
Chương 4: Món khoai tây sóng gió.
Nơi Tư Trung xuyên tới là thời cổ đại theo chế độ vua chúa, thời này vẫn chưa có bóng đèn công cụ chiếu sáng là đèn dầu, vì để tiết kiệm dầu, bữa tối thường ăn vào đầu giờ dậu (5 giờ chiều) khi này trời vẫn còn ánh sáng, bàn ăn được đưa ra sân, các món ăn được đặt lên bàn, khoai tây xào nấm tai mèo, gà kho và canh mề gà nấu với hành lá.
Nhìn các món ăn trên bàn Anh Khải lại rơi vào trầm tư, may mà khuôn mặt hắn vốn ít biểu cảm nên Tư Trung không hề nhận ra.
Anh Khải vừa ngồi xuống, hai đứa nhỏ như bật công tắc lao nhanh tới mỗi đứa tranh một ghế tay cầm đũa sẵn sàng dùng bữa.
Tư Trung chỉ vào các món ăn hào hứng nói: "Chỉ là mấy món đơn giản chúc mọi người ngon miệng."
Anh Quân hưng phấn hô theo: "Chúc mọi người ngon miệng."
Tư Trung vội dạy lại cậu: "Con không thể nói thế, trong nhà có cha và ba con phải mời cha, ba và em ăn cơm. Nào Anh Quân nói đi con nói xong Anh Hào làm theo anh nhé!"
Mời cơm trước bữa ăn là thói quen mà từ nhỏ Tư Trung đã được dạy, nó là một truyền thống tốt đẹp nên cậu hy vọng có thể truyền được cho những đứa trẻ nơi này.
Anh Quân rất nghe lời nghiêm túc hướng về phía Anh Khải dõng dạc nói: "Mời cha, mời ba và em Anh Hào mời cơm."
Tư Trung vỗ tay khen tặng: "Anh Quân giỏi quá, nào Anh Hào con cũng đừng thua anh chứ!"
Được khen Anh Quân thích vô cùng, nhìn em trai đầy chờ mong. Anh Hào dùng giọng điệu dễ thương ngoan ngoãn làm theo Anh Quân: "Mời cha, mời ba và mời Anh Hào dùng cơm."
Nghe xong Tư Trung cười phá lên, Anh Quân thì giẫm chân. "Em nói sai rồi, phải là mời anh Anh Quân mời cơm chứ, mau nói lại!"
Ánh mắt Anh Khải không rời khỏi Tư Trung từ khi cậu hướng dẫn hai đứa nhỏ mời cơm, ở Cồ Quốc trẻ con gần như không được dạy điều này, đến bữa người lớn chỉ yêu cầu chúng chờ cha và ba vào bàn thì mới được ngồi vào.
Lời mời này là lần đầu tiên hắn nghe thấy, cảm giác khi con mình mời cơm rất đặc biệt.
Bàn tay đặt trên bàn của Anh Khải nắm chặt lại, bên tai là cuộc cãi vã của hai anh em, không khí gia đình chưa bao giờ rất sống động như vậy, hắn có cảm giác lồng ngực mình căng đầy.
"Được rồi, Anh Quân bỏ qua cho em nào, chúng ta dùng bữa thôi, mai làm lại nhé, khi đó Anh Hào phải mời đúng nha!" Tư Trung gắp cho mỗi đứa một đũa khoai tây.
Anh Hào cười tươi: "Vâng thưa ba mai con sẽ mời lại."
Giọng trẻ con đáng yêu khiến Tư Trung bất giác quên đi Anh Khải, cậu vui vẻ dùng bữa.
"Món này là gì vậy?"
Anh Khải hỏi, Tư Trung quay qua thấy hắn chỉ vào đĩa khoai tây xào nấm tai mèo. Tư Trung đang tính trả lời, Anh Quân nhanh nhảu đáp thay cậu: "Đây là khoai tây xào chung với nấm tai mèo!"
Bốp!
Đũa trên tay Anh Quân bị vỗ rơi, khoai tây văng ra bàn bắn lên mặt Tư Trung. Cậu ngây người nhìn Anh Khải, hành động của hắn không chỉ dọa đến cậu còn làm hai đứa trẻ sợ hãi, Anh Quân đỏ mắt chực khóc, Anh Hào mếu máo.
"Đây là thứ có thể nấu sao?" Hắn quát, ánh mắt sắc lẹm như dao bắn về phía Tư Trung, ban đầu hắn có nghe Anh Quân nói nhưng không để ý vì nghĩ cậu chỉ lấy về thôi, nào ngờ còn nấu cho cha con bọn họ ăn.
Tư Trung rùng mình trước lời chất vấn của Anh Khải, giọng hắn vốn trầm nên khi bực càng khiến tông nặng hơn bất giác khiến người nghe sợ hãi.
"Cậu không nên làm vậy, có hận thì hận ta đừng làm hại đến con mình!"
Tư Trung ngơ ra nhìn hắn, tại sao lại nói câu đó, cậu không hề hận ai cả cũng chẳng muốn giết ai.
"Anh nói gì vậy?" Tư Trung lớn tiếng. "Em không có ý gì cả, đó chỉ là một món ăn!"
Anh Khải chỉ vào đĩa khoai tây xào: "Không có ý gì sao lại để cho con trai và ta ăn thứ này?"
"Thứ này thì có làm sao, khoai tây có thể ăn mà?" Tư Trung bực bội.
Anh Khải gắt. "Cậu thừa biết thứ này có độc, ăn vào là chết, ai trong làng này đều rõ vậy mà cậu..."
Nói tới đây Anh Khải tỏ ra mệt mỏi, hắn thở dài quay mặt đi, nghiến răng đưa ra quyết định: "Ta biết cậu lấy ta chỉ mong được chết, nhưng thật tiếc lời nguyền sát thê của ta đến cậu thì chấm dứt không thể thành toàn cho cậu được!"
Khóe môi hắn câu nhẹ lên, Tư Trung có thể nhìn ra hắn đang cười nhạo cậu, không là cười Lâm Tư Trung mới đúng.
"Ngày mai cùng ta đến nhà trưởng thôn, hai chúng ta nên ly hôn, con ta sẽ nuôi, còn cậu trở về tìm người tình của mình đi."
Rầm.
Tư Trung vỗ bàn, cậu tuy hiền nhưng một khi bị ai đụng tới thì vẫn sẽ nổi nóng. Hai mắt cầu nhìn thẳng vào Anh Khải, không còn trốn tránh hay sợ hãi.
"Không ly hôn!"
Anh Khải cười nhạt: "Nếu cậu sợ cha và ba cậu không cho phép thì yên tâm ta sẽ nói với họ."
"Không phải thế!" Tư Trung không rời mắt khỏi Anh Khải khi đang nói, cậu muốn cho hắn thấy mình thật sự nghiêm túc. "Em sẽ không ly hôn!"
Cậu không biết liệu rằng khi Lâm Tư Trung thật sự nghe thấy những lời này cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn gì, có lẽ là ly hôn, nhưng cậu thì không. Ở nơi này cậu không quen biết ai dù nguyên chủ có gia đình, nhưng đó là gia đình của Lâm Tư Trung chứ không phải cậu, cho nên cậu muốn ở lại đây, sống trong gia đình này vì thế cậu sẽ không ly hôn cho tới khi Lâm Tư Trung thật sự trở lại.
"Vì sao?" Anh Khải lạnh lùng nhìn cậu, "cậu vốn đâu thích ta."
"Vì em muốn thay đổi!" Cậu dõng dạc tuyên bố. "Em muốn lần nữa cùng anh xây dựng gia đình này, cùng anh nuôi dạy Anh Quân và Anh Khải nên người."
Anh Khải cười nhạc, chỉ vào đĩa khoai tây: "Cậu thay đổi bằng cách cho cả nhà ăn thứ độc dược này!"
Tư Trung nhìn đĩa khoai tây, cuộc cãi cọ này bắt đầu từ nó cậu cần phải chứng minh cho Anh Khải thấy hắn đã hiểu lầm.
Tư Trung lấy đĩa khoai tây xào. Anh Khải hốt hoảng hắn vươn tay muốn ngăn lại nhưng cánh tay dừng giữa không trung rồi nhanh chóng thu lại.
Tư Trung không nhìn thấy hành động đó, cậu nâng đĩa khoai lên nói: "Em sẽ chứng minh cho anh thấy khoai tây không có độc."
Nói rồi cậu và nhanh khoai tây xào vào miệng, ăn một lúc quá nhiều khiến miệng cậu phồng lên, may mà khoai tây xào rất mềm nếu không cậu chắc chắn sẽ mắc nghẹn.
Ăn xong Tư Trung bỏ đĩa xuống bàn, ngồi vào ghế hướng mắt khiêu khích về phía Anh Khải, tỏ ý nếu cậu không chết hắn sẽ làm thế nào.
Anh Khải ngược lại cũng rất bình tĩnh cùng cậu chờ đợi kết qua.
"Oa oa!" Anh Hào đột nhiên khóc lớn, kéo theo Anh Quân khóc cùng.
Tư Trung hốt hoảng, Anh Khải bối rối vươn tay vỗ vỗ lưng Anh Quân, cố gắng trấn an thằng bé.
Tư Trung ôm Anh Hào vào lòng vỗ về: "Ngoan đừng khóc, ba xin lỗi ba và cha dọa đến con rồi sao, ngoan nào đừng khóc ba thương."
"Ba không chết, ba không được chết!" Anh Hào nức nở nói, nước mắt nước mũi tèm lem trông rất đáng thương.
Tư Trung trấn an Anh Hào: "Ba không chết, con nhìn đi ba ăn rồi nhưng vẫn ngồi đây đó thôi."
Anh Hào nức nở lau nước mắt nhìn ba mình, ba vẫn đang cười, không sùi bọt mép. "Tốt quá ba không sao!"
Anh Hào ôm chầm lấy Tư Trung vùi mặt vào lòng cậu. Tư Trung hướng ánh mắt về phía Anh Khải đầy khiêu khích, thế nào anh tin chưa mau xin lỗi ta đi!
Anh Khải bình tĩnh cầm đũa lên chỉ vào đĩa khoai tây xào nấm tai mèo. "Còn nữa không đem lên đi."
Tư Trung khó chịu xí một tiếng nhỏ. "Anh còn chưa xin lỗi nữa."
Anh Khải nhàn nhạt đáp: "Ta sẽ ăn nó."
Ủa ăn này chính là hành động xin lỗi của hắn ta sao! Tư Trung bực mình đặt Anh Hào xuống đi vào bếp lấy khoai tây xào ra, lần này cậu trực tiếp múc cho hắn một môi lớn đắp thành ngọn núi nhỏ trên bát cơm. "Phần đặc biệt dành cho anh đó!"
Anh Khải nhìn bát cơm đầy như ngọn núi, khóe môi nhếch nhẹ lên, không nói gì bình tĩnh lấy đũa gắp ăn từng chút một.
Cách hắn ăn uống rất nhã nhặn không giống một anh nông dân chân chất chút nào, mà như thể thiếu gia nhà giàu lạc vào nông thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro