Chương 5: Thế Huân công tử
Châu Hiền làm vương phi đã được hơn một tháng, ngoài An quản gia một tuần lưu đến hai lần với bộ dạng rụt rè sợ bị lây bệnh, hỏi xem nàng còn thiếu thứ gì không, thì tuyệt đối không còn ai ghé qua. Vị phu quân của nàng lại càng không. Dù biết điều này theo đúng với hi vọng của vương phi nhưng hai nha hoàn Nhạn Bích và Nhạn Hương mỗi lần nhắc đến đều không tránh khỏi thở dài ngao ngán.
Đáng ra ngay từ đầu dự định của Châu Hiền là bỏ trốn trong chuyến đi từ Hạ Bình đến Sở Bình, nhưng kế hoạch đó có quá nhiều bất lợi.
Thứ nhất, nàng hiện giờ chính là công chúa của một nước đi cầu thân. Nếu Châu Hiền biến mất, nàng không dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hạ Bình. Mong muốn của nàng tuy có quan trọng nhưng vì mong muốn đó mà đặt cả một đất nước vào tình thế nguy hiểm thì nàng thật không dám liều lĩnh.
Và, nàng tự nhận biết cơ thể mà mình có được sau khi xuyên qua không phải bình thường, nước da trắng sứ mềm mại không một tì vết, dáng người thướt tha, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, lại thêm mái tóc dày màu vàng như ngọn lửa khác biệt càng làm nổi bật dung mạo kiều diễm. Thân thể này quá đỗi xinh đẹp. Ngay cả đến thời điểm hiện tại, đôi khi vô thức nhìn vào gương, Châu Hiền vẫn còn bất giác ngơ ngẩn bởi chính gương mặt của mình. Nếu ở hiện đại chắc chắn cơ thể nàng có được có thể đi thi hoa hậu hoặc làm diễn viên, muôn phần có lợi. Nhưng ở thời đại này, Châu Hiền bất giác thở dài, chỉ sợ làm cho nam nhân nảy sinh mong muốn chiếm đoạt, nàng lại không có khả năng bảo vệ mình, quả thật quá nguy hiểm. Vì vậy cho dù có trốn đi được, Châu Hiền sợ rằng việc nàng bị ám hại hay bức hiếp là điều không thể tránh khỏi.
Cho nên, hiện giờ hành động đúng đắn nhất vẫn là ẩn mình ở vương phủ chờ đợi. Chừng nào nàng còn ở Thần vương phủ, dưới danh nghĩa là vương phi bị bênh ốm yếu, chừng đấy nàng còn được an toàn dưới sự bảo hộ của vị phu quân không biết mặt kia.
************************
Binh lính dưới sự huấn luyện của Thần Vương Gia luôn có phong độ khác hẳn so với của những vị tướng quân khác. Tất nhiên, để có đựơc phong độ đó, bọn họ phải trải qua sự rèn luyện rất khắc nghiệt ngày qua ngày bất kể nắng mưa. Sáng luyện đứng tấn ba canh giờ, sau khi nghỉ trưa nửa canh giờ lại tiếp tục các hoạt động luyện võ, cưỡi ngựa, bắn cung cho đến tận canh Dậu mới kết thúc. Ngô Thế Huân chưa bao giờ có suy nghĩ vị biểu huynh của mình, Thần vương gia, đang làm sai cách trong việc huấn luyện. Chỉ là, hắn không phải là binh lính, hắn sẽ càng không phải xuất chinh ngoài trận mạc nhưng tại sao ngay cả hắn, đường đường là con trai của Ngô tướng quân quá cố lập nhiều chiến công cho nước Sở, lại phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt như thế.
"Đệ còn hỏi ta câu này sao? Đường đường là con trai của Ngô tướng quân anh dũng mà suốt mười hai năm qua mới chỉ luyện được hai ba thế võ không có nội lực, hơn nữa binh lính của ta ngày nào cũng tập luyện như vậy mà không ai kêu ca, ngươi một tháng tập có năm ngày mà liên tục làm loạn? Còn không biết tự xem lại bản thân? Nếu cảm thấy mệt thì cố mà luyện tập, khi nào hoàn thành được năm mươi thế võ thì bàn tiếp."
Mỗi lần nghĩ đến những lời đó của Sở Chung Nhân, Ngô Thế Huân chỉ còn biết nuốt lại cục tức vào trong. Thế Huân vốn nổi danh khắp thiên hạ là một công tử có diện mạo ưu tú học một hiểu mười lại còn có tài vẽ tranh, những bức họa hắn vẽ lưu lạc trên giang hồ có giá hàng trăm ngàn lượng bạc. Chỉ là không hiểu sao, là con của tướng quân nhưng từ nhỏ dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể học nổi võ nghệ hay những kĩ năng đòi hỏi thể lực. Cha hắn cực kì thất vọng về việc này, ngay cả khi qua đời, điều mà Ngô tướng quân canh cánh trong lòng vẫn là mong sao cho Thế Huân chăm chỉ luyện võ. Chung Nhân lại là người được cha của Thế Huân gửi gắm tâm nguyện.
Thế là đã thành lệ suốt bốn năm qua, mỗi tháng năm ngày, Thế Huân sẽ đến doanh trại của Chung Nhân để cùng luyện tập. Mới đầu, hắn rất có niềm tin, hi vọng việc luyện võ dưới sự hướng dẫn của Chung Nhân sẽ có sự tiến bộ, nhưng càng ngày, hắn càng nhận ra, học võ dường như không phải dành cho mình. Chẳng có ai mà mười năm chăm chỉ tập luyện lại cưỡi ngựa không xong, bắn cung thì chật lất, học võ thì luôn quên động tác chứ đừng nói là có nội lực.
Chung Nhân kiên quyết làm theo ý nguyện của Ngô tướng quân nên dù Thế Huân có nói gì đi nữa thì hắn cũng không đồng ý.
Thế nên hắn đã tự làm theo cách của mình.
Chui mình qua cái lỗ nhỏ thông giữa vườn táo và doanh trại, Thế Huân khó khăn đứng dậy, phủi đi lớp đất bẩn dính trên trang phục. Dạo gần đây, hình như cơ thể hắn đã lớn thêm chút nữa khiến cho việc chui qua cái lối ra bí mật kia càng ngày càng khó khăn. Cái lỗ này hắn vô tình tìm được cách đây hơn một năm trong lúc đuổi theo một con sóc vào trong bụi rậm, Thế Huân đã không hề chần chừ mà quyết định luôn đây có thể là lối thoát cho những tháng ngày địa ngục sắp tới của mình. Mất một chút công sức, lén lút đập cái lỗ cho to ra, thế là hai tháng sau đó, cứ đến ca nghỉ của giờ huấn luyện buổi chiều hắn lại lấy cớ đi vệ sinh và trốn ra. Băng qua vườn táo sẽ đến một cái đình nhỏ, nghỉ ngơi ở đấy thì cực kì thoải mái do khu vực này không hiểu từ lúc nào bị nha hoàn trong phủ đồn nhau là có ma nữ nên không ai dám tới gần.
Thời gian này đang là mùa táo, lại thêm không có ai đến hái nên quả mọc đầy trên cây và rụng khắp lối đi. Thế Huân ngó lên, đang phân vân không biết có nên lượm vài quả không thì phát hiện ở trên tàn cây cao có một bóng ao trắng. Hắn chợt rùng mình, không lẽ lời đồn là có thật. Chẳng lẽ vườn táo đúng là có ma nữ.
Ánh mắt hắn thất thần, khồng dời khỏi tàng áo trắng ẩn hiện trong tán cây cho đến khi, "ma nữ" như cảm nhận thấy có người đang chăm chù nhìn mình bèn nhìn xuống.
Một thoáng ngạc nhiên từ cả hắn và có lẽ cả "ma nữ" bởi vì nàng khẽ thốt lên điều gì đó hắn không nghe rõ, liền sau đó vội vàng kéo tâm khăn trắng lên che đi gương mặt của mình. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc và nàng đang ngồi trên tán cây khá cao nhưng Thế Huân đã sớm bắt được khuôn mặt đó.
Nàng quá đẹp để có thật, hắn phải là đang ở trong một giấc mơ đẹp, hoặc nàng chính là yêu nữ. Một yêu nữ với diện mạo...
Bộp!
Và giờ thì hắn biết là nàng có thật.
Thế Huân rên rỉ kêu đau.
Nàng vừa rơi thẳng lên người hắn.
"Ngươi có sao không?" Giọng nói êm ái của nàng cất lên.
Thế Huân nhăn nhó đứng dậy, đưa mặt nhìn về phía thiếu nữ ở trước mặt mình. Nàng đang mặc trên người một bộ y phục khác lạ, chỉ có một màu trắng che đi cả mái tóc và khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt to và sáng.
"Nàng tên là gì?"
"Ta..." Đôi mắt nàng nghì ngờ nhìn hắn. "Ngươi đã nhìn thấy?"
"Sao nàng phải che mặt mình?" Thế Huân nhìn nàng không chớp mắt, hắn thật sự muốn xé đi tấm khăn đang che dung nhan kiều diễm của nàng.
"Nghe này, tên lính kia." Nàng bình tĩnh nói, không hề xao động trước cái nhìn chằm chằm vô lễ. "Ngươi không được phép có mặt ở đây. Chúng ta đều là thân phận người hầu, nếu chuyện này lộ ra cả ta và ngươi đều biết rõ hậu quả. Ta sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài và cả ngươi cũng vậy, hiểu không?"
"Nàng là người ở phủ Thần vương? Nàng hầu ở đâu?" Hắn hỏi.
Nàng nhìn hắn thở dài. "Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Ngươi cũng nên về doanh trại đi, tập luyện cho tốt vào, nam tử hán gì mà yếu xìu."
Thấy nàng toan bỏ đi, Thế Huân nhanh chóng chạy đến bắt lấy tay nàng.
"Xin nàng hãy cho ta biết tên."
"Ngươi thật là...!" Nàng nói, lộ rõ sự tức giận trong giọng mình. "Đừng làm phiền ta nữa và cũng đừng quên chúng ta chưa từng gặp nhau."
Tiếp theo, Thế Huân phát hiện chân mình bị nàng bất ngờ dẫm mạnh lên. Đau điếng hắn nới lỏng tay khỏi nàng. Chỉ chờ vậy, bóng dáng của nàng nhanh chóng biến mất khỏi hắn.
Thế Huân cũng không vội kéo nàng lại nữa. Lúc hắn nhìn xuống cái chân đau vừa bị nàng dẫm, Thế Huân đã phát hiện ra thẻ bài của nàng cùng một cuốn sổ có lẽ bị rơi ra khi nàng ngã xuống. Hắn tin rằng chỉ cần có vậy, việc tìm thấy nàng sẽ không quá khó khăn.
"Thì ra tên nàng là Nhạn Bích." Hắn mỉm cười, xoa xoa tấm thẻ bài vừa nhặt được lên như đang níu giữ một báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro