Chương 10:
Đêm nay hắn lại say. Lần này nô tì được cử đến hầu hạ chỉ có mình Châu Hiền, báo hại nàng vất vả lắm mới có thể hoàn tất việc thay xiêm y rồi lau mặt cho hắn.
Lúc mà vị Thần vương gia yên ổn đi vào giấc ngủ thì người của Châu Hiền đã ướt đẫm mồ hôi. Khẽ thở dài, liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, nàng bèn liều mình bỏ đi tấm khăn che đầu và mái tóc.
Kể ra thì việc hắn say cũng coi như là nàng may mắn. Chiều nay sau khi nhìn thấy cuốn sổ của nàng yên vị ở trong tay Chung Nhân cùng với hắn rời đi, nàng đã quyết định phải tìm cách lấy lại, thế nên, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao. Nghĩ là làm, Châu Hiền liền hướng ra khỏi buồng ngủ, tiến ra gian ngoài nơi hắn vẫn thường làm việc, bắt đầu công việc tìm kiếm.
***********
Chung Nhân vốn luôn là người có những yêu cầu cao với mọi thứ, thế nhưng cứ mỗi khi hắn say thì những tiêu chuẩn của hắn không hiểu sao lại thấp đi, ngay cả đối với nữ nhân. Bọn nô tì trong phủ hắn dường như biết được điểm này nên cứ mỗi lần hắn say lại tìm cách trèo lên giường hắn. Bọn họ ngu ngốc hi vọng rằng sẽ được hắn ban cho một vị trí trong phủ sau một đêm phong lưu. Chuyện này cũng khiến Chung Nhân thật sự đau đầu, dù vạn lần như một, nô tì nào cũng đều bị hắn phạt đánh rồi đuổi khỏi phủ. Thế nhưng cứ sau mỗi đêm hắn uống say gia đinh trong phủ hắn lại giảm đi một người.
Vậy mà lần này lại không có ai nằm bên cạnh hắn, Chung Nhân thoáng ngạc nhiên nhìn xuống chiếc giường rộng rãi của hắn. Phải mất một lúc hắn mới nhớ ra từ sau đêm say rượu lần trước,hắn đã yêu cầu An quản gia gọi Nhạn Bích - cũng chính là Thần vương phi hầu hạ hắn ban đêm.
Hóa ra, người duy nhất không muốn cùng hắn liên quan lại chính là vương phi do hoàng thượng ban cho hắn. Chung Nhân khẽ nhếch môi, hơi khẽ ho để gọi người, nhưng ho cả buổi không thấy ai, hắn liền tự mình đứng lên đi ra ngoài.
***************
Châu Hiền không phải là người cố chấp, cuộc sống khó khăn ở thế giới hiện đại đã dạy nàng cái gì cần buông thì nên buông. Nàng đã từng phải từ bỏ nhiều thứ quý giá trước đây, nên cái quyết định từ bỏ tìm kíêm quyển sách cũng rất dễ dàng. Sau khi lục lọi một hồi không thấy, Châu Hiền bèn thở dài, quyết định sẽ không tìm nữa. Chút tiếc nuối cũng chỉ tồn tại trong đầu nàng một khắc trước khi nàng bắt đầu ngủ gà gật đến không còn biết gì.
Trong giấc mơ, Châu Hiền lại thấy mình đang mặc đồ hiện đại, ngồi ngay ngắn trước giá vẽ lắng nghe ông hướng dẫn. Những lời giảng của ông nghe sao thật bình yên... cho đến khi ông bỗng nhiên cầm một quả tên lửa màu đỏ và chọc vào eo nàng.
"Cháu đau, ông ơi!" Châu Hiền khẽ nhăn nhó nhìn lên, thế nhưng hình ảnh của ông không còn nữa,thay vào đó là một con chuột túi màu đen, cứ dùng chân huých vào nàng. Trông nó đáng sợ đến mức nàng phải quyết định tỉnh khỏi giấc mộng.
Vậy mà thoát khỏi cơn ác mộng, thứ chờ đợi nàng ở hiện tại còn đáng sợ hơn mấy phần. Châu Hiền bất giác nuốt nước bọt, nhanh chóng chuyển sang tư thế quỳ đối với nam nhân trước mặt.
"Nô tì khấu kiến vương gia."
"Ngủ ngon rồi thì lấy trà cho ta đi." Chung Nhân khẽ hừ lạnh, nhìn vào nữ nhân đang quỳ bên dưới. Trông bộ dáng ngủ tự nhiên của con nhóc này có lẽ chả ai dám nghĩ lại là công chúa của nước Sở.
"Mai ngươi đến thư viện dọn dẹp đi." Hắn nói, khi thấy bàn tay phồng rộp của nàng mang theo ly trà đặt xuống trước bàn.
"Dạ vương gia." Châu Hiền khẽ trả lời, đứng sang bên cạnh. Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh, lại bắt đầu mơ màng.
"Tình hình sức khỏe của vương phi thế nào?"
"Dạ?"Tại sao người này bỗng nhiên lại hỏi đến mình?Chỉ một câu này của hắn cũng có thể làm tan biến mọi cơn buồn ngủ còn xót lại trong nàng. Châu Hiền nhăn trán, cố gắng sử dụng hết tất cả các dây thần kinh trong đầu để đưa ra một câu trả lời thật thông minh.
"Sức khỏe vương khi đang tiến triển tốt. Tạ ơn Vương gia quan tâm."
Chung Nhân nhếch môi, tự dưng lại nảy sinh hứng thú muốn dọa nha đầu này một trận.
"Vậy mấy hôm nữa ta sẽ tới thăm nàng."
"Khi nào?" Nàng hỏi, rồi ngay lập tức phát hiện ra sự lỡ miệng của mình. "Ý thần là bệnh của vương phi có thể lây nhiễm, trước khi qua người nên báo trước để hạ nhân có thể chuẩn bị kĩ càng hơn. Mà cũng bởi vì sự an toàn của người, hiện giờ vẫn đừng nên qua thì hơn."
Chung Nhân không nói gì nữa, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, cầm cốc trà uống cạn trước sự lo lắng thấy rõ của Châu Hiền rồi xoay người vào phòng ngủ và ra hiệu cho nàng lui.
Vị công chúa này thật sự ngu ngốc, hắn đoán rằng nàng chẳng thể dùng làm một quân cờ quân sự được. Vậy lí do nàng giả bệnh có lẽ xuất phát từ chính bản thân nàng. Trên thế gian này, điều khiến cho một nha đầu vừa nhút nhát vừa ngu ngốc có thể liều mình như vậy nếu không phải vì tình thì chắc chẳng còn gì nữa.
Chung Nhân nhớ lại ánh mắt bối rối của Thế Huân và dải khăn trắng trên cây lúc chiều, lòng phần nào sáng tỏ.
"Thật oan trái." Hắn tặc lưỡi rồi liền nằm xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro