Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi (1)

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô bắt đầu sửa soạn lại xiêm y, tóc tai gọn gàng. Hôm nay vẫn như mọi ngày của nguyên chủ, vẫn phải dậy sớm gánh nước, quét sân, giặt y phục, chỉ mới 12 tuổi nhưng họ đã bắt nguyên chủ làm những thứ này. Cô không hiểu sao nguyên chủ lại chịu đựng được những sự khinh miệt này, cứ từ từ, rồi cô sẽ cho bọn họ trả giá đắt. Trong đôi mắt của cô bé 12 tuổi đầy sự quỷ quyệt, chớp mắt một cái, lại trở thành bé gái trong sáng

Cái đầu tiên cô muốn thay đổi là sức khỏe, cơ thể nguyên chủ quá gầy yếu, nhìn mỏng manh cứ như một làn gió là có thể thổi bay cô rồi. Đau lòng nhất là, khi nhìn xuống chỉ thấy một màn hình phẳng 3D, cô đã quen với việc có 36D ở kiếp trước nên việc lép đi là một điều không chấp nhận được. Vì thế cô càng quyết tâm bồi bổ cơ thể thành một mỹ nhân ai cũng phải ngước nhìn, Gia Linh cô chưa bao giờ chịu thua cái gì hết.
Rầm!! Ý nghĩ cô bị cắt đứt
Cái cửa tồi tàn bị phá ra, một nữ nhân mặc xiêm y giống cô, đứng chống eo, hất cả cằm lên trời la oái.
- " Gia Linh, có phải cô lại muốn lười biếng rồi không, đã trễ thế này rồi còn không làm việc, mau đi gánh nước cho ta " Trên mặt cô ta đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt
Gia Linh nhủ thần chú, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ cô chỉ có một mình, không thể làm càn được.
- Được, ta đi ngay. Nói xong cô liền đi, không phải nói, phủ của 2 vợ chồng kia cũng khá rộng rãi, cô đoán là người hồi nãy cũng chỉ là nô tì thôi. Mà xiêm y trên người cô lại là của nô tì thấp nhất, cô cạn lời. Chỉ biết khóc cho mình, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, cô tới phòng lấy thúng gỗ để gánh nước. Đang định lấy thì một tì nữ đạp thúng gỗ lăn lốc một bên
- " Này, đây chẳng phải tiểu thư họ Gia sao, không ngờ lại ở đây gánh nước đấy"
Tì nữa Ất kia cũng khá ưa nhìn, xiêm y trên người có vẻ đẹp hơn, đây chắc là quản lí của đám nô tì rồi. Xung quanh ả còn có 1 đám nô tì vây quanh, cười cười nói nói, châm chọc cô. Cúi đầu, mặc kệ, đi tới lấy lại thúng gỗ thì lại có một tì nữ nọ đá ra chỗ khác, cô nhịn, lại đi tới, lại có một tì nữ..... Quá trình lặp lại 3 lần
Toàn thân Gia Linh đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, cô nhìn đối mặt với nô tì Ất. Ánh mất đó đầy u ám, dường như chỉ cần ả nói thêm một câu thì sẽ chết vậy. Lúc nô tì Ất giật mình tỉnh thì Gia Linh đã lấy thúng gỗ đi rồi. Ả tức điên lên, mình bị một một con nhãi 12 tuổi dọa sợ sao.

Sau khi lấy được đồ, cô ra bờ sông gánh nước. Gánh nước sao??, nằm mơ đi, cô ngồi hóng mát rồi tí về . Ngồi chịu trận vậy cũng không phải là cách, cô còn phải nghĩ cách khác. Không phải cô có hệ thống sao, nó phải có giúp đỡ gì chứ
- Này tiểu Mao, ngươi có bí tịch võ công gì đó không?
- Hãy gọi ta là chủ nhân, bí tịch võ công cần điểm tích lũy,  phải làm nhiệm vụ mới có điểm tích lũy.
- Thế sao ngươi không phát nhiệm vụ cho ta?
- Ta quên...
Một bầu trời im lặng, mẹ nó. Có khi nào cô bị hố rồi không, làm sao có hệ thống vô trách nhiệm thế tồn tại chứ.

Ting, ting. Nhiệm vụ 1: Làm hết công việc của nguyên chủ trong 7 ngày, nhận một quyển võ công sơ cấp.
- Sơ cấp??? Sơ cấp thì đánh được ai???
- Đánh được nô tì, hộ vệ cấp thấp, phòng thân, gia tăng sức khỏe, đây là đặc ân với cơ thể yếu gà của cô rồi.
Sao cô lại cảm thấy tiểu Mao đang khinh miệt cô vậy. Hệ thống cũng biết khinh miệt người ư? Không phải nó là cái máy thôi sao?
- Ta là hệ thống cấp cao
- Ngươi đọc ý nghĩ của ta?
- Mọi ý xấu với hệ thống ta đều biết
Trong đầu cô bây giờ chỉ nói, hệ thống này nguy hiểm !
Thế là bỏ đi ý nghĩ ngồi chơi, Gia Linh buồn bực đi gánh nước.
Sau khi làm hết việc, cô đi tới nhà ăn dành cho nô tì. Vì nguyên chủ luôn không phản kháng, nên vợ chồng kia cũng chỉ xem cô là nô tì, quần áo thức ăn cũng thuộc loại thấp kém. Trong nhà ăn các cô rôm rả, nói chuyện. Gia Linh vừa bước vào thì đã thu hút nhiều ánh nhìn, đa số là giễu cợt, khinh miệt. Thế giới này là vậy, mọi người luôn dẫm đạp những kẻ yếu kém hơn để tâng bốc mình. Lúc cô tới lấy cơm thì không còn chút cơm nào cả, cả bánh bao hay đồ ăn cũng hết.
- " Thật ngại quá, hôm nay các tỉ muội hơi đói nên ăn nhiều, cô sẽ không để ý chứ?" Lại là nô tì Ất lúc sáng.
Đúng là làm trò mèo, nếu cô làm to lên thì chứng tỏ cô là người hẹp hòi, còn không lên tiếng thì phải cam lòng chịu đói.Gia Linh quay lại nhìn ả, trong mắt điều là phẫn nộ.
- " Làm sao, còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó", nô tì Ất kia còn kênh kiệu mặt lớn tiếng.

Bang! Bang! Bang!. Ba cái tát bất ngờ vang dội liên tiếp lên mặt ả. Đây là những cái tát cô thay nguyên chủ trả lại sau bao nhiêu năm chịu đựng, ba cái là quá nhẹ rồi.
Gia Linh kiêu ngạo nói : " Ta không những dám nhìn, còn dám đánh cô đấy!!"
Cả phòng ăn chìm trong im lặng, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Mọi người đều nghĩ, Gia Linh điên rồi!!,cô ta dám tát quản sự tì nữ.
Vì tát rất mạnh, nên 2 má của ả sưng rát đỏ cả lên, cô đoán không lâu nữa sẽ sưng thành đầu heo cho xem, nghĩ tới đã thấy buồn cười rồi.
- " Cô.. cô...." hai mắt ả trợn lên, nói không nên lời. " Cô có tin ta nói cho phu nhân biết không? Cô dám tát ta, cô chỉ là một con mồ côi cha mẹ thôi, nghĩ mình còn là tiểu thư họ Gia ư"
Gia Linh khinh miệt : " Muốn thì cô cứ nói, dù sao thân phận ta cũng là con cháu nhà họ Gia, là cháu của phu nhân, còn thân phận ngươi chỉ là nô tì dùng vài đồng lẻ mua về. Hơn nữa nếu có người truyền ra ngoài cháu gái họ Gia bị nô tì khinh miệt, thì danh dự của họ Gia ở đâu?. Ngươi nói xem, phu nhân phạt ai? Phạt đứa cháu gái này hay nô tì như ngươi?"
Vì để bảo vệ danh dự, nên 2 cái vợ chồng kia đã bao biện với người ngoài rằng tiểu thư Gia Linh sống rất tốt, nên một khi ả dám làm to chuyện thì cũng sẽ có gió thổi lọt ra bên ngoài, danh dự họ Gia cũng sẽ giảm xuống.
Càng nói, nô tì Ất mặt càng đỏ rồi lại xanh, không biết vì tức giận hay sợ hãi nữa. Nói xong cô không thèm nhìn, trực tiếp đi qua ả. Trên khay đồ ăn ả nô tì Ất rất nhiều nha, còn tận 2 cái bánh bao, không suy nghĩ cô liền lấy 2 cái bánh bao cho mình. Cô nhìn ả rồi cười : " Hai cái bánh bao này ta lấy ". Sau đó tiêu sái rời khỏi phòng ăn.
Còn nô tì Ất vẫn đứng đơ tại chỗ, mọi người đều không dám đụng tới ả, sợ sẽ bị ả trút giận lây. Không bao lâu, các nô tì truyền miệng nhau chuyện này, đều nói rằng Gia Linh bị điên, cả chuyện tát quản sự nô tì cũng được thêm mắm dặm muối.

Nhìn hai cái bánh bao trong tay, cô thở dài rồi chấp nhận. Ăn đỡ vậy, cố gắng thêm mấy ngày nữa là được. Nếu cứ ở trong phủ này thì rất bất tiện cho việc làm giàu và tìm chân tướng cho nguyên chủ, phải hoàn thành xong 7 ngày rồi rời khỏi nơi này mới được, có võ công mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh