Chương 1 Xuyên Không
Ở một bệnh viện nọ có 1 cô gái 16 tuổi tên Y Mi, cô nàng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, khi cô bước đi thì phải dựa tay vào tường và cô rất yếu vì bệnh. Ngày ngày chỉ nằm trên giường, cô chỉ biết nhìn ra cửa số nhìn ngoài trời đã có tuyết rơi. Cô nghe lén mẹ mình với bác sĩ nói chuyện, có nghe thấy bác sĩ nói có chỉ còn sống được hai tháng. Có nghe liền nghĩ "hai tháng nữa là nữa là mình sẽ đi rồi và ngày ấy mẹ cô đã ko đến thăm có hoặc hỏi thăm cô với bác sĩ. Hai tháng sau đến lúc cô đã lìa đời lần cuối cùng có gửi lời nói với mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng con chúc mẹ có 1 cuộc sống hạnh phúc và sống tốt khi ko có con, cô trút hơi thở cuối cùng rồi đi, nhưng cô đâu biết khi mình đang chật vật với căn bệnh thì mẹ đang ở nhà và đang vui đùa nói chuyện cũng với cha anh chị em của cô. Đến khi làm đám tang của cô thì mẹ cô chỉ tới cho có. Khi Y Mi tỉnh đã thấy bản thân đang ở 1 thế giới khác cô đang nằm ở chỗ ngôi miếu thờ Địa Sư Thu Trang gần 1 ngôi làng. Y Mi nhìn bản thân dười con sông nhìn thấy bản thân với 1 khuôn mặt hồng hào không xanh sao như trước, cô nhìn mái tóc dài mượt mà đen tuyền thơm hương hoa anh túc của mình, không như trước mái tóc ngắn dần rụng đi như hồi bị bệnh của mình, cô thấy bộ đồ mình đang mặc là của thời phong kiến. Cô thấy bản thân mình thì ra là mình đã được xuyên không đến thế giới khác và được làm thần quan sư tôn nên giờ ở đây. Cô nghĩ chắc giờ nên làm dược sư để kiếm tiền thôi có làm mới có ăn". Cô nàng cũng có 1 ít kiến thức về thần dược, cô nàng đi hái thảo dược rồi đem bán thử. Cô thấy cũng được kha khá tiền sau 1 ngày, nàng đi về thì cảm nhận có ai đi cùng liền liết sang thấy 1 cô gái đứng kế thì hỏi cô là ai sao theo ta. Cô gái kia thấy mình đã bị phát hiện nên ko chối mới bảo" ta thấy coi đi 1 mình nên đi theo phòng hờ chuyện ko nên xảy ra. Y Mi cũng hiểu ý nên để cô gái kia đi chung, trên đường đi Y Mi có hỏi 1 vài câu nói chuyện. Đến lượt cô gái kia bảo ngươi có biết "Ngọc Vũ Liên". Y Mi hồn nhiên đáp ta ko biết người đó, mà người đó là ai mà sao cô lại để ý
Cô gái kia đáp: ả ta là 1 con quỷ vương khá tàn bạo, nhưng rất trung thủy trong tình yêu. Ả luôn cầm 1 cái ô màu đỏ máu, ả tuy có sắc đẹp và sức mạnh, có 1 lần vì mất bình tĩnh đã tự móc mặt mình. Ả ta từng là thần nhưng khi bị kêu làm gián điệp trong tứ đại quỷ vương, nói đúng hơn là giả làm ngũ quỷ.
Y Mi nghe xong cũng thấy con quỷ này đầu óc cũng hơi có vấn đề ko biết con quỷ đó có cần vô bệnh viện tâm thần ko ta. Y Mi bảo "thôi cũng tối rồi người định đi đâu thế". Cô gái kia bảo "ta về nhà mà xa quá chắc phải đi 1 đêm thôi"
Y Mi : nếu ngươi ko chê có đến ngôi miếu mà ta đang ở qua 1 đêm rồi mai đi.
Cô gái đó mỉm cười đáp" được có chỗ ở là may rồi và cứ gọi ta là Thu Trang" Y Mi và Thu Trang đến nơi Y Mi ở
Y Mi : ngươi thông cảm ta chỉ có thể trải thảm cho cả hai chúng ta ngủ thôi, chắc mai ta phải tự làm ngôi nhà để ở thôi.
Thu Trang: ngươi đâu cần thế có thể ở cùng ta mà, dù sao cũng là nữ nhân có sao cứ tự
nhiên thoải mái là được.
Y Mi: ta ko thể ở thế được //trong suy nghĩ//" nếu không chấp nhận chắc có ấy sẽ buồn còn chấp nhận thì kì lắm" //ngại đáp // nếu ta ở không cũng khá kì nên ta muốn làm kẻ hầu người hạ cho ngươi
Thu Trang: ta ko cần kẻ hầu người hạ, vì nơi ta ở đâu cần có đủ hết rồi. // Nhìn vào chỗ thảo dược của Y Mi cũng hiểu cô nàng khá thích y dược và chế thuốc, hỏi câu zô tri// cô khá thích y dược và làm thuốc nhỉ.
Y Mi: // nghe trúng thứ mình thích liền gật đầu lia lịa// đúng đúng ta thích thảo dược lắm, nên ta mới làm dược sư.
Thu Trang : // thấy Y Mi chung sở thích liền mời ở chung thêm 1 lần nữa// nơi ta đây có khá nhiềuthảo dược hiếm và nơi chế thuốc thể ngươi muốn tới không.
Y Mi: // nghe thể hỏi 1 câu ko liên quan và rất zô tri// thể có mấy bé thỏ không.
Thu Trang: // cạn lời nhưng vẫn đáp// có chứ nếu ngươi muốn ta đều có, vì ta khá cô đơn nên muốn ở cùng 1 người bạn mà thôi.
Y Mi : // nghe vậy chịu luôn đồng ý lời đề nghị// được được ta đồng ý.
Đêm hôm đó Y Mi cứ mãi nghĩ về việc bản thân sắp đc tới nơi ở của Thu Trang để sống cùng, bên ngoài Y Mi tỏ ra bình thường bên trong rất phấn khích, Y Mì nghĩ" từ lúc xuyên không tới đây hôm nay là ngày vui nhất của bản thân, tuy ko cần điện thoại hay gì miễn yên bình và vui là được vì khoảng thời gian này là quý giá nhất".
Tác giả: ngay thơ quá Y Mi ơi, Thu Trang nó nói thế cũng chịu đúng là zô tri.
Đến hôm sau Y Mi cũng đi hái thảo dược để làm thuốc rồi đem đi giao ở các nơi. Trước khi đi Thu Trang bảo ta sẽ về và chuẩn bị phòng và mọi thứ cho ngươi ở nhà ta, tối nay sẽ có người đến đưa người đi. Y Mi cũng đồng ý rồi đi hái tháo được tiếp. Y Mi lúc giao đến nơi kỉ viện thì bị bà chủ ở nơi ấy gạ làm kỉ nữ vì thấy cô có nhan sắc ko tệ có thể gọi là mỹ nhân, nhưng Y Mi từ chối khéo vì ko muốn bán thân vì bản thân có thể tự làm việc kiếm tiền nuôi bản thân. Y Mi rời đi giao hết thuốc từ nơi này đến nơi khác mà ko mệt.
Tác giả: nhỏ Y Mi này đính vãi chạy đi chạy lại ko biết mệt.
Hết một ngày mệt mỏi đang lên núi đề về thì người Thu Trang nói tới để đón Y Mi đã đến đón cô nàng lên xe hoa về nhà chồng ui lộn tới nơi của Thu Trang ở "nhầm nha mọi người". Khi đi Y Mi hỏi.
Y Mi: nơi của Thu Trang mất bao xa thế ?
Thuộc hạ : 1 chút nữa thôi, qua chân núi là tới.
Y Mi nghe thì hết hồn vì xa thế thì lúc cô đi giao thảo dược đi kiểu gì. Khi đến nơi, của Thu Trang đã tự ra để đón Y Mi vào còn trách yêu trách thương sao tới lâu thế ta chờ ngươi sốt ruột đấy. Thu Trang mới kêu Y Mi vào nhà, Y Mi nhìn lại nhà của Thu Trang thì thấy đây là căn biệt phủ rất lớn nhìn mà mê. Thu Trang nắm tay Y Mi vào, cô nàng ngây thơ này nhìn ngắm khắp nơi vì từ nhỏ đến lớn chưa thấy nơi nào sang trọng thế này bao giờ.
Y Mi : người giàu thế// kinh ngạc//
Thu Trang: mời ngươi vào.
Y Mi lở thốt ra câu mà ở kiếp trước ở thế kỉ 21, Thu Trang bất ngờ khô nghĩ hỏi ngươi nói gì thế ta không hiểu", Y Mi vội che miệng lại bảo không... không có gì, Thu Trang ko cũng nghĩ nhiều. Thu Trang đưa Y Mi bộ đồ rồi bảo người đi tâm đi, Y Mi cũng ử 1 câu, lúc tâm Y Mi nhớ lại lúc trong viện bản thân không tự tắm được giờ kiếp này tự làm mọi thứ được rồi phải coi trọng thôi, Y Mi bước ra Thu Trang báo Y Mi lại đây để chải tóc lại vì hơi rồi. Lúc chải Thu Trang còn khen tóc Y Mi đẹp và mượt quá, Y Mi ngại đáp cám ơn.
Tác giả: sao mà cảnh này dễ thương với sặc mùi bách hợp thế nhờ.
Thu Trang còn tiện tay làm cho Y Mi kiểu tóc tết đuôi sam dễ thương, vừa gọn vừa đẹp nữa. Y Mi thấy đẹp quá còn tặng cho Thu Trang 1 cái ôm thay cho lời cảm ơn, Thu Trang sao cưỡng lại được được sự dễ thương và ngây thơ này. Thu Trang vội bảo thôi nào về lại phòng đi ta chuẩn bị rồi.
Y Mi : cảm ơn ngươi nhiều ta hứa sau này sẽ bảo đáp ngươi.
Thu Trang: ử cảm ơn ngươi// ẩm lòng//
Y Mi về phòng thì cũng hơi lạ mắt với căn phòng sang trọng và đầy mùi tiền này, căn phòng côn được giáp vàng và khá rộng, có chỗ để ngắm trăng. Bên kia Thu Trang liên lạc với Vũ Xuân bảo ta đã tìm được người có thể trở thành phong sư đời thứ hai rồi, ta sẽ xem thêm vài ngày bên kia Vũ Xuân đáp là " được ta sẽ chở. Thu Trang suy nghĩ bốn vị trị cao nhất của bốn vị thần chỉ có võ thần, phong thần, văn thần và quan thần địa sư, nhưng giờ 1 vị thần đã ra đi khá lâu và ghế đã trống nên cần thêm người. Thu Trang chỉ biết trông chờ vào Y Mi vì cô nàng khá có tố chất để làm phong sư tiếp theo, làm thần ko hề dễ vì cần chính trực, tài cao và có kiến thức đối phó với mọi vấn đề. Thu Trang suy nghĩ mãi mà ngủ lúc nào ko hay, lúc tỉnh lại thấy Y Mi nằm cạnh có hơi bối rối vì bản thân chỉ được dạy đề phòng với nam nhân chứ ko được dạy đề phòng với nữ nhân. Thu Trang rón rén bước xuống giường rồi ra kêu người hầu làm bữa sáng cho cả hai. Thu Trang ra chỗ của các chú thỏ cho chúng ăn thì Y MI ra hỏi sao nay ngươi thức sớm vậy, Thu Trang đáp vì ta ko muốn chúng đói ta cưng chúng lầm. Trước đây Y Mi ở bệnh viện từng được gặp 1 nữ y tá cũng khá thích thỏ, Y Mi nhìn Thu Trang cứ nhớ đến chị ấy ấy trong đầu nghĩ chị ấy như nào rồi mong rằng vẫn sống khỏe mạnh, cô nhớ lại lúc được chị ấy động viên cố gắn lên mọi chuyện sẽ ổn, nhớ về cái ôm của chị cũng là lần cuối được gặp chị bản thân khá buồn vì đã ko làm như lời hứa sống tốt để chị vui. Nhưng ý nguyện đã ko được thực hiện, Thu Trang "tới hỏi sao thế nghĩ gì vậy", Y Mi giật mình nói ấp úng có gì đâu ta nghĩ linh tinh thôi ta đi hải thảo dược đây Y Mi vừa đi vừa nghĩ
Y Mi: //nói thầm // ở thời phong kiến không biết có gì vui không ta.
Thu Trang chờ Y Mi về để hỏi coi cô nàng muốn làm phong sư không.
Y Mi: ta về rồi nè.
Thu Trang: Y Mi lại đây cho ta hỏi 1 chút.
Y Mi: // trong đầu nghĩ " What nà ní bộ cô ta biết mình là người xuyên không à " hoang mang//sao thế
Thu Trang : ta giờ sẽ nói thân phận thật của ta, ta là Địa sư trên thiên giới cũng là quỷ vương mà ta nói, lý do tại sao ta lại ở hai phe thì ngươi cũng biết rồi. Ta muốn người trở thành phong sư tiếp theo trên ở trên thiên giới
Y MI: WTF // hốt hoảng vì trước mặt là quỷ vương và địa sư // thật... thật sao.
Thu Trang: thế muốn trở thành phong sư tiếp theo không ta bảo kê và chịu trách nhiệm mọi thứ cho người gia thế ta cũng ko phải dạng vừa đâu nhá// lại gần Y Mi chống tay vô góc tường chỗ Y Mi đứng//.
Y Mi : // nghĩ" giờ mà ko chịu là mất đầu như chơi"// dạ dạ được ta chịu.
Thu Trang : được thôi mai ta đưa ngươi tới thiên giới.
Y Mi bên ngoài bình thường nhưng bên trong khóc thành biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro