Chương 6: mưa đang rơi em thấy anh cười
Đầu xuân tiết trời thay đổi thất thường, hôm trước còn có nắng dịu ngày hôm sau đã có mưa đá. Thật như muốn tát thẳng vào mặt người:
"Lộp...độp...lộp... Cộp..."
Tiếng mưa cứ như thế rầm rầm trên mái hiên phòng tôi khiến tôi vô cùng điên tiết, vì vậy đeo balo đến thư viện học. Đầu tôi vốn đã rất nhỏ, ấy thế xuyên lên đây tôi phải học thêm biết bao là thứ từ Mac - Lê nin, từ châu Mỹ sang châu Âu,... Ngày nào cũng học để tiến bộ, học để thi cử, theo cách nói trước kia của tôi thì là "đầu bị dịch nạn"!
Thoát khỏi việc than vãn, tôi bước vào thư viện, rút thẻ thư viện ra quẹt để mượn vài quyển sách.
Bởi vì thỉnh thoảng tôi có đến đây với Bạch Ly muội muội nên có thể nói là khá thân thuộc nơi này, không lạ lẫm nào. Theo thói quen, tôi ra bàn tròn trước cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu nghiền ngẫm. (°Δ°)
Trong lúc tôi đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên một chàng trai trẻ đợi tiến lại gần. Thoạt trong rất là điển trai, đôi môi hồng hồng như hoa đào, đôi mắt hổ phách mở ra, chớp vào mà nổi bật là đôi mi cao vút (xin thứ lỗi cho tiểu nhân tài mọn kém cỏi chỉ có thể miêu tả anh đây xấu đi mà thôi!) Anh đâu lạ lẫm gì, là anh trai trong rạp phim đây mà.
Anh đi tới gần tôi hơn, nói chung anh ăn mặc cũng gọi là nhìn được, phông trắng, quần đen, giày trắng. Đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: "Phải chăng là sự phối hợp hoàn hảo giữa Hắc Bạch Vô Thường?"
Quay đi ngoảnh lại, anh đã đứng ngay trước mặt tôi đây. Lông mày hơi nhướng, khóe môi anh nhếch lên, tôi cam đoan là nó thực sự tỏa nắng. Nhân lúc tôi lơ đễnh, anh nhìn tôi và nói bằng giọng trầm trầm:
"Chào em!"
Tôi giật mình, nhớ tới lần trước anh ta từng chọc ghẹo tôi, liền nhìn anh đầy cảnh giác.
Thấy tôi như vậy, anh được nước lấn tới, hơi cúi người xuống, hai tay để hai bên khóa tôi lại ở giữa.
Tôi nhất thời sợ hãi, đưa hai tay chắn trước ngực, đầu ngả về phía sau, lắp bắp:
"Anh, anh định làm gì? "
Anh ngước lên nhìn tôi, nhếch môi:
"Tôi đáng sợ thế sao? Đừng sợ, tôi chỉ có ý định hỏi ý định hỏi em một chút thôi!"
Tôi suy nghĩ rồi ngay lập tức đẩy anh ra, ngay lúc ấy, tay vô tình chạm vào cơ bắp anh. Đúng là hảo soái ca! Tuy nhiên tôi vẫn phải nói rõ lập trường, nói:
"Nam nữ thụ thụ bất thân". Ngừng một lát, tôi lại nói tiếp: "Tôi với anh dù gì cũng không thân không biết, anh đi xa xa tôi ra"
Tôi nhìn sang thì anh cúi xuống không nói gì, thế là sự áy náy trong tôi như trỗi dậy, tôi nặng lời lắm sao? Tôi khó khăn lên tiếng:
"Anh định nói gì với tôi thế?"
Ngay lập tức tôi thấy anh như đang cười, ung dung ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, nhìn tôi:
"Em cho tôi ngồi chung được không?"
Tôi có ý phản bác nhưng ghế anh cũng ngồi rồi, bàn cũng để tay lên rồi, còn nói gì nữa, chỉ đành: "Ngồi đi, tôi vốn không để ý...haha"
"Tôi cũng chỉ có ý thông báo cho em thôi!"
"..."
Tôi loay hoay lật giở vài trang sách, bỗng tôi cảm nhận được có điều gì đó sai sai, tự hỏi: "Tại sao xung quanh bàn nào cũng trống mà anh ta lại cọ hom với mình?".
Không nhịn được tôi liếc sang anh: "Này anh kia, anh ngồi đây có mục đích gì?"
Anh vẫn không nói gì, chăm chú đọc quyển sách trên tay. Ngoài trời đang mưa tí tách, cái dìu dịu của cơn mưa như khiến cho của anh trở nên ôn nhu hơn, hoặc tôi đang bị ảo giác.
Thấy anh bỏ lơ mình, tôi lại lên tiếng:
"Anh trai, anh trả lời tôi đi nào."
Anh đụng nhẹ tay lên trán tôi, nhắc nhẹ: "em để im cho tôi đọc sách"
Tôi sợ hãi cắn lấy áo, anh ta... anh ta là lưu manh hay biến thái, có khi nào tôi vẫn bị ảo giác quấy rầy.
Tự tát cho mình tình lại, tôi nắm tóc anh bực bội:
"Cái tay, cái tay anh định làm gì hả?"
Anh thản nhiên trả lời tôi:
"Em hỏi nó chứ sao lại hỏi tôi."
"Anh... Anh"
Anh không nói nhiều đứng dậy, gập quyển sách, quay lưng định rời đi.
Tôi ấm ức hét lên:
"Này anh kia, anh ngồi ghế bàn tôi, nhìn tôi cũng nhìn rồi, tay cũng động chạm đến tối rồi, anh ít ra cũng phải có chút bồi thường chứ!"
Anh cười: "Tôi có đủ không?"
"Tôi không cần anh, chỉ cần tiền thôi!"
"Thật là tiếc cho em, tôi không có tiền chỉ có tấm thân này!"
Cứ cho là mặt anh quá dày đi.
Tôi không còn tâm trí nào học tiếp tục đọc sách, liền cất sách đi về. Ra đến cửa thì đột nhiên thấy một bà lão đưa cho tôi một chiếc ô, bà lão cười tươi nhìn tôi nói:
"Cô gái, cậu trai trẻ lúc nãy nhờ bà đưa cho cháu cái ô này. Cậu ấy còn nhờ bà gửi lời đến cháu 'trời mưa nhớ mang theo ô'."
Tôi há hốc mồm miệng, đúng là anh trai kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro