Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời mở: Chính là em!

Đã ba năm trôi qua, tôi vẫn không thể quen được cuộc sống nơi đô thị vồn vã, nhộn nhịp, tiếng xe cộ inh ỏi hay dòng người chen chúc dưới đường và cuộc sống thiếu anh!
Dưới tán cây kia chúng tôi từng là của nhau, từng có nhau hoặc có rất nhiều kỉ niệm, thì bây giờ nó đã theo gió mà bay đi. Giống như anh, chỉ một cơn gió vô tình thôi có thể cuốn anh đi, rời xa tôi.
Anh đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh, mọi thứ diễn ra quá thầm lặng. Thầm lặng đến rùng mình!
Đã biết bao lần tôi gọi tên anh trong lúc ngủ mơ, để khi thức giấc nhận ra trên mặt đầy nước mắt.
Đã bao lần tôi tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, quên đi anh, nhưng lòng mạnh mẽ tim có ngừng yếu mềm? Trái tim tôi lại khắc bóng hình anh ngày rõ ràng hơn.
Đã bao lần tôi bước vào ngôi nhà ấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng không thấy anh, chỉ thấy bụi đã bám đầy.
Đã bao lần tôi đi trên con phố chúng tôi từng đi qua, khi xưa đến đây là hai bóng người, hai miệng cười, thì giờ đây chỉ có cô đơn lẻ bóng.
Tôi đã biết bao lần tự hỏi:
"Anh có khỏe không?"
"...."
"Anh đã ngủ chưa, hay còn thức? "
"..."
"Hôm nay anh có trở về không, em nhớ anh rồi!"
"..."
"Anh đang ở đâu? Còn chín ngày nữa là tròn ba năm, em đợi anh cũng ba năm rồi!"
"...."
"Hạo Phong, anh về đi có được không?"
....
"Đồ khờ!"
Tôi giật mình quay lại, khuôn mặt ấy, hình bóng ấy, sao phút giây này lại khiến tôi đau đớn thế này. Tim như thắt lại, anh... là anh thật sao?
"Hạo Phong!"

Tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ! Một giấc mơ tôi đã mơ suốt mấy đêm liên tiếp.
Nước mắt tôi đã đẫm khuôn mặt.
.....
"Tiểu Khiết, chúng ta khi nào mới được kết hôn đây?" Trong quá khứ anh đã từng là như thế!
"Chuyện đó để sau này rồi tính, em vẫn còn trẻ"- Tôi ung dung nhìn anh cười.
"Nhưng anh muốn ăn em!"- Anh lại gần, cắn cắn tay tôi mặt dày nói.
"Anh mơ đi"- Tôi bực bội đạp anh xuống giường.
Anh cười còn lớn hơn hét:

"Em anh biết ngại rồi!"
"..."
"Thôi, đi ngủ, đi ngủ thôi!"- Anh tốc chăn đắp lên cho tôi, còn tranh thủ chui vào chăn của tôi nằm xuống.
Tôi mỉm cười mặc kệ anh nằm đấy và dần chìm vào giấc ngủ. Trong trí nhớ còn sót lại tôi mơ hồ nghe thấy anh nói: ngủ ngon!
Đêm ấy tôi đã ngủ rất ngon, ngủ sâu đến tận trưa.
Khi thức dậy tôi không thấy anh đâu. Theo phản xạ tôi đi tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu, tôi gọi tên anh nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng bản thân vọng lại. Tôi hơi lo sợ, định lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng thấy trên bàn có một lá thư.
Tôi đọc nó!
"Tiểu Khiết, anh xin lỗi!
Đã ai nói với em rằng khung cảnh lung linh nhất không phải là cảnh bình minh trên biển, mà là nụ cười rạng rỡ của em!
Loài hoa đẹp nhất không phải loài hoa được nhiều người thích mà là loài hoa em thích!
Bức tranh đẹp nhất chưa bao giờ là bức tranh đắt tiền nhất mà là bức tranh có em!
Mùa ấm áp nhất không phải là mùa xuân mà là mùa yêu em!
Tất cả, tất cả đều là em, nhất nhất là em và không ai khác chính là em!
Nhưng lại không thể là anh, Tiểu Khiết quên anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro