Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôn ước Sở Hạ

Cung điện nước Sở Bình

Khi tia nắng cuối cùng vừa tắt cũng là lúc các thái giám hoàn tất việc đốt đèn trên khắp các nẻo đường của cung điện, tẩm cung và cả thư phòng nơi vị vua vừa mới lên ngôi được ba tháng đang vùi đầu trong tấu chương của quan lại gửi về.

Đất nước đã yên bình khi hắn lên ngôi, nhưng cuộc chiến xảy ra trước đó khiến cho việc sửa chữa những tổn thất vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Hàng ngày, sau khi lên triều về, tên thái giám trẻ hầu hạ hắn lại khó nhọc vác theo một chồng tấu chương cao quá đầu người. Bê vác đống tấu chương đó có cực thật nhưng có những lúc hắn chỉ ước được là tên thái giám nhỏ con đó để không phải dành hết buổi chiều xử lý nào là xây đê, phát lương thực, gả công chúa...

"Hoàng thượng!" Hà thái giám ho nhắc nhở. "Người không thể tiếp tục không xem tấu của nước Hạ. Trong vòng ba tháng qua họ đã gửi rất nhiều tấu chương cho người..."

"Ta đã biết." Hắn thở dài, cầm bản tấu chương ở ngoài được bọc miếng da bò vừa được để sang một bên lên, trong lòng không khỏi lo lắng. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết trong này viết gì. Trong thời gian ba tháng kể từ lúc hắn lên ngôi, sứ giả của nước Hạ đã phải vào kinh thành không dưới 12 lần, mà khoảng cách kinh thành của hai nước đi nhanh cũng phải mất 10 ngày đường. Thật sự hắn không muốn làm họ thêm vất vả nhưng việc liên hôn giữa hai nước, hắn một chút tâm cũng không hề có.

Ngày hắn lên ngôi, hoàng đế nước Hạ đã đích thân đến, mặc cho đường xá xa xôi để bày tỏ thành ý của mình, trong lúc nói chuyện có đề cập đến việc hôn nhân giữa hắn và Hạ công chúa cần được cử hành sớm. Lúc đó, khi hắn thẳng thắn từ chối, mặt vị hoàng đế nước Sở đã biến sắc trong chốc lát rồi cười ầm lên, khen hắn thật khéo đùa. 

Hắn không có đùa.

"Con định cứ như vậy chấm dứt mối liên kết giữa Hạ và Sở phải không?" Thái Phi hỏi khi hắn nhẹ nhàng trình bày nguyện vọng của mình vài ngày sau đó.

"Mẫu hậu biết là con không có ý đó mà."

"Ta không dám tham gia vào việc triều chính, nhưng vì con hỏi nên ta cũng xin được lấy danh nghĩa là con dân nước Hạ để nêu ý kiến của mình. Người nước Hạ sống đơn giản lắm, hàng trăm năm nay họ cứ luôn nghĩ rằng chỉ cần gửi công chúa sang là hai nước sẽ yên ổn. Thế nhưng con lại từ chối công chúa nước họ, vậy chẳng há là con sẽ gây chiến. Cũng chỉ là một vị công chúa, tiếp nhận vào trong cung đem lại lòng tin cho con dân thì có khó gì." Hắn thở dài nhìn vị nghĩa mẫu mà mình luôn coi trọng rồi xin phép cáo lui.

Từ chối không được thì chuyển sang kéo dài thời gian.

Cứ như thế cho đến ngày hôm nay, Hà thái giám đột nhiên nhắc nhở làm hắn không khỏi lo lắng. Vị thái giám này đã theo hầu phụ vương của hắn từ lúc ông chỉ là một vị hoàng tử cho đến ngày ông băng hà vì vậy nên từ lúc hắn lên ngôi, việc đọc và phân loại tấu chương theo mức độ quan trong đều do một tay Hà thái giám đảm nhận. Hắn cứ nghĩ hẳn là vị thái giám già có nhầm lẫn gì đó khi đặt tấu của nước Hạ vào, hóa ra là có nguyên nhân đằng sau.

Công chúa của nước Hạ lâm bệnh nặng, thái y nói sẽ không sống được trong bao lâu nữa.

Hắn nheo mắt, nghe nói nàng ta chỉ mới 16, sao có thể bạc mệnh như vậy?

Nước Hạ xin phép được thay thế bằng muội muội của nàng, năm nay vừa tròn 12 tuổi.

Hắn trợn tròn mắt, gấp bản tấu lại rồi ném về một góc.

Mười sáu đã là quá lắm rồi, nay lại còn nỡ gả đi con gái mới 12 tuổi.

Các nàng thật sự là quá đáng thương.

"Hoàng thượng!" Hà thái giám lên tiếng. "Chuyện đã đến nước này thần xin được trình bày giải pháp."

Tối hôm đó, những cung nữ trực ở bên ngoài kể lại, Hà thái giám cùng Hoàng Thượng tâm sự nhỏ to, còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của người. Mãi cho đến tận đêm khuya, hoàng thượng mới rời đi vẻ mặt có vẻ rất hài lòng, mà tối hôm đó ngài cũng không có ghé qua tẩm cung của Hoàng Hậu.

Sáng hôm sau, tại phủ của Thần vương gia, một thánh chỉ được truyền đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro