Chương 3: Công chúa nước Hạ
Từ ngày Sở Đức lên ngôi, người dân nước Hạ đã bắt đầu bàn tán xem khi nào thì công chúa của họ được gả đi. Họ nên biết là trong triều đình Hạ cũng đang rất xôn xao về vấn đề này nhưng lòng các hạ thần và đặc biệt là vị hòang đế nước Hạ - Hạ Minh Tâm thì nóng như lửa đốt.
Vị vua trước Sở Đức là một kẻ có dã tâm cao, khi vừa mới lên ngôi, hai nước chưa kịp đề cập đến chuyện liên hôn, hắn đã liền tuyên bố với tất cả dân chúng ý đồ muốn thống trị thiên hạ, rồi còn hứa trong vòng năm năm sẽ thôn tính được nước Hạ. Hại cho Minh Tâm hắn ngày đêm mất ngủ chỉ lo lắng củng cố lực lượng phòng ngày Sở tấn công.
Chẳng ngờ được, quân đội của Sở chưa đến, qua hai năm, hắn đã bị tự tay đệ mình, tứ hoàng tử, đâm cho một nhát kiếm chí mạng vào ngực.
Hắn cứ nghĩ là vị tứ hoàng tử đó sẽ lên ngôi, nào ngờ, ba tuần sau, thánh chỉ được ban bố khắp thiên hạ, tam hoàng tử, Sở Lộc Hưng, lên ngôi hiệu là Sở Đức. Mười ngày sau, hắn lại nghe được mật báo, Sở Đức lên ngôi vua, nhưng toàn bộ binh lính đều nằm dưới sự cai quản của Tứ hoàng tử vừa được phong là Thần Vương gia.
Đến cuối cùng nữ nhi của hắn nên gả cho ai? Cả triều đình lại một lần nữa xôn xao, cuối cùng một vị bô lão đề nghị tốt nhất vẫn là nên gả cho kẻ có quân. Nào ngờ, lặn lội đường xa như vậy, khi hắn đến phủ Thần vương gia đã tối muộn. Thần vương thái độ nhàn nhạt tiếp hắn, khi hắn đề xuất chuyện gả con gái thì lạnh lùng từ chối rồi nhanh nhanh chóng đứng lên tiễn khách.
Tên nhóc Thần vương này quả thật rất lạnh lùng. Đứng trên cương vị là vua nước Hạ thì việc bị từ chối chả có lợi gì nhưng hắn cũng là một người cha, và sẽ chẳng có một phụ thân tốt nào lại muốn gả nữ nhi yêu quí của mình cho một kẻ lạnh lùng như vậy. Hắn ngoài mặt lo lắng nhưng trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài chuyện vị vua Sở Đức hơi lớn tuổi chỉ kém hắn 5 năm, lại có phần không phong độ bằng vị Thần Vương hắn gặp hôm qua thì ngài chả có điểm gì hắn không hài lòng cả. Nói như vậy không có nghĩa là diện mạo Sở Đức không tốt, vị vua mới này thoạt nhìn đã đem lại cho người đối diện cảm giác an toàn, sự thoải mái. Trái với vị Thần vương kia làm cho hắn liên tục phải chú ý từng hành vi, cử chỉ của mình.
Chuyện liên hôn cũng vì thế được hắn nói ra hết sức tự nhiên và Sở Đức cũng hết sức tự nhiên từ chối lấy nữ nhi của hắn.
Hắn cười càng to hơn, khen hắn thật khéo đùa nhưng dạ dày lại bắt đầu sôi lên.
Chẳng lẽ, lần này người Sở nhất quyết phải đánh Hạ?
Trở về nước Hạ, thời gian cứ thế trôi qua, hắn liên tục gửi thư liên hôn qua nước Sở, thư trước chưa tới thì thư sau đã đi. Nhưng đổi lại, hắn không nhận được bất kỳ một lời hồi đáp nào từ phiá Sở. Đôi ba lần, sứ giả có bẩm báo, Hoàng thượng bận xử lý tấu sớ quan trọng nên vẫn chưa xem đến thánh chỉ của nước Hạ.
Hắn hừ lạnh. Chẳng lẽ tấu sớ nhiều đến mức mấy tháng vẫn chưa xem tới? Binh lính nước Hạ lại được bí mật tăng cường.
Tưởng rằng chuyện chỉ có thế, trưởng công chúa, con gái hắn bỗng nhiên lâm bệnh nặng, thái y không thể đoán biết bệnh còn nói nàng sẽ không qua khỏi.
Con gái hắn, Hạ Châu Hiền, từ khi sinh ra đã có một mái tóc màu vàng như ngọn lửa. Người dân nước Hạ yêu mến gọi nàng là vị thần may mắn của họ. Từ nhỏ, Châu Hiền đã rất ngoan ngoãn lại thông mình học gì hiểu đấy nên được hắn hết mực cưng chiều. Lúc đại thần đề nghị gả trưởng công chúa sang nước Sở, hắn vốn không cam lòng, từ chối không lên triều gần 1 tuần, chính nàng đã đến khuyên nhủ phụ thân mình, nói là vì đất nước, nàng hi sinh có đáng gì.
Chẳng ngờ được, ái nữ của hắn thánh thiện, xinh đẹp là vậy mà ông trời lại không ưu ái. Tâm hắn vừa thương con lại vừa lo lắng không biết thư xin đổi dâu của hắn lần này liệu có đến tay nước Sở kịp lúc.
Thư gửi được 17 ngày thì Hạ Châu Hiền đột nhiên hết bệnh, cả triều đình Hạ một lần nữa lao đao. Đang không biết tìm cách nào để nói với nước Sở cho phải thì a hoàn tức tốc báo với hắn công chúa sau khi tỉnh lại đầu óc có phần không bình thường. Hắn nghe tin liền cùng ngự y đến thăm ngay.
****************
Ông trời thật bất công! Trương Hạ Châu chỉ có duy nhất suy nghĩ đó trong khoảnh khắc chiếc xe tải phóng với tốc độ cao cán qua cô.
Sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác được đi học, hưởng sự yêu thương của bố mẹ, Hạ Châu đã phải đi đánh giầy kiếm từng đồng lẻ, chỗ ngủ là gầm cầu hay vỉa hè của các con phố mà cô đi qua. Cứ sống chật vật như thế cho đến năm 10 tuổi, cô được một vị họa sĩ già đưa về cho ăn, học và dạy vẽ. Hạ Châu đã nghĩ cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ tốt hơn. Nhưng đến năm 15 tuổi, vị họa sĩ già đáng kính đó đột ngột qua đời, những đứa con của ông mà 5 năm qua cô chưa từng thấy mặt bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ, chửi mắng cô là con dâm phụ đã khiến cha họ mất rồi đuổi cô ra khỏi nhà, không có gì trong tay. Hạ Châu lại tiếp tục sống như trước kia nhưng lần này, từ những gì ông dạy, cô dựng một xạp vẽ chân dung bên đường, sáng đi học, tối vẽ tranh. Một lần, Hạ Châu tìm đến ngôi nhà nơi cô đã từng ở với ông nhưng nó chỉ còn là một bãi đất trống chờ được bán. Tháng ngày hạnh phúc đó thoáng cái chỉ như giấc mơ.
Năm tháng lại trôi qua, Hạ Châu ngày ngày đi học, vẽ tranh, thoắt cái đã được 7 năm, ngày cô tốt nghiệp đại học mỹ thuật công nghiệp loại giỏi, bạn thân cô, tên là Thùy Linh, rủ cô góp vốn mở của hàng thiết kế quần áo. Hạ Châu lúc đầu cũng hơi nghi ngại vì số tiền mà cô có được đã phải rất vất vả dành dụm nhưng sau khi nghe người bạn đó nói lí lẽ, cô cũng nhắm mắt làm liều.
Một tiếng trước khi cô bị chiếc xe tải đó cán, Hạ Châu nhận được cuộc gọi của một người bạn khác nói phát hiện ra mình cùng vài người khác bị Thùy Linh lừa. Lúc đầu Hạ Châu không tin nhưng gọi mãi cho bạn mình mà không được. Cô hoảng hốt lao ra khỏi nhà giữa dòng xe cộ để tìm đến khu trọ của Thùy Linh. Số tiền đó cô đã phải vất vả tiết kiệm đến nhường nào, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc vậy mà người đó lại nỡ cướp đi.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên trong 22 năm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. Cho đến khi....
"Cận thận!" Tiếng hét rất to làm Hạ Châu choàng tỉnh, cô quay lại nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe tải phanh không kịp, đâm sầm vào cô trong sự kinh ngạc của những người xung quanh.
"Ông trời thật bất công!" Hạ Châu mỉm cười. "Nếu có kiếp sau chắc chắn sẽ phải sống tốt hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro