Chương 5: Chàng trai trẻ họ Lâm
Có thể nói trong cuộc đời không ai đoán trước được điều gì và việc mẹ tôi đột ngột đến trường cũng như vậy.
Thức dậy trong buổi sáng lạnh lẽo buốt giá tôi chán nản suy nghĩ: thời đại nghèo nàn này công bằng vì nam nữ bình đẳng, được đi học, nhưng tôi thà không thấy sự công bằng này còn hơn. Bởi nếu không có thì hẳn sẽ tốt hơn, tôi vẫn sẽ được ngủ thêm, không phải đi học chỉ đợi gã chồng là xong. Bây giờ thì mệt rồi, tôi phải dậy đi học.
Thực ra, học tiết đầu cũng chẳng có gì là to tát, chỉ cần đến điểm danh đầu tiết còn thời gian về sau có thể coi 'mỗi người một cảnh, muôn người buôn chuyện'. Nhanh chóng quay đi làm việc riêng, chơi đùa, không ai khờ như những học bá chăm chỉ ngồi kia nghe giảng. Tôi cam đoan mấy buổi nữa họ cũng trở nên giống tôi thôi!
"Tích... tắc, tích...tắc"- sau một giờ đồng hồ dài lê thê, cuối cùng cũng tới giờ giải lao.
Tôi dừng bút, thả lỏng tay chân, đầu óc theo lời dạy của phu tử và tôi rất muốn nói rằng: từ đầu đến cuối em vốn dĩ không căng thẳng, viết gì cả.>. <
"bíp, bíp" -giữa giờ giải lao, đâu ngờ lại có một chiếc xe trắng 'không nắp' mà theo cách người ta gọi đó là xe mui trần, tiến vào trường. Nhìn mà oách thấy gớm!
Bước xuống xe, tôi tưởng đâu là một cậu trai trẻ hóa ra là một bà thím ăn mặc sặc sỡ, từ xa đã thấy được trang sức đầy mình, đúng là khoe của...khoe của mà!
Trước đây, tôi từng làm Mama Phong Mạn Lâu mà nào dám phô trương của cải trang sức như vậy. Bởi tôi biết, khoe ra như thế có ngày bị trộm mất như chơi, thời đại nào cũng trộm cắp như rươi không cẩn thận là không được. Không chỉ thế, cách trang điểm của bà thím ấy vô cùng quê mùa, mặt trắng, môi đỏ. Người ta gọi đó là hư hỏng!
Nhị cô nương từ trong lớp đi ra có vẻ trầm ngâm, ánh mắt hướng về thím kia nói:
"Cậu nhìn bà ấy có cảm thấy gì không?"
Tôi gật đầu:
" Thấy quê"
"/. \ rõ ràng bác ấy mặc đồ hàng hiệu mà"- Nhị cô nương đen mặt nhìn tôi.
Tôi kinh ngạc, không lẽ tôi trúng gió, hay tôi bị bệnh rồi hoặc có khi trúng độc từ bà thím kia. Tôi thầm nhẩm trong đầu mấy câu: yêu nghiệt phương nào mau hiện hình...
Tôi với Nhị cô nương ông nói gà bà nói vịt sau nửa tiếng, không ai nói thêm lặng lẽ đi vào lớp, tiếp tục cuộc chiến sống còn, chết còn với tớ tiếng của người phương Tây. Họ là người theo lời ông bà ta bảo có mắt xanh, mỏ đỏ, có mông, có ngực, đặc biệt là phụ nữ.
Đang ngồi học hết mức say sưa, chăm chú, bỗng thầy chủ nhiệm từ đâu tiến lại gần tôi với vẻ mặt đăm chiêu, nguy hiểm.
Thấy mùi không lành, tôi theo phản xạ nhấc hai chân lên ghế, người hơi ngả về phía sau, mắt nhìn thẳng lão phu tử, hét:
"Thầy muốn làm gì? "
Phu tử ngạc nhiên trước hành động tự vệ của tôi, đen mặt, hầm hầm nói:
" Có người muốn gặp em, ra đi"
Hóa ra có người muốn gặp tôi, là tôi tránh nhầm phu tử. Song tôi có chút thấy lạ, vì đang trong giờ học ai lại rảnh rỗi muốn gặp tôi. Hơn thế, tôi không quen ai, giờ bày đặt ra gặp riêng, liệu có khi nào giống trong quyển sách đó mới đọc gần đây. Người đó gọi tôi ra, đưa cho tôi một khoản tiền và bảo: hãy rời xa con trai tôi ra.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi nuốt nước miếng, hai mắt tôi sáng lên, vội chạy ra khỏi phòng học: tiền ơi chị đến đây!
Ngoài dự đoán của tôi, trước cửa lớp là bà thím khi nãy. Tôi giật mình kinh ngạc, rồi lại có chút buồn buồn nhưng vì là người biết lắng nghe, biết đối nhân xử thế nên tôi lễ phép:
"Chào thím, thím tìm tôi à?"
Mặt thím kia có vẻ tái đi, à thực tôi cũng chả biết được sau lớp phấn dày cộm kia, mặt bà ấy có chút biến sắc không. Tôi chỉ thấy bà hơi run run, nói như sắp khóc:
"Con gái, con không nhận ra mẹ sao?"
Tôi hoảng hốt, nếu đoán không sai thì đây có thể là mẹ của Dương Tịch Khiết, chính là bà bà tối qua gọi cho tôi đây mà, không ngờ giờ lại được tái ngộ tại đây. Quả thật cũng thật lâu tôi không biết mẹ là như thế nào.
"Thím nói là mẹ tôi? Tôi nhớ mẹ tôi nói chuyện dễ nghe và nhân từ cơ mà"- tôi chém thêm tí văn chương vào để cuộc gặp mặt thêm sinh động, có lỗi với thân chủ này rồi thì có lỗi đến cùng.
Bà ấy nghe tôi nói xong, hai mắt lưng tròng, rơm rớm nước mắt, đột ngột trừng lên, nghiến răng ken két:"mày dám bảo không phải lần nữa xem? "
"Mẹ à, tôi biết mẹ đang rất vui khi gặp được tôi nhưng không cần cảm động quá. Như thế đâu hại sức khỏe lắm! "- tôi nhận ra bà không thích đùa.
"Con... Con nhỏ này"-bà mẹ không nói lên câu.
Tôi sợ hãi, có phải hồi hộp quá không hay phải chăng quên lời thoại rồi.
"Khoan, mẫu thân"- tôi ra hiệu im lặng, chỉnh lại quần áo, đầu tóc thật gọn gàng, nghiêm trang, từ tốn cúi đầu xuống, mặt hộp nói:
"Action"
Bà bực mình, lao tới cốc đầu tôi "ting ting tang" -à không "cốp, cốp". Tiếp đó:" Bảo bối não con nhúng nước lâu nên đến mẹ cũng không nhận ra hả? Rốt cuộc con nhớ cái gì? "
Tôi bắt sáng lên:"Thưa mẹ, tiền"
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy mấy đứa trong lớp ho sặc sụa, thầy giáo cũng không ngoại lệ. Đây chắc chắn là đang nghe lén tôi, tôi hờn mấy người.
Bà nghe xong, ngoài việc cắn trúng lưỡi thì vẫn rất bình thường và xoa đầu tôi giọng nói đầy thất vọng:
" Con à, con thật là không có chút tiền đồ"
Tôi thắc mắc nhìn bà như suy tư trầm ngâm, tôi bật trở lại:" Có tiền là có tiền đồ chứ mẹ? "
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt cuả nữ anh hùng chinh chiến nơi xa về, giáo huấn chồng con:" Thế mà gọi là có tiền đó sao. Có tiền đồ thì phải như mẹ con đây này, yêu cha con vậy vì cha nhiều tiền, càng không phải yêu tiền nên mới yêu cha con."
tôi mông lung rồi sung sướng, tôi mừng rỡ:
"Hóa ra, tôi không phải con rơi"
"..."
Bà trừng mắt, đôi mắt như mất mát một phần rất lớn. Tôi hiểu, tôi hiểu, trong tình huống này không thể dùng từ nào để miêu tả đúng tâm trạng của bà:
"Con nghĩ mẹ là người thế hả?"
"Không, mẹ là người sẽ cho tôi tiền"-tôi lắc đầu tán dương.
"Con nhóc kia, mẹ còn là người sẽ tìm chồng gã mày đi đấy! "
Tôi đang kinh hoàng thì bà đã rời đi mất, tôi chỉ còn cách thở dài than:"sao lên thời này rồi vẫn không thoát được cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy."
Một phút kinh hoàng bà lại đứng trước mặt tôi, bà cười cười, mắt sáng bừng:
" Con rể tương lai của mẹ không chỉ đẹp trai mà còn là đại gia họ Lâm nữa con ạ! "
Cuối cùng mị cũng thấy nam chính lộ họ rồi, mị để anh ấy xuất hiện hai lần nhưng không để tên thấy tội tội nên sửa lại kịch bản hi hi. Mị hơi bận học nên đăng chậm mọi người đừng ghét bỏ nhé!
Yêu mọi người nhiều, *moa*❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro