Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: gặp anh_ Xin chào định mệnh của tôi!

  Ba người cùng phòng của tôi có thể nói là không chê vào đâu được và cũng rất thú vị, hài hước, chỉ là có cái vẻ ngoài gầy gò, mảnh khảnh hệt tôi và tên không được lung linh như tên tôi.

  Người được cả phòng quý trọng, ưng ý nhất là Đại tỷ- theo cách gọi của tôi thôi! Bởi lẽ luôn là người cần cù cọ rửa bồn cầu sư huynh và hay giúp đỡ chúng tôi càn quét bài tập về nhà. Tên Đại tỷ là Hạ Tử - một mùa hạ buồn

  Người thứ hai trong phòng là Dĩ Khê đây chính là Nhị cô nương, nổi danh trong trường là một đại tiểu thư với tài sản kếch xù và ông bố tài phiệt. Theo tôi được biết, ai ai cũng yêu quý cô ấy hay khen cô ấy đáng yêu, chứ tôi thừa biết họ có khác gì tôi.. vốn yêu cái tài sản "kếch xù" của nhà cô ấy là chủ yếu. Haiz, làm người phải thành thật như tôi mới đúng!

   Người còn lại là Bạch Ly muội muội; cô ấy là người ít nói, không phải vì kiêu mà đơn giản vì sợ nói quá nhiều người khác bảo cô nói nhảm, cô ấy đáng thương thế đấy. Và tôi phải thành thực nhận xét rằng trong bốn người bọn tôi thì cô ấy trông được nhất... nhìn cái mặt bánh bao, thân hình trắng trắng tròn tròn, thật muốn cắn một cái. Tôi ước gì mình được như thế cái thân thể đáng ghét này, dù ăn rõ lắm cũng không mập mạp thêm tẹo nào, uổng phí bao tiền của gia đình.

  Lắc đầu chán nản, Hạ đại tỷ và Nhị cô nương phán: từ sau khi bị rơi xuống nước thì đầu tôi đã bị ngập nước nên trí nhớ trở nên mông lung, lúc nhớ lúc quên, tóm lại chả đâu vào đâu. Cứ thế họ đưa ra kết luận cuối cùng là đưa tôi ra ngoài mua sắm!

  Nghe xong tôi sợ hãi mà than thở, không ngờ trên đời này vẫn còn có những chuyện chẳng có tí liên quan thế này. Có điều tôi vẫn làm theo và mảy may cho qua bởi vì đó là cái cớ để tôi che giấu đi thân phận ma ma Hy Mạn Lâu của mình. Ai đời nào lại chạy ra ngoài đường hét lớn tôi là tú bà, là mama... thế có sớm vào trại thương điên mà ngồi.

  Ngày dài chóng trôi, chiều hôm đấy là một buổi chiều có nắng vàng dịu nhẹ, hai bên đường là hàng cây phong đỏ như màu lửa, trên trời những đám mây lặng lẽ trôi hệt như mấy cái đùi gà... thật quyến rũ.

  "Tiểu Khiết, chúng ta đi vào rạp chiếu phim nhé!" Nhị cô nương hồ hởi bá vào vai tôi, không từ tốn nhào vào kéo tôi đi.

  "Từ từ thôi ngã bây giờ " Tôi đi chứ! nếu như có thể khám phá thế giới này tôi tuyệt đối không từ nan, mặc dù nó khác hoàn toàn với thế  giới của tôi.

  Sau khi mua vé, chúng tôi cùng nhau đi vào một cái phòng kín (như là bị bắt cóc ấy )trong đó có rất ít người đến xem phim, cái phòng đó người ta gọi là rạp chiếu phim. Suy xét nhiều lần chúng tôi quyết định xem phim ma và tôi phải công nhận một điều là ở thế kỉ  XXI 'hiện đại' và 'xinh đẹp' hơn hẳn cổ đại.

Còn nữa, nếu tôi nhớ không sai thì trong rạp tôi luôn bị người khác ngước nhìn, ngưỡng mộ có, lườm quýt có, nhưng ghen ghét thì nhiều hơn. Họ cứ xì xào, xôn xao cậu trai trẻ ngồi bên cạnh tôi, nào là đẹp trai, nào là nam tính rồi đồng loạt không hẹn lại phẫn nộ nhìn tôi nói tôi có phúc không biết hưởng... hừ, mấy người đó chẳng biết gì cả, tôi nhận nhầm anh ta là con gái mà >o< !!

  Tôi không chịu nổi lên tiếng:" Này cậu, cậu có thể xuống kia ngồi cùng họ không, họ sắp dùng ánh mắt bức chết người rồi!"

  Không nhanh không chậm anh ta liền đứng dậy đi xuống chỗ mấy cô gái kia tiêu sái nói: "Tôi biết bạn gái tôi rất đẹp nhưng tôi không thích việc người khác bàn tán về bạn gái mình,nên mong mấy em giúp tôi nhé! ". Sau đó anh ta một đi không trở lại rạp chiếu phim nữa. T.T tôi nhìn thấy cả tương lai đầy máu me của mình...

  Anh ta đúng là kẻ hại nước hại dân!!!

  Ngày hôm ấy khi trở về phòng trọ, tôi thoáng thấybóng dáng của một cậu con trai rất cao, nhìn xa có vẻ vạm vỡ đang đứng một mình dưới sân. Bóng anh ta đổ dài dưới nền đất trông thật cô đơn, lẻ loi, trong đầu tôi thoáng qua bóng hình ai đó nhưng đã vội vụt biến mất khi bóng anh ta rời đi. 

 Tôi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro