chap 2 : Hôn lễ - Hỉ sự trắng (tt)
-hoàng thượng tạm biệt chàng!!!
Thế là hết thật rồi . Lam Lam ta sẽ chết ở đây . Thanh kiếm nàng ta vung xuống . Lóa sáng trước mắt ta. Nhưng ..... sao ta không có cảm giác gì nhỉ ?? Mở mắt ra ta thấy trước mắt ta là 1 nam nhân đang đỡ thay ta nhát kiếm đấy . Máu chảy thấm vào y phục chàng . Đỏ cả mảng lớn .
-Hoàng thượng !!
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta . Ngón tay thon dài khẽ lau nước mắt trên mặt ta .
- Hoàng thượng người không sao chứ ? Để thần thiếp đỡ người về . Chúng ta trở về nhá !!!
Máu trên ngực chàng ngày càng lan rộng hơn . Nước mắt ta đột nhiên rơi ra . Thử hỏi xem người mình thương yêu nhất bị như vậy , ta làm sao không khóc được .
Chàng nhìn ta , nhẹ nhàng buông ta ra. Giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn ả thích khách . Xung quanh như tỏa ta một luồng khí bức người . Đến ta còn cảm thấy sợ .
- Ngươi về trước đi
Chàng vẫn đứng đó cũng chẳng nhìn ta . Chỉ khẽ nói vậy
- Không ! Ta không đi . Có về ta với chàng sẽ cùng về !!
Bóng lưng có chút phong trần , kiêu ngạo của chàng, ta dù nhìn bao nhiêu lần vẫn si mê . Nhưng giờ sao bóng lưng ấy lại cô đơn thế. Tà áo đen khẽ phấp phới bay. Giọng nói chàng lại vang lên :
- ngươi mau về đi
- Được ! Chỉ cần chàng trả lời ta một câu hỏi . Ta lập tức quay về !
Lần này chàng xoay người lại nhìn ta . Đôi mày khẽ nhíu lại
- Hoàng thượng , chàng có từng yêu ta không ??
Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt ta . Từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo . Như cõi lòng ta vậy . Haahaa
- Xin lỗi , Yên Lam ta chưa từng yêu nàng
Hahaha đây là đau khổ hay hạnh phúc . Ta bật cười lớn . Thật bi thảm . Cất giọng nhẹ như gió thoảng :
- Chỉ cần ta yêu chàng là được !!
Nói ra điều đó lòng ta đau nhói nhưng biết sao giờ chàng không yêu ta . Vậy chi bằng từ bỏ .
"Ả thích khách !! Ả thích khách !!" Lúc này trong đầu chỉ nghĩ được 3 chữ đó . Mặc kệ y phục rườm rà . Ta chạy ra . Ôm lấy chàng . Khẽ xoay nhẹ vị trí của cả hai . Môi nở nụ cười . Thì thầm vào tai người :
- Tạm biệt !!
Lưỡi kiếm bạc xuyên thẳng qua người ta . Máu nhuộm đỏ thanh kiếm . Xé tan cõi lòng ta . Thật sự lúc đó ta chẳng biết sức lực ở đâu ra , liền đẩy chàng xuống hồ Vọng Thủy . Ta thấy gương mặt chàng méo mó . Sợ hãi nhìn ta, vạt áo tung bay
- Yên nhiii!!!
Kiếp này ta có chết cũng đáng , nghe được chàng gọi tên ta , như vậy là quá đủ rồi . Mặc Thủy , chàng nhớ sống thật tốt . Kiếp sau ta với chàng lại kết phu thê .
--------------------
Ngày hôm đó , vệ binh tìm thấy một nữ tử mặt hỉ phục . Máu thấy đỏ một mảng, nằm trên lầu vọng lâu . Mắt hình như đang khóc . Người ta thấy khóe mắt nàng rưng rưng . Cả vương quốc ngập màu trắng , phát tan . Hoàng hậu đã chết . Hoàng thượng mất tích . Một hỉ sự trắng . Đây là bắt đầu hay là kết thúc của một chuyện tình .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro