả nằng đọc sách của cô phải ngang ngửa các pháp sư trong hội Fairy Tail khi đeo cái kính mà pháp gì gì đó.
......một lát sau:
"Ùng ục...ùng ục..." tiếng bồn cầu đang được xả nước. Cái bụng nhỏ này ăn nhiều quá nên là mắc vệ sinh đây mà, cô đã đọc lướt qua khá nhiều trang truyện, truyện này rất hay ấy chứ nhưng mà bé tiểu Thụ ở đây quá sức đẹp rồi đẹp từ ngoại hình lẫn Nhan sắc và tính cách nhưng mà có hơi yếu đuối đây chính là điểm mà cô cảm thấy khó nuốt nhất, cô không có hứng thú với mấy bé TIỂU MỸ THỤ cho lắm phương châm sống của cô là CƯỜNG THỤ cơ.
.........~End Chap 1~.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro