Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Xuyên không rồi!!!

Cảnh báo:có ngôn từ tục tĩu,có cảnh bạo lực,không chấp nhận được mời ra ngoài.Đừng buông lời cay đắng
                  ______________

Hôm nay là ngày thứ tư một học sinh lớp cô không đến trường.Cô mệt mỏi gục xuống bàn,thở dài liên tục,khuôn mặt tràn đầy suy tư

-Sao đấy?_hắn đi đến tựa vào bàn hỏi,trên tay là cốc cà phê còn dang dở,quan tâm hỏi

Giọng nói bất ngờ vang lên làm cô giật mình,ngồi dậy hàm hồ đáp

-Là học sinh trong lớp nghỉ học mấy ngày nay,tôi sợ con bé xảy ra chuyện gì

Hắn có chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh hắn trở lại như thường,nhấp một ngụm cà phê đăng đắng cho tỉnh người

-Cũng đúng,dẫu sao giờ vẫn còn nhiều hủ tục chưa loại bỏ hoàn toàn.

-Nếu không,cô đi thăm nhà học sinh đó xem thế nào?_hắn bâng quơ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ,đề nghị một phương pháp cho cô

Cô im lặng,bắt đầu cân nhấc đề nghị của hắn.Không phải cô không nghĩ đến việc tự đến nhà học sinh của mình để hỏi rõ.

Cô chỉ là trực giác mách bảo cô không nên hành động một mình,chuyến đi sẽ không là điềm lành với cô

Do dự một lúc,cô ngẩng lên hỏi hắn

-Cậu có thể đi cùng tôi không?

-Được,đây là trách nhiệm của giáo viên mà_hắn đồng ý ngay tắp lự làm cô có chút hoảng hốt

Trên cung đường gồ ghề,đầy trắc trở của mấy ngọn đồi là bóng lưng của cô và hắn.

Dù mới đi được nửa quãng đường đến nhà học sinh của mình nhưng cô đã hơi mệt,mồ hôi nhiễu nhãi trên trán chảy xuống cổ

Cô dùng khăn lau sơ qua rồi tiếp tục đi,hắn đi bên cạnh thì đỡ hơn một chút.Ngoại trừ khuôn mặt nóng bừng thì tất cả đều ổn

-Nhà em ấy xa thật_cô cảm thán,trước đây cô có đến nhà mấy học sinh trong lớp rồi nhưng không xa như nhà em ấy

-Cậu có muốn nghỉ một chút không?

Cô đợi mãi không thấy câu trả lời liền quay lưng lại xem xét,đập vào mắt cô là cảnh hắn nằm bất tỉnh cách cô một khoảng xa

Cô loáng thoáng thấy máu chảy ra từ đầu hắn,cô nhíu mày cẩn thận quan sát xung quanh,từ từ ngồi xuống nhặt mấy viên đá to to có cạnh nhọn giấu vào ống tay áo

Sau đó cô vừa cảnh giác xung quanh vừa lùi lại gần nơi hắn nằm bất động. Bây giờ cô ngoài sáng,kẻ đánh lén ở trong tối,nếu không cẩn thận cô cũng sẽ có kết cục giống hắn

Đến khi lại gần nơi hắn nằm bất động, cô đưa một ngón tay lại gần mũi hắn kiểm tra tình trạng

Khi thấy nhịp thở hắn vẫn bình thường  cô thở phào trong lòng,bất chợt một cảm giác không lành xuất hiện khiến cô ớn lạnh

Bàn tay nắm đá từ này siết chặt,cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn.Cô bình tĩnh,xoay người thật nhanh dùng sức ném đá vào kẻ kia nhằm kéo dài thời gian

Nhưng tồi tệ là hắn không có một người,cô bất chợt bị một cậy gậy đập vào đầu từ đằng sau

Tầm nhìn cô trở nên mơ hồ rồi thấp dần đến khi cô chỉ còn thấy màu của đất,chiếc điện thoại được giấu trong áo nhấn gửi định vị cho số 112 và 113

Thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc đó,từ cánh cổng kỳ lạ giống hố đen vũ trụ có một con chim cánh cụt lạch bạch đi ra

Nó nhìn xung quanh rồi khóa định vào thân ảnh cô nằm đằng kia rồi cách không nhấc bổng cô lên

-Tìm thấy người rồi

Ngay khi hai người biến mất sau cánh cổng,thời gian tiếp tục trôi.Sự biến mất của cô làm hai kẻ kia hoảng sợ chạy đi như nhìn thấy ma
                 _____    _____    _____
Trong một căn phòng vô cùng sang trọng,cô nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn được khảm đầy những viên đá quý ở đầu giường đầy lóa mắt

Đồ đạc trong phòng đều lấp lánh,đẹp đẽ hơn hết chúng còn tỏa ra mùi tiền nồng đậm

Lúc này cô hoảng hốt ngồi bật dậy, vung tay như định đánh ai đó song lại chạm vào hư không.Cô chợt nhận ra nơi này không giống nơi lúc trước cô ngất đi

Cô cảnh giác nhìn xung quanh,muốn từ đó phán đoán bản thân đang ở đây

-Chuyện gì đang diễn ra?_cô kinh ngạc nhận ra có đứa trẻ nằm cạnh mình,não rơi vào trạng thái chết máy

Cô đờ người,ngu ngơ trừng mắt nhìn đứa trẻ đang nằm cạnh mình

-Ký chủ!!!Ngài tỉnh rồi_Một giọng nói tràn đầy hớn hở vang lên trong đầu cô

-Wtf!?_cô buộc miệng thốt lên

Một con cánh cụt xuất hiện trước mặt cô,nó mở miệng thốt ra ngôn ngữ loài người trước sự ngỡ ngàng của cô

-Chào ký chủ,em là hệ thống 005.Hân hạnh được phục vụ ký chủ_nó cúi người bắt chước động tác chào của loài người thể hiện sự lịch thiệp của bản thân

-Bây giờ em sẽ cung cấp cho ký chủ thông tin về thế giới này_nó nói

Ngay sau đó,lượng thông tin như sóng biển cuồn cuộn chảy vào não bộ của cô nhưng nhờ hệ thống nên cô không hề thấy đau,phải mất 10 phút cô mới tiêu hóa xong lượng thông tin vừa rồi

Thân phận hiện giờ của cô là Nguyễn Linh Anh,đại tiểu thư của gia tộc Nguyễn-một trong hai gia tộc có truyền thống vào quân đội

Là con gái duy nhất trong gia tộc,cô được sủng lên trời thành ra bị chiều hư,không việc gì mà cô không dám làm

Trong giới thượng lưu cô giống một kẻ điên,người ta đồn thổi cô vì không thể trở thành thái tử phi lên ra tay với thái tử phi hiện tại

Sau đó bị thái tử dạy dỗ một trận rồi bị đưa về nhà.Từ đó cô trở thành trò cười của cả giới thượng lưu

Cô rùng mình thốt

-Cốt truyện như này vẫn có người thích sao?Cái mmb nó chứ!!!

-Từ từ vậy là mình xuyên không rồi à?!Xuyên vào loại nhân vật giúp nam chính nữ chính thăng tiến tình cảm!!!_Cô nhảy dựng lên,cảm giác ghê tởm chảy khắp cơ thể

Cũng do động tác quá lớn làm đứa trẻ bên cạnh thức giấc

Đứa trẻ dùng đôi mắt đen tuyền to tròn ầng ậng nước đầy sợ hãi nhìn cô,vội vã xuống giường quỳ xuống run rẩy không dám ngẩng đầu

Vài vết thương nhỏ trên tay đang đóng vảy dở cũng run theo tiết tấu này

Cô trầm lặng nhớ ra đứa trẻ này là ai.Mặc kệ con cánh cụt bên cạnh khuyên ngăn rằng hành động tiếp theo sẽ OCC

Cô lao xuống giường,ôm lấy đứa trẻ bồng nó vào lòng ba chân bốn cẳng hớt hả chạy ra ngoài

-"Nhẹ quá!Sao cô ta có thể hạ tay với một đứa trẻ chứ!!"

Đúng vậy,cô là một người yêu trẻ con nhưng có hạn mức.Cô không chấp nhận việc một đứa trẻ bị thương trước mặt mình

Đứa trẻ trong lòng dù đã mười tuổi nhưng cơ thể lại gầy gò thiếu cân,nhìn như mới lên bảy nằm gọn trong lòng cô

Khuôn mặt sợ hãi vừa nãy thay bằng sự kinh nghi,dường như nó cũng không rõ cô bị làm sao

Chạy đến khi đôi chân run rẩy vì mỏi, cô cũng gặp được một người.Lục lại trí nhớ vừa được nhận cô nhanh chóng gọi

-Chị Lan,lấy hộ em thuốc với "cơ thể này yếu vậy!"

Người phụ nữ đang lau dọn giật mình bởi tiếng hét,nhưng khi nhận ra đó là đại tiểu thư nhà mình liền nhanh chóng chạy đi lấy thuốc

Lúc này cô mới chậm lại bước chân một cách từ từ,khi dừng hẳn liền đặt cậu lên bàn gần đó,bắt đầu lấy lại hơi

Còn cậu vẫn chết trân nhìn cô,con cánh cụt cuối cùng cũng đuổi kịp ký chủ nhà mình

Nhìn các lựa chọn trên màn hình hệ thống nó vô cùng dứt khoát chọn hướng phát triển thành "hệ thống chăm trẻ"

Nó cảm thấy ký chủ nhà mình chắc chắn thích hợp cái này.Nhìn ký chủ đang thở không ra hơi đằng kia nó cảm thấy bất lực từ sâu trong linh hồn dù nó không có linh hồn

Nó chưa từng gặp ký chủ nào như vậy trước đây









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro