Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một hồi tăm tối

Sở Thần Anh bước từng bước trên con đường đầy máu tươi , từng bước một đi đến chủ trạch Sở gia mà lúc trước y xem nó như nhà mình , nơi duy nhất mà y có thể trở về .

Nhưng... y sai lầm ,nơi này chính là địa ngục khiến y biến thành kẻ người không ra người , quỷ không ra quỷ, tàn nhẫn khát máu. Nó mới chính là nơi đã lấy đi gia đình chân chính của y , y hận nó , hận nhưng kẻ đó , nhưng y cũng hận chính bản thân mình. Hận bản thân vô dụng , yếu kém , vào thời điểm ấy chỉ có thể bất lực nhìn cha mẹ mình bị giày vò cho đến chết.

Đau đớn không thể xóa nhòa trong trái tim y càng ngày càng khiến trái tim của y mục rữa , lạnh nhạt với mọi thứ , ý chí để giúp y sống sót đến tận bây giờ đó chính là trả thù .Y hận, thật sự rất căm hận . Y sẽ tự tay hủy diệt niềm tự hào của những kẻ đó , quyền lực , sức mạnh, địa vị và chủ trạch Sở gia .

Y bước vào đại sảnh của Sở gia , chưa bao giờ y có một loại cảm giác hưng phấn đến thế này , cảm giác khi thấy được vẻ mặt sợ hãi của bọn họ khiến y bất giác cảm thấy máu trong người đang sục sôi . 'A. cuối cùng ta cũng có thể khiến các ngươi phải trả giá , cứ từ từ mà tận hưởng đi '

Y cười, một nụ cười đầy quỷ dị , ma mị ,khát máu nhưng lại đẹp đẽ lạ thường , tưởng chừng như y là một thiên thần đang sa đọa , khiến người ta muốn tới gần nhưng lại sợ hãi sự tàn nhẫn trong đôi mắt y.

" Ngươi đã tới. "

Một lão nhân gia vừa cất tiếng nói vừa bước xuống từ bậc thang , từng tiếng bước chân trầm ổn mà hữu lực cho thấy ông là một một lão nhân khỏe mạnh nhưng chỉ có y biết , ông ta bây giờ có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu , thật nực cười, ông ta cho rằng bản thân còn có thể chống chọi với y để cứu những kẻ kia .

Ánh mắt của y nhìn ông ta không còn sự cung kính như lúc trước , chỉ còn lại trào phúng và lạnh lẽo nơi đáy mắt nhưng trên môi vẫn là nụ cười mỉm như thường, ông ta thấy y như vậy cũng chẳng thèm để ý , nụ cười hòa ái và ánh mắt nuông chiều như nhìn đứa cháu trai vì được chiều chuộng quá mức mà nghịch ngợm .

Y thấy ông ta nhìn mình như thế thì đột nhiên có cảm giác buồn nôn vô cùng cảm giác này là sao nhỉ , ghê tởm chăng ?. Cảm thấy bản thân lần đầu tiên gặp được một kẻ mặt dày như ông ta. Còn tỏ vẻ từ ái trước mặt y , người ta nói hổ dữ không ăn thịt con , một kẻ đến con trai của mình cũng giết thì là cái gì ? Còn không bằng cầm thú. Nói ông ta là súc sinh cũng quá mức hạ thấp giá trị của nó.

"Ta tại sao lại không tới? Có thể nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của các ngươi ta cảm thấy vui vô cùng a."

Y nở nụ cười lạnh băng , nhìn ông ta như nhìn một kẻ đã chết.

Lão nhân hơi hơi biến sắc mặt nhưng lập tức khôi phục lại như cũ , từ ái nhìn  y nhưng ai có thể biết được trong thâm tâm ông ta nghĩ gì? Nhẹ giọng nói với Sở Thần Anh.

"Cháu trai ngoan, cháu sao có thể tin người ngoài mà đối sử với gia tộc như vậy được ? Bọn chúng chỉ biết nói hươu nói vượn, khiến cháu bị mê hoặc nhất thời mà đối đầu với gia tộc , nếu cháu biết quay đầu hối cải thì gia gia sẽ tha thứ cho tội lỗi của cháu."

"Ông nói thật nực cười , có phải sự thật hay không chính ông không phải rõ nhất sao , hay ông muốn tôi tường thuật tất cả nhưng gì ông làm để ông có thể nhớ lại tội ác của ông mười năm trước."

Y lạnh mặt nhìn ông ta , thanh âm lạnh lẽo đến tận xương tủy, bác bỏ lời nói dối của ông ta, trái tim cũng dần dần lạnh ngắt, coi như ông ta là một kẻ không biết hối cải, mười năm sống ở cái nơi giả tạo này , y chịu đủ rồi ,hiện tại y chỉ muốn khiến bọn chúng trả giá một cách nhanh chóng và đau đớn nhất.

===========//

Một đêm gió tanh mưa máu , Sở gia trong một đêm liền bị diệt, mà người huyết tẩy Sở gia không ai khác chính là được cho sẽ thừa kế Sở gia sau này ,Sở Thần Anh . Sở gia từ trước đến giờ danh tiếng lẩy lừng về tài năng và quyền lực ,cứ thế lại bị diệt vong trong một đêm .

Mà y , Sở Thần Anh. Sau khi trả thù xong vì không còn bất kì lý do gì để sống nữa . Y tự sát , khiến thuộc hạ của y bàn hoàng cùng thương tiếc , vị này chủ nhân tuy lạnh nhạt nhưng tốt hơn những kẻ trong Sở gia rất nhiều , y ít nhất không coi họ như một công cụ hi sinh cho lợi ích của mình . Y cũng là người tài giỏi nhất trong số những người Sở gia , mất đi một người như vậy khiến tất cả mọi người đều tiết nuối.

Nhưng khi mọi người đi đến chủ trạch Sở gia đểtìm xác y an táng nhưng không hề thấy đâu nữa , tìm khắp mọi ngõ ngách cũng không thấy , cứ như từ trong hư không mà biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro