Chương 29: Tâm ý của Hạo Dương, trên dưới Đại Từ Minh Cung chấn động.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng thay một bộ lam sắc y bào mới do Từ lão sai người chuẩn bị, Hạo Dương lúc này liền coi như là đã thật sự thoát thai hoán cốt.
Hơn hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ẩn bên trong nội thể.
Vốn Hạo Dương đáng lý chỉ độ một kiếp Luân Hồi mà thôi, thế nhưng trong lúc vượt Luân Hồi kiếp thứ nhất thì mảnh lân phiến mà hắn treo trước ngực lại bất ngờ vỡ nát, kèm theo đó là một loại cảm giác lo lắng bất an đến cùng cực nhất thời xuất hiện.
Lại nói, trong lúc mảnh cửu sắc lân phiến vỡ nát chưa được bao lâu thì từ sâu bên trong huyết mạch của hắn chợt dâng lên một loại linh cảm vô cùng xấu, cảm tưởng dường như là người mà hắn quan tâm nhất đang gặp chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
Trái tim đau nhói như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, tâm trí vốn dĩ cường ngạnh giờ đây lại hóa thành một mảnh hoang dã rối bời.
Trong lòng trăm ngàn mối ngổn ngang, cũng nhờ vậy mà khiến cho đệ nhị Luân Hồi kiếp là Tâm Ma kiếp mượn cớ trỗi dậy, ý đồ muốn độc chiếm cơ thể đem Hạo Dương đọa vào Ma đạo không thể quay đầu.
Bất quá, dù sao thì chấp niệm của Hạo Dương cũng vô cùng lớn, lòng kiên định lại cực kỳ mãnh liệt, vậy nên cho dù là đang chịu kiếp nạn Luân Hồi thứ nhất chưa xong nhưng Hạo Dương vẫn cường ngạnh đem Tâm Ma kiếp của Luân Hồi đệ nhị kiếp mạnh mẽ giẫm đạp ở dưới chân.
Bởi vì bản thân có hai loại Thần Mộc bảo hộ, cộng thêm ngọn Thiên Hỏa bài danh đệ tam Bích Liên Yêu Hỏa mang trong mình năng lực tịnh hóa thế gian vạn vật làm lá bài tẩy bảo mệnh.
Vậy nên, sau khi vượt qua cùng lúc hai cái Luân Hồi kiếp thì lúc này Hạo Dương đã không thèm đem mấy đạo thiên lôi tẩy lễ đang ầm ầm kéo đến trên thiên không kia để vào trong mắt nữa.
Trời cao rốt cuộc cũng không phụ người có công, huống chi tấm lòng của Hạo Dương lại có thể vì một người mà kiên trì cho đến cuối.
Do đó thiên đạo ý chí ban thưởng cho hắn lại càng thêm phần cường đại hơn so với những tu giả khác, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có ai nhận được sự ban thưởng khổng lồ như hắn vậy.
Nhìn gã đệ tử giữa đường nhận được đang ngày một bước lên vị trí cao cao tại thượng của tu tiên giới, Từ lão lúc này chính là tâm trạng vô cùng vui sướng, nhìn vẻ ngoài của lão trong lúc này tưởng chừng như là nháy mắt trẻ ra đến cả vài chục tuổi.
- Ài, thật không ngờ vi sư khi còn sống lại có thể nhìn được tới ngày tiểu tử nhà ngươi độ Luân Hồi kiếp.
Hơn nữa ngươi như thế mà còn là độ qua cùng lúc hai cái Luân Hồi kiếp, thậm chí còn có Tâm Ma kiếp mà tu tiên giả ai ai cũng kinh sợ nhất.
Đây quả là thượng thiên ban ân a...
Ha ha ha ha...
Cung kính chắp tay với Từ lão, Hạo Dương bây giờ tuy là đã độ kiếp thành công nhưng cũng khó mà nén nổi cảm xúc lo lắng cùng bất an trong lòng liền trầm giọng nói.
- Đệ tử có được ngày hôm này còn phải nhờ vào sư tôn người ban cho, đại ơn đại đức Hạo Dương khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không bao giờ quên...
- Chỉ là đệ tử trong lúc độ kiếp tâm thần bất an, tín vật của người đó trên thân đệ tử đột nhiên vỡ nát.
Đệ tử biết sư tôn có nhiều điểm nghi vấn, nhưng giờ đây tình thế cấp bách, đệ tử lòng nóng như lửa đốt, kính xin sư tôn ân chuẩn cho đệ tử đi tới Vạn Thú Sơn Mạch kiểm tra một phen.
Nghe thấy những gì mà Hạo Dương nói, lại nhìn gã đồ đệ này tâm tính kiên định, ánh mắt còn thoáng hiện lên nét lo lắng không yên, Từ lão tuy là trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không thể không đồng ý với yêu cầu này của hắn.
Chỉ là ngay tại lúc Từ lão đang định mở miệng thì từ trên thiên không liền xuất hiện mấy đạo thanh âm xé gió, theo sau còn có một giọng nói trầm khàn cùng ẩn chứa uy áp vô cùng cường đại của tu giả vang lên.
- Từ lão, ngài cũng đang ở đây sao?
Quả là cao sư xuất anh đồ a.
Ha ha ha ha.
- Tham kiếm Từ Thái thượng.
- Tham kiến Thái thượng trưởng lão...
- Nhị vị cung chủ?
Sao hai người lại cùng lúc di giá đến đỉnh núi này của lão phu vậy?
Vốn là Từ lão định sẽ để cho Hạo Dương đi tới Vạn Thú Sơn Mạch, bất quá ngay tại lúc lời còn chưa kịp thoát ra thì nhóm người trước mắt lại bất ngờ đạp không mà tới.
Huống chi bọn họ vừa mới vừa đáp xuống đỉnh núi nơi hai sư đồ Hạo Dương đang đứng thì liền có mấy người cúi đầu hướng Từ lão cung kính thi lễ.
Nhìn rõ người tới là ai, tròng mắt Hạo Dương cũng thoáng đảo một chút liền chắp tay cúi đầu cung kính hô lên một tiếng.
- Đệ tử Hạo Dương tham kiến nhị vị cung chủ, tham kiến các vị trưởng lão.
Trong đám người vừa đến, ngoại trừ bốn lão giả vận một thân tử bào rộng thùng thình ra thì còn có hai gã nam tử trung niên vận bạch bào nhìn qua còn chưa quá tứ tuần đứng ở giữa.
Hai người này chẳng những dung mạo giống nhau đến sáu bảy phần mà khí tức trên thân cũng cực kỳ tương đồng, cả hai đều cùng là tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh.
Trông thấy Hạo Dương sau khi đã độ qua song kiếp Luân Hồi vẫn không hề tỏ ra kiêu căng hay ngạo mạn, một gã trung niên nam tử vận bạch bào đứng ở bên trái chợt vung tay lên mỉm cười tán thưởng.
- Rất tốt, lại có thể cùng lúc độ hai cái Luân Hồi kiếp.
Hạo Dương à, ngươi bây giờ đã là tu giả Luân Hồi đệ nhị cảnh rồi, tu vi cũng không thua kém gì những vị trưởng lão khác trong cung đâu...
- Đáng lý cũng nên sớm phong ngươi làm trưởng lão, nhưng vì trong cung sự vụ rối ren, cộng thêm thời gian qua ta cùng đại cung chủ lại đang bế quan cảm ngộ cánh cửa của cảnh giới Luân Hồi đệ ngũ cảnh, vậy nên mới chậm trễ lễ sắc phong này.
Nghe thấy nhị cung chủ vốn cao cao tại thượng của Đại Từ Minh Cung vậy mà lại lên tiếng hướng Hạo Dương giải thích, đám trưởng lão đang đứng sau lưng hai vị cung chủ cùng Từ lão cũng liền bởi vì tình cảnh này mà nhất thời ngạc nhiên đến mức mở trừng hai mắt không dám thở mạnh.
Vội chắp tay thi lễ, Hạo Dương tuy là không quá mức để tâm tới danh xưng trưởng lão này, nhưng dù sao đi nữa thì người ta thân là cung chủ của tông môn, bây giờ ở trước mặt mấy vị trưởng lão còn cùng mình lên tiếng giải thích, hắn nếu là xử lý không ổn thỏa liền sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Bởi vậy sau đó chỉ nghe Hạo Dương cất giọng trầm ổn đáp:
- Nhị cung chủ quá lời rồi.
Hạo Dương tu vi tấn cấp chưa lâu, cảnh giới vẫn còn lung lay chưa vững, mấy việc sắc phong này cũng chưa vội, nhị vị cung chủ cũng không cần vì đệ tử mà cảm thấy áy náy trong lòng.
Một đạo tử quang chợt lóe lên rồi nháy mắt đã rơi vào trong tay của Hạo Dương, sau đó dưới ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ của mấy người bên cạnh, một chiếc nhẫn trữ vật màu tử sắc không ngừng tản mát ra dao động linh lực nồng đậm lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay của hắn.
- Hạo Dương, đây là một chút đan dược có công dụng ổn định lại linh lực cùng cảnh giới mà tông môn đưa cho ngươi để củng cố cảnh giới vừa mới đột phá.
Năm ngày sau trong cung sẽ bắt đầu đại lễ sắc phong chức vị trưởng lão cho ngươi, ngươi trước cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.
- Hạo Dương, ngươi chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đại Từ Minh Cung chúng ta trong cả ngàn năm qua đấy.
Ha ha ha ha.
Các vị trưởng lão, chúng ta cũng nên đi thôi.
Nhìn đám người cung chủ đã rời đi, Từ lão hai mắt cười đến mức cong cả lên vội tiến tới túm lấy bả vai đệ tử nhà mình không nén nổi vui sướng mà vừa cười lớn vừa nói.
- Ha ha ha.
Tiểu Dương tử à, lần này tên tiểu tử thối nhà ngươi đạt được vinh dự còn cao hơn vi sư khi xưa nữa đó.
Mau xem thử xem phần thưởng đan dược mà tông môn ban cho là gì đi.
Tuy là trong lòng vội vã, nhưng trông thấy ánh mắt chờ mong của Từ lão, Hạo Dương cũng không thể làm gì khác ngoài tùy tiện vung tay lên đem những thứ tại trong nhẫn trữ vật lấy ra.
"Leng keng"
Nhìn một đống những bình ngọc lớn nhỏ khác nhau nằm ngổn ngang trên đất, trong lòng Hạo Dương cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc một phen.
Tùy tiện cầm lên một vài lọ nhỏ bật nắp ngửi ngửi, Từ lão nhất thời trừng lớn hai mắt trầm giọng tán thán.
- Ừm, không tệ.
Vậy mà lại là Linh Túc Uẩn Thần Đan, còn có Vân Nê Hoàn, Tủy Tâm Tương.
Ồ, cái này, hình như là Địa Tâm Hoàng Viêm Thủy... chậc chậc...
Tiểu tử nhà ngươi nếu là luyện hóa hết đám Địa Tâm Hoàng Viêm Thủy trong bình này thì hỏa khí bên trong linh lực sẽ càng tinh thuần hơn, tông môn lần này cũng quá mức chú ý đến ngươi nha.
Nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng tự hào của sư tôn, Hạo Dương tuy là trong lòng rối rắm nhưng cũng không biết nên làm sao cho phải, khẽ thở dài một hơi chán nản nói.
- Sư tôn, mấy thứ này hay là người cứ giữ lấy đi, đệ tử bây giờ quả thực là trong lòng không yên...
- Ài, tiểu Hạo Dương à, vi sư biết ngươi lòng mang lo lắng, nhưng hai vị cung chủ đã đích thân tới đây, còn ban bố ý chỉ muốn phong ngươi làm trưởng lão trong tông môn.
Danh dự bậc này cũng không thể nào nói bỏ là bỏ được đâu...
Thoáng trầm ngâm một chút, Từ lão sau đó lại thấp giọng nói.
- Thôi thì cố đợi thêm mấy ngày, đến khi đại lễ sắc phong chức vị trưởng lão của tiểu tử nhà ngươi hoàn thành thì vi sư liền theo ngươi tới Vạn Thú Sơn Mạch một phen.
- Dù sao thì nơi đó yêu thú cường đại nhiều vô số kể, ngươi bây giờ tu vi tuy đã ở vào cảnh giới Luân Hồi đệ nhị cảnh, nhưng miễn cưỡng cũng chỉ có thể so sánh với yêu thú bát giai trung kỳ mà thôi, nếu chẳng may bắt gặp bát giai hậu kỳ yêu thú hoặc cửu giai yêu thú thì chỉ có một con đường chết...
Đem những lời mà Từ lão nói cẩn trọng suy nghĩ một phen, biết rằng bản thân giờ đây tuy đã là tu giả Luân Hồi Cảnh, nhưng nếu muốn so sánh với đám yêu thú cao tầng của Vạn Thú Sơn Mạch thì quả thật là lấy trứng chọi với đá.
Huống chi, đợi đại lễ sắc phong hoàn thành thì sư tôn nhà hắn cũng sẽ đi theo, có một tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh đồng hành thì nguy hiểm tại Vạn Thú Sơn Mạch cũng sẽ giảm bớt đi mấy phần.
Khẽ thở dài một hơi, Hạo Dương theo lời Từ lão đem toàn bộ vật phẩm đang nằm ngổn ngang dưới đất thu lại, sau đó chỉ nghe hắn thấp giọng đáp.
- Haizzz.
Đành vậy, hi vọng dự cảm của ta là sai...
Năm ngày sau.
Lúc này trên dưới Đại Từ Minh Cung đang vô cùng ồn ào, lý do là bởi vì trong cả ngàn năm qua, tông môn của bọn họ bây giờ mới xuất hiện qua một vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Nghe nói vị trưởng lão này vốn là đệ tử chân truyền của một vị Thái thượng trưởng lão, tư chất cực kỳ cao, ngộ tính cũng hơn hẳn đám đệ tử yêu nghiệt trong cung đến cả trăm lần.
Chưa kể tới vị trưởng lão này tuổi còn không đến ba mươi mà tu vi đã đạt tới cảnh giới Luân Hồi đệ nhị cảnh, hơn nữa dung mạo lại vô cùng anh tuấn cương nghị, đám nữ đệ tử trong cung cũng là ôm ấp mộng đẹp không nhỏ đối với những nam tử cường hãn bậc này.
- Các ngươi nghe gì chưa, lần này Đại Từ Minh Cung chúng ta sẽ có một vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong ngàn năm qua xuất hiện đấy.
- Hừm, vậy đã là gì.
Ta còn nghe nói vị trưởng lão này niên đại chưa quá ba mươi, dung mạo lại cực kỳ anh tuấn phi phàm.
Aizzz, thật là mong muốn được một lần trông thấy vị trưởng lão này a...
- Xùy, ngươi còn tưởng là lấy dung mạo bậc này của mình liền có thể lọt vào trong mắt của tân trưởng lão sao?
Thật là mơ mộng hão huyền.
- Hứ, ta biết bản thân không có xinh đẹp như mấy vị sư tỷ khác trong cung, nhưng ít ra bổn cô nương đây cũng không có ăn mặc thiếu vải như vậy đến đại lễ sắc phong hôm nay.
- Ngươi...
- Tất cả yên lặng, còn ồn ào nữa thì liền cút ra ngoài đi.
Các ngươi cho rằng bản thân là ai mà mơ tưởng tới vị tân trưởng lão kia hả, thật là ngu ngốc.
Còn không mau chỉnh trang lại, coi chừng lộn xộn liền bị các vị trưởng lão quản sự khác nhìn thấy thì không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình đâu.
Đám nữ đệ tử vốn đang say sưa bàn tán liền bị một đạo thanh âm cao vút của gã tu giả bên cạnh quát cho im lặng trở lại, sau đó cả một quảng trường rộng tới cả dặm vuông liền tràn ngập những đạo thân ảnh của đám đệ tử Đại Từ Minh Cung.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng nhạt theo từng tán lá cây chảy dài xuống mặt đất, trên không bắt đầu có vài đạo quang ảnh cưỡi trên phi hành yêu thú hoặc pháp bảo bay qua bay lại, không khí quả là nhộn nhịp đến khó tả.
"Đông đông đông.."
Từng tiếng chuông lớn vang lên, sau đó trên đỉnh núi lớn cách quảng trường không xa chợt xuất hiện một đám hơn mười lão giả vận tử bào dài thượt chậm rãi đạp không đi tới, từ khí tức trên thân mấy lão giả này tản mát ra không khỏi khiến cho không gian xung quanh quảng trường như cuồng bạo hẳn lên.
Những tử bào lão giả này vừa xuất hiện không lâu thì sau đó chợt thấy tất cả bọn họ đều cùng lúc quay về một phía cúi đầu cung kính hô lên.
- Cung nghênh nhị vị cung chủ.
Thanh âm ẩn chứa linh lực mạnh mẽ vang vọng trong quảng trường, sau đó từ trong không trung liền có hai đạo thân ảnh vận bạch y đạp không đi tới, nhìn kỹ thì có thể thấy đây là hai gã nam nhân cao lớn, niên đại hẳn là chưa quá ba mươi là bao.
Nhìn thấy hai nam tử vận bạch y lăng không đứng trên đỉnh núi, từ khí tức nhàn nhạt tản mát ra trên người bọn họ cũng có thể khiến cho thiên địa linh lực như bị đông đặc lại không thể nào nghịch chuyển.
Tuy rằng đám đông đệ tử không biết hai người này là ai, bất quá khi thấy những tử bào lão giả kia cung kính như vậy với hai vị bạch y nam tử, toàn bộ đám đệ tử bên dưới cũng nhanh chóng nhận ra người tới là ai, tất cả đều vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu cung kính hành lễ.
- Cung nghênh nhị vị cung chủ cùng chư vị trưởng lão.
Nhìn cả trăm ngàn đệ tử ưu tú trong cung đang cung kính quỳ rạp trên đất, một trong hai vị cung chủ vận bạch y có dung mạo tuấn tú cùng nét mặt hòa nhã chợt mở miệng cao giọng nói.
- Rất tốt.
Tất cả đều đứng lên đi.
Bạch bào nam tử vừa dứt lời thì từ trên thân hắn liền có một cỗ linh lực ấm áp nhẹ nhàng tràn ra, cả trăm ngàn đệ tử vốn đang quỳ rạp trên mặt đất liền nhất thời cảm thấy cả người thanh thoát nhẹ nhàng đến lạ, hai đầu gối trước đó còn đang phủ phục trên mặt đất chợt bất ngờ được một cỗ linh lực mềm mại chậm rãi nâng đỡ.
- Oa, cung chủ thật là cường hãn quá đi.
- Đúng vậy, nhị vị cung chủ còn chưa đến bốn trăm tuổi đã là tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh.
Nghe nói là hai vị cung chủ là thân huynh đệ đó...
- Thật là huynh đệ sao, ước gì ta sinh sớm hơn vài năm thì hay rồi...
- Yên lặng...
Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên khiến cho đám đệ tử đang âm thầm bàn tán bên dưới quảng trường thoáng im bặt, tiếp đó lại nghe thấy một đạo thanh âm không kém phần cung kính vang lên trên đỉnh núi lớn.
- Giờ lành đã đến, kính mời nhị vị cung chủ chủ trì đại lễ sắc phong.
Thanh âm vừa dứt thì ở bên dưới quảng trường lại có vài đạo thân ảnh lén lút chụm lại to nhỏ thì thầm, thậm chí có mấy kẻ to gan một chút còn bất chấp tất cả mà kinh hãi thốt lên.
- Oa, nghe gì chưa?
Là nhị vị cung chủ tự mình đến chủ trì đại lễ sắc phong đó.
- Không biết vị tân trưởng lão này đến cùng là thần thánh phương nào a?
- Đại lễ sắc phong lần này quả là vô cùng oanh liệt nha, vậy mà có thể khiến cho nhị vị cung chủ trực tiếp chủ trì nữa.
Ai, mẹ của ta ơi, danh dự bậc này ngay cả là những vị trưởng lão khác sợ rằng cũng khó mà kìm nén sự hâm mộ đi...
"Đông đông đông"
Ba tiếng chuông lớn vang lên, vị nhị cung chủ vận áo bào trắng có gương mặt hòa nhã chợt lăng không bước lên trước vài bước, sau đó mỉm cười cất giọng nói lớn.
- Hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại của Đại Từ Minh Cung chúng ta.
Các ngươi chắc hẳn cũng đã nghe nói, trong cung vừa có một vị đệ tử chân truyền của Từ Thái thượng trưởng lão gọi là Hạo Dương bước vào cảnh giới Luân Hồi.
Vị đệ tử này niên đại còn chưa đến ba mươi đã độ qua Luân Hồi đệ nhị cảnh, thành công bước vào cảnh giới cao tầng của tu giả tại Thượng thế giới Ma Đà...
- Quan trọng nhất là, vị đệ tử Hạo Dương này thế nhưng chính là một vị Luân Hồi đệ nhị cảnh tu giả trẻ tuổi nhất của Đại Từ Minh Cung trong vòng ngàn năm qua...
- Bởi vậy, ta cùng đại cung chủ của các ngươi đã bàn với trưởng lão điện, sau đó thông qua quyết định, sắc phong chân truyền đệ tử của Từ Thái thượng là Hạo Dương làm tân trưởng lão của Đại Từ Minh Cung.
Kể từ hôm nay chân chính trở thành trưởng lão thứ mười hai của trưởng lão điện.
Bây giờ chính thức bắt đầu đại lễ sắc phong...
"Đông đông đông đông đông đông đông đông đông"
Chín tiếng chuông lớn vang vọng trong không gian, khi tiếng chuông ngừng hẳn thì một đạo thanh âm trầm đục cũng nhất thời vang lên.
- Đại lễ sắc phong bắt đầu.
Mời tân trưởng lão Hạo Dương bước lên trước nhận sắc phong.
Thanh âm của lão giả vận tử bào kia vừa dứt thì từ dưới đoàn người liền có một đạo thân ảnh vận lam sắc y bào chậm rãi bước đến, sau đó lăng không bước lên trước cúi đầu hướng hai vị nam tử vận bạch bào cung kính đáp.
- Đệ tử Hạo Dương tạ ơn nhị vị cung chủ.
Khẽ gật đầu vài cái tán thưởng, bạch bào nam tử vốn là nhị cung chủ chợt mỉm cười vung tay lên cao giọng nói.
- Rất tốt.
Nghiêm trưởng lão, đọc sắc lệnh đi...
- Vâng, nhị cung chủ.
Nghe bạch bào nam tử nói, lão giả được gọi là Nghiêm lão liền cung kính chắp tay cúi đầu một cái rồi mới vung tay lên cầm theo một cuốn trục màu vàng kim thêu tơ bạc bước vào trong không trung, sau đó liền thấy vị Nghiêm trưởng lão kia đem cuốn trục mở ra cao giọng nói.
- Đệ tử Hạo Dương nghe sắc phong.
Chân truyền đệ tử của Từ Thái thượng, Hạo Dương, bản tính trầm ổn, xuất thân trong sạch, ngộ tính cao thâm, tư chất hơn người.
Xét thấy, đệ tử Hạo Dương nhập môn mới hơn mười năm đã đột phá Luân Hồi đệ nhị cảnh, tiềm lực cực cao.
Hơn nữa còn trở thành tu giả Luân Hồi Cảnh trẻ tuổi nhất của Đại Từ Minh Cung chúng ta trong vòng ngàn năm qua...
- Bởi vậy, nhân danh cung chủ của Đại Từ Minh Cung, ta đại cung chủ Tử Tịnh cùng nhị cung chủ Tử Thiên liền thông qua trưởng lão điện quyết định. Sắc phong đệ tử Hạo Dương bái nhập dưới gối Từ Thái thượng làm trưởng lão thứ mười hai của Đại Từ Minh Cung, hưởng hết ưu ái mà tông môn ban tặng.
Đem cuốn trục kim sắc cùng một khối lệnh bài đồng màu giao lại cho Hạo Dương, Nghiêm trưởng lão chậm rãi nói.
- Hạo Dương trưởng lão, tuy ngươi giờ đã là trưởng lão, nhưng hi vọng trong tương lai ngươi sẽ không vì cái xưng vị này mà bỏ lỡ tu luyện.
Còn nữa, mong rằng ngươi sẽ không phụ sự kỳ vọng của nhị vị cung chủ cùng trưởng lão điện chúng ta đặt lên người ngươi...
- Kia chính là trưởng lão lệnh, chỉ cần nhỏ máu lên thì trên lệnh bài sẽ ẩn chứa khí tức cùng chứng minh thân phận của ngươi.
Quan trọng là, nếu trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị kẻ địch truy giết hay tính mạng lâm nguy thì chỉ cần bóp nát Trưởng lão lệnh trong tay, hai vị cung chủ hoặc cường giả trong trưởng lão điện sẽ lập tức đến cứu viện.
Nghe Nghiêm trưởng lão nhắc nhở, Hạo Dương trên mặt cũng không lộ vẻ gì bất mãn, khóe môi có chút thả lỏng, Hạo Dương khẽ khom lưng cung kính hướng hai vị cung chủ gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.
Chỉ là Hạo Dương cũng không biết, sau khi trưởng lão lệnh kia cùng cuốn trục tới tay, từ những vị trí ẩn khuất xung quanh hắn liền có không ít sắc mặt kỳ dị cùng nét ghanh ghét ánh lên đến cực điểm.
Tiếp đến, vốn tưởng rằng đại lễ phong vị đã xong, bất quá thanh âm của Nghiêm trưởng lão vang lên ngay sau đó lại khiến cho toàn bộ những người có mặt ở đây phải giật mình há miệng kinh hãi không thôi.
- Sắc phong đã xong, bây giờ sẽ là lúc ta tuyên bố những bảo vật mà tông môn ban thưởng cho tân trưởng lão Hạo Dương...
- Hạo Dương trưởng lão, hãy nghe cho kỹ.
Vì Hạo Dương trưởng lão đột phá cùng lúc nhị kiếp Luân Hồi, ban thưởng một bộ hạ phẩm Thiên giai công pháp gọi là Chiến Linh Đấu Thiên Quyết, ba bộ thượng phẩm Địa giai công pháp lần lượt là Ám Kim Tinh Không Chưởng, Tam Thiên Lôi Động Quyết, Toái Ngọc Phách Long Kinh...
- Vì Hạo Dương trưởng lão là tân trưởng lão trẻ tuổi nhất trong ngàn năm qua của tông môn, đặc biệt ban thưởng hai gốc linh thảo quý hiếm là Vạn Mục Thiên Cơ Thảo tám trăm năm, Nguyệt Nhạn Linh Túc Quả tám trăm năm.
Mười viên cực phẩm Bổ Khí Đan, hai mươi viên thượng phẩm Đấu Lực Hoàn, ba mươi viên thượng phẩm Tuệ Nhất Tâm Linh Đan...
- Còn có, xét thấy Hạo Dương trưởng lão niên đại còn trẻ đã tấn cấp Luân Hồi đệ nhị cảnh, tiềm lực tương lai cực cao, vì vậy tông môn quyết định ban thưởng thêm một kiện Tiên bảo hạ phẩm Long Hổ Phá Vân Thương.
Cho phép vào thánh địa tu luyện một năm, được chọn tùy ý một ngọn núi để khai mở động phủ, linh mạch nhị giai ban cho hai tòa.
Hạo Dương trưởng lão, mời nhận ban thưởng...
Thanh âm của Nghiêm trưởng lão vừa dứt thì từ dưới quảng trường rộng lớn liền vang lên từng đạo tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng của đám đông đệ tử.
- Chúc mừng Hạo Dương trưởng lão.
- Chúc mừng Hạo Dương sư huynh trở thành tân trưởng lão, chúc mừng tân trưởng lão.
- Oa, ban thưởng của tông môn thật là nhiều quá đi.
Thật là hâm mộ tân trưởng lão a...
Nhìn Hạo Dương cung kính cúi đầu nâng lên hai tay trịnh trọng tiếp đón, Nghiêm trưởng lão mỉm cười gật gật đầu vài cái rồi đem một chiếc nhẫn trữ vật lăng không đẩy về phía Hạo Dương.
Còn tưởng là mọi sự đã xong, thế nhưng sau khi Hạo Dương đeo lên nhẫn trữ vật để kiểm tra qua vật phẩm bên trong thì vị đại cung chủ vận bạch bào vốn ít nói kia chợt vung tay lên đem một chiếc túi trữ vật màu lam bạc đánh tới trước mặt Hạo Dương nhàn nhạt nói.
- Đây là do ta cùng nhị cung chủ ban thưởng riêng cho ngươi.
Biết là đại ca nhà mình bản tính lạnh lùng ít nói, nhị cung chủ ở bên cạnh cũng chỉ đành mỉm cười tiến tới thay đại ca hắn nói chuyện, bàn tay khẽ vung lên đem những vật phẩm ở tại bên trong lấy ra, trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, nhị cung chủ chợt cao giọng nói.
- Ban thưởng của tông môn đã đưa cho Hạo Dương trưởng lão, bởi vậy đây chỉ là một chút đồ vật do ta cùng đại cung chủ ban thưởng riêng cho tân trưởng lão mà thôi...
Đem một thanh trường kích thuần một màu ngân bạch điêu khắc đầy những đạo phù văn kỳ dị đẩy đến trước mặt Hạo Dương, nhị cung chủ khẽ câu lên khóe môi mỉm cười nói tiếp.
- Nghe nói Hạo Dương trưởng lão còn chưa có bản mệnh pháp bảo, vậy nên ta cùng đại cung chủ đặc biệt tặng một kiện trung phẩm Tiên bảo Thiên Ngân Bảo Kích.
Đây vốn là Tiên bảo do đại cung chủ trước đây đoạt được tại một tòa di tích động phủ của tu giả Luân Hồi đệ thất cảnh, giờ đây đem nó tặng lại cho tân trưởng lão coi như là đưa đi một cái thiện duyên a...
- Còn có, bổn cung chủ trước đó từng đạt được một gốc Tử Tâm Thái Dương Hoa một ngàn ba trăm năm niên đại, nay đem tặng cho Hạo Dương trưởng lão.
Loại linh thảo này chẳng những có năng lực tẩy tủy phạt cốt, tinh lọc linh lực mà còn có thể giúp cho tu giả chuyên tu Hỏa công sau khi luyện hóa đạt được một tia chí dương chi lực.
Khom lưng cung kính vái tạ hai vị cung chủ xong, vốn Hạo Dương đang định đem chuyện bản thân muốn tới Vạn Thú Sơn Mạch nói ra thì liền nghe thấy một đạo thanh âm cách đó không xa vang lên cắt ngang ý định của hắn.
- Ha ha ha ha.
Tiểu tử Hạo Dương này cũng thật là ưu tú quá đi, lần này đã nhận sắc phong làm tân trưởng lão của Đại Từ Minh Cung, vậy thì chi bằng lão phu cũng mặt dày hướng nhị vị cung chủ xin cho tiểu tử này thêm một cái ân tình nữa vậy.
Trông thấy người đến là một lão giả có chút gầy gò, hơn nữa còn dẫn theo một nữ tử vận hồng y dung mạo như hoa, nhị cung chủ cũng là tinh mắt mỉm cười hỏi.
- Ha ha.
Còn tưởng là ai, ra là Tiêu Thái thượng a.
Không biết ngài định cầu xin ân tình gì cho tân trưởng lão Hạo Dương đây?
Lão giả vừa lên tiếng kia còn ai khác ngoài Tiêu Thái thượng cùng với tôn nữ của hắn Tiêu Tuyết nữa chứ.
Lần này bọn họ chính là muốn dựa vào uy áp từ hai vị cung chủ để hoàn thành ý đồ của bản thân, vậy nên ngay khi nghe thấy nhị cung chủ lên tiếng hỏi thì Tiêu Thái thượng liền cất cao giọng đáp.
- Cái này, thực ra cũng không có gì lớn cả.
Chỉ là tôn nữ Tiêu Tuyết của lão phu từ lâu đã sớm để ý Hạo Dương trưởng lão, mà theo như lão phu thấy thì Hạo Dương trưởng lão cũng rất ưu ái với Tiêu Tuyết nhà ta, việc này trong cung đều rõ như ban ngày...
- Huống chi ta còn nghe nói, lần này Hạo Dương trưởng lão bế tử quan không độ Luân Hồi không trở lại chính là bởi vì muốn dùng cảnh giới này đến để cầu thân với tôn nữ.
Bởi vậy lão phu bây giờ chính là mặt dày nhận làm kẻ đưa kiệu mà hướng hai vị cung chủ thay Hạo Dương trưởng lão cầu một cái hôn lễ với tôn nữ Tiêu Tuyết a.
Nghe thấy những gì mà Tiêu Thái thượng vừa nói, toàn trường nhất thời rơi vào kinh ngạc, tuy là đệ tử trong cung ai ai cũng biết Tiêu Tuyết này mê đắm Hạo Dương trưởng lão, thế nhưng hai ông cháu nhà họ vậy mà lại nhân lúc người ta vừa nhận sắc phong xong liền tới cầu nhị vị cung chủ ban hôn thì cũng là quá không có phẩm giá rồi.
Huống chi, trong cung còn có phong thanh rằng Hạo Dương trưởng lão này cũng không có chú ý tới Tiêu Tuyết, tất cả chỉ là do ả ta tự mình tưởng tượng ra mà thôi.
- Ồ, chuyện là như vậy sao?
Nếu đúng như lời Tiêu Thái thượng nói thì...
- Bẩm nhị cung chủ, việc này không hề giống như những gì mà Tiêu lão đầu nói a, tiểu tử Hạo Dương nhà ta không hề có chút tình cảm gì với tôn nữ của hắn cả.
Vốn bởi vì những gì mà Tiêu Thái thượng nói khiến cho ngây ngốc một phen, sau đó còn nghe nhị cung chủ lên tiếng hỏi han.
Giờ lại cộng thêm gã đệ tử mà bản thân yêu quý nhất đang tỏa ra sát khí nhàn nhạt bên cạnh, vậy nên Từ lão biết rằng bản thân nếu không kịp thời ngăn lại thì chỉ sợ rằng gã đệ tử này sẽ vác dao tới chém giết hai ông cháu nhà kia mất.
Bất ngờ nghe thấy Từ lão ở bên cạnh thất thanh kêu lên, nhị cung chủ tuy là bị ngắt lời nhưng cũng không có nổi giận mà là chậm rãi quay qua nhìn Từ lão một cái ý bảo muốn nghe Từ lão giải thích rõ một phen.
Dù sao thì vị Thái thượng trưởng lão này ở tại trong cung cũng có uy vọng cực cao, tu vi càng là ngang hàng với hai vị cung chủ bọn họ, bởi vậy nên lời nói của Từ lão đều vô cùng có cân lượng.
- Ồ, Từ Thái thượng nói vậy là có ý gì a?
Ngài nói sự việc vốn không phải như những gì mà Tiêu Thái thượng vừa biểu đạt, vậy thì rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây?
Trong mắt thoáng hiện lên nét lo lắng, Tiêu Tuyết bởi vì sợ rằng mọi suy tính trước đó của bản thân sẽ tan thành mây khói mà lén vươn tay kéo kéo vạt áo Tiêu Thái thượng âm thầm ra dấu, sau đó liền nghe lão giả này chắp tay cướp lời đáp.
- Bẩm hai vị cung chủ.
Thực ra Từ lão đầu cũng không rõ chuyện này cho lắm, tôn nữ của ta cùng tân trưởng lão Hạo Dương vốn chính là tâm đầu ý hợp.
Hơn nữa hai người còn có trong tay một kiện tín vật định tình nữa a...
Nói đến đây chợt thấy Tiêu Thái thượng quay qua hướng Tiêu Tuyết gật gật đầu, sau đó lại thấy nàng ta vươn tay kéo vạt áo lên cao để lộ ra một vết bớt màu tím đậm có hình dạng một đóa hoa lan tám cánh đang nở rộ trên làn da trắng tuyết.
Trông thấy ánh mắt ngờ vực của đám người xung quanh, Tiêu Thái thượng bất ngờ hướng mắt về phía Hạo Dương mỉm cười đầy thâm ý nói.
- Hạo Dương trưởng lão, không biết có thể phiền ngươi kéo tay áo lên một chút để mọi người nhìn xem có được hay không?
Tuy là trong lòng nhất thời nảy sinh nghi ngờ cùng cảm giác bất an, thế nhưng dù sao cũng đang đứng trước mặt đám người cung chủ, vậy nên Hạo Dương chỉ đành làm theo mà vén tay áo lên cao.
- A, cái này...
Như thế nào trên cánh tay của tiểu tử ngươi lại có một vết bớt hình đóa hoa lan tám cánh giống hệt với nha đầu kia a?
Bất ngờ trông thấy vớt bớt kỳ dị trên tay Hạo Dương, Từ lão vốn đã cảm thấy mọi chuyện không ổn liền vì vết bớt kia mà kinh ngạc đến mức hét toáng lên.
Khóe môi khẽ câu lên, Tiêu Thái thượng liếc nhìn sắc mặt có chút đen lại của Hạo Dương cùng Từ lão mà âm thầm đắc ý, sau đó lại nghe lão mở miệng tỏ vẻ ai oán nói.
- Haizzz.
Các vị, thực ra vết bớt này chính là một loại linh ấn tổ truyền của Tiêu gia chúng ta gọi là Tiêu Lan Ấn.
- Tiêu Lan Ấn này chính là một loại linh ấn có công dụng giống hệt như một kiện tín vật định tình của nam nữ yêu nhau.
Thường thì trong Tiêu tộc nếu có nam nữ thật lòng yêu thương nhau thì sẽ cùng nhau bái thiên địa rồi dùng mật pháp đem Tiêu Lan Ấn khắc lên người để bày tỏ hẹn ước chung thân...
- Mời nhị vị cung chủ cùng xem, ngoại trừ trên tay tôn nữ Tiêu Tuyết nhà ta ra thì trên tay của Hạo Dương trưởng lão cũng có một cái ấn ký giống y hệt.
Hơn nữa Tiêu Lan Ấn tuy là mang dáng hình một đóa hoa lan màu tím, nhưng số cánh hoa thường sẽ khác nhau, chỉ có những người yêu nhau sâu đậm mới có thể khắc ra linh ấn trên sáu cánh, mà một khi khắc thành linh ấn thì trừ khi là dùng bí pháp của Tiêu tộc để thu hồi, nếu không tuyệt đối không thể xóa bỏ.
Điều này hẳn đã đủ để chứng minh những lời mà lão phu nói là thật rồi chứ?
Tiêu Thái thượng vừa mới dứt lời thì xung quanh bắt đầu nổi lên từng đợt thanh âm bàn tán, ai mà lại không rõ ý tứ của lão ta kia chứ, linh ấn hoa lan tám cánh, cái này chẳng phải nói rõ hai người lựa chọn khắc linh ấn phải là có tình cảm vô cùng sâu đậm với nhau mới có thể khắc ra được.
Đến cả hai vị cung chủ sau khi trông thấy linh ấn kia cũng phải thở dài một hơi, dù sao thì bằng chứng cũng đã quá mức rõ ràng, nếu như bọn hắn còn cố ý xen vào thì cũng không tốt lắm, vậy nên chỉ thấy nhị cung chủ quay qua hướng Hạo Dương cất tiếng hỏi.
- Hạo Dương trưởng lão, việc này rốt cuộc là như thế nào còn mong ngươi tới giải thích một chút.
Nghe thấy bản thân bị gọi tên, Hạo Dương vốn đang vì vết bớt hình hoa lan kia mà cau mày trầm mặc liền thoáng nghĩ tới lúc bản thân bị trọng thương trong Vạn Thú Sơn Mạch một phen.
Bởi vì sâu trong linh thức của hắn, ngay tại lúc bản thân hắn bị vây công thì hắn có vô ý bị gã tu giả Luân Hồi Cảnh bí ẩn kia vỗ nhẹ một cái vào đầu vai, sau đó vì mải chú tâm đối kháng với mấy gã tu giả còn lại nên một chút cảm giác kỳ dị khi đó liền bị hắn quên đi mất, lúc này đây cẩn thận nhớ lại chợt khiến cho hắn thông suốt ra vài điều.
Âm thầm thử điều động Bích Liên Yêu Hỏa tới bao vây rồi tịnh hóa đạo linh ấn hình hoa lan kia, rất nhanh kết quả đã khiến cho Hạo Dương cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Vội chắp tay hướng hai vị cung chủ thi lễ, Hạo Dương sau khi cảm nhận đạo linh ấn kia đang không ngừng bị Bích Liên Yêu Hỏa tịnh hóa khiến cho nó dần dần mờ nhạt hẳn đi, hắn lúc này chợt mỉm cười lạnh giọng đáp.
- Bẩm hai vị cung chủ, vốn Hạo Dương cũng không định đem chuyện này báo ra, nhưng chắc hẳn là hai vị còn nhớ chuyện hơn mười năm trước lúc Hạo Dương từng nhờ sư tôn đến xin ý chỉ của hai vị cung chủ cho ta tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch lịch luyện chứ?
Ánh mắt có chút đăm chiêu, nhị cung chủ sau khi nghe hắn hỏi vậy cũng chợt nghĩ đến khoảng thời gian hơn mười năm về trước, lúc ấy đích thân Từ lão còn chạy tới tìm hai người bọn họ một phen, nói là muốn xin một cái lệnh bài để cho gã đệ tử chân truyền của lão đi lịch luyện một phen.
Nhưng mà kết quả là chưa đến mười năm thì gã đệ tử đó đã thụ trọng thương mà quay trở về, hơn nữa còn là phải bóp nát ngọc phù truyền tin cho Từ lão tới ứng cứu, nghe nói sau khi về cung thì gã đệ tử đó liền tuyên bố bế tử quan không độ Luân Hồi tuyệt không xuất thế.
- Ừm, cái này bổn cung chủ có nhớ.
Không biết Hạo Dương trưởng lão là có ý gì?
Ánh mắt sắc lạnh thoáng liếc về phía hai người Tiêu Thái thượng, Hạo Dương nhếch nhếch khóe môi cười lạnh đáp.
- Cung chủ xin đừng vội, cho ta hỏi Tiêu Thái thượng vài câu.
Không biết lời mà Tiêu Thái thượng nói về linh ấn này là đúng hay sai, có thật là Tiêu Lan Ấn kia nếu không dùng bí pháp của Tiêu tộc thì không thể xóa bỏ hay không?
Bất ngờ bị Hạo Dương hướng mũi nhọn truy vấn, Tiêu Thái thượng tuy là trong lòng có chút bất an xong bởi vì đang đứng trước hai vị cung chủ nên chỉ nghe lão ta ưỡn ngực quả quyết nói.
- Đúng, Tiêu Lan Ấn là linh ấn do tổ tiên truyền lại, muốn khắc linh ấn cần phải dùng tinh huyết của tộc nhân Tiêu tộc làm vật dẫn, sau đó lấy lời tuyên thệ của hai người yêu nhau để kích phát Tiêu Lan Ấn xuất hiện.
Nếu không dùng bí pháp của Tiêu tộc chúng ta để giải trừ, vậy thì cho dù có là tu giả Luân Hồi Cảnh cũng đừng mơ tự ý xóa bỏ.
Vốn là nữ nhân nên linh cảm có chút nhanh nhạy hơn người khác, vậy nên Tiêu Tuyết sau khi nghe Hạo Dương hướng gia gia của mình truy vấn thì liền cảm thấy trong lòng bất ngờ dâng lên một chút bất an cùng lo lắng.
Khóe mắt ngay lập tức xuất hiện lệ quang long lanh, Tiêu Tuyết vội tỏ ra dáng vẻ ủy khuất mà nức nở nói.
- Gia gia, hay là thôi đi.
Bây giờ Hạo Dương sư huynh đã là tân trưởng lão của tông môn rồi, địa vị cao quý, tiểu Tuyết chỉ là đệ tử nội tông bình thường, đâu dám mơ quấn lấy Hạo Dương trưởng lão chứ...
Bất ngờ bị cháu gái kéo vạt áo, lại thấy ánh mắt của tôn nữ tràn đầy lệ quang u uất, Tiêu Thái thượng cũng nhanh chóng hiểu ra giả vờ thở dài bất đắc dĩ tiếp lời nói.
- Ài, nha đầu à, ta đã nói con đừng nên yêu mến vị tân trưởng lão này rồi mà.
Người ta kỳ tài ngút trời, thiên tính cao ngạo, chúng ta một cái Tiêu tộc nhỏ bé làm sao đủ sức giữ chân người ta a.
Thôi vậy, coi như là lão già ta đây mặt dày, đành phải hướng nhị vị cung chủ tạ lỗi rồi, còn có, Tiêu Lan Ấn này cũng nên dùng bí pháp gia tộc để giúp Hạo Dương trưởng lão xóa bỏ đi thôi...
Những lời mà hai ông cháu Tiêu Thái thượng nói tuy là giống như tùy ý, nhưng thực ra khi đi vào tai người khác lại như đang oán trách Hạo Dương không biết tốt xấu cô phụ tâm ý của Tiêu Tuyết, hơn nữa còn trở thành một kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm của thiếu nữ.
Kế sách này của Tiêu Tuyết chính là muốn ép Hạo Dương phải chấp nhận lấy nàng ta, còn nếu như không được thì chính là đem toàn bộ thanh danh của Hạo Dương hủy hết, để cho hắn sau này phải chịu trên dưới Đại Từ Minh Cung khinh ghét cùng chửi rủa.
Bất quá, ngay tại khi ông cháu hai người đang diễn vở khổ nhục kế thì Hạo Dương lại nhất thời hừ lạnh vươn cánh tay đã sớm không còn nhìn thấy Tiêu Lan Ấn kia đâu nữa ra trầm giọng châm biếm.
- Hừ.
Nực cười, rõ ràng hai ông cháu các ngươi đang muốn chụp mũ xanh cho Hạo Dương ta, bây giờ thấy sự không thành liền định đem thêm cái tội danh lừa gạt tình cảm thiếu nữ cùng bội tình bạc nghĩa gắn lên trên người ta nữa sao?
- Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây, cái thứ mà các ngươi gọi là Linh ấn nếu không dùng bí pháp thì tuyệt đối không thể giải trừ kia giờ đây như thế nào lại không thấy xuất hiện trên tay ta nữa rồi?
Tiêu Thái thượng, ngài nói xem, đây là như thế nào, hửm?
Thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa linh lực nồng hậu ngay lập tức vang vọng khắp cả quảng trường rộng lớn, toàn bộ mấy chục ngàn đệ tử bên dưới trước đó còn đang vì những lời nói ai oán của hai người Tiêu Tuyết và Tiêu Thái thượng mà thầm trách mắng Hạo Dương nháy mắt liền im lặng hướng ánh nhìn về đỉnh núi lớn trước mắt.
Theo tiếng quát của Hạo Dương mà nhìn lại, hai mắt Từ Thái thượng rất nhanh liền từ ai oán chuyển thành kinh hãi, giọng nói cũng là bị cánh tay đã sớm không còn lưu lại tử sắc linh ấn kia dọa cho có chút run rẩy.
- Cái gì?
Tay... tay ngươi... như thế nào mà Tiêu Lan Ấn lại biến mất rồi?
Không... không thể nào... Ngươi...
"Phụt"
Cùng lúc với tiếng thét kinh ngạc của Tiêu Thái thượng chính là Tiêu Tuyết bất ngờ tát mét mặt mũi phun ra một ngụm máu lớn, hai chân run lên lập tức ngã ngồi xuống đất.
Trông thấy tình cảnh này không khỏi khiến cho đám đông đệ tử cùng trưởng lão tông môn lặng người sững sờ, bất quá còn chưa kịp để cho mọi người kịp phản ứng thì Hạo Dương đã một lần nữa cất cao giọng nói.
- Hừ, Tiêu Lan Ấn sao?
Chỉ là một đạo ấn ký dùng bí pháp vẽ lên cánh tay của Hạo Dương ta mà cũng muốn biến ta trở thành một kẻ ngu ngốc bị người khác chụp mũ sao?
Tiêu Tuyết, ngay trước mặt nhị vị cung chủ cùng trăm ngàn đệ tử của Đại Từ Minh Cung hôm nay, Hạo Dương ta phải nói ra một lần cho thật rõ ràng...
- Hạo Dương ta trời sinh tính tình không mấy hiền lành, cực căm ghét loại người tâm tính đen tối chuyên đi hãm hại người khác.
- Lần trước ta tại Vạn Thú Sơn Mạch bị bốn gã tu giả vây đánh, thậm chí còn bị một gã tu giả tu vi Luân Hồi đệ nhất cảnh đánh trọng thương, ép ta đến mức phải bóp nát ngọc phù do sư tôn ban cho để cầu một đường chạy thoát.
Tin rằng cái linh ấn chết tiệt kia làm sao mà xuất hiện trên người ta thì ngươi cùng Tiêu Thái thượng hẳn là người rõ ràng nhất đi?
Ngón tay chậm rãi nâng lên chỉ thẳng mặt Tiêu Thái thượng, Hạo Dương cố đè nén cơn giận dữ trong lòng khiến cho thanh âm lại càng trở nên trầm đặc, lúc vang lên càng tăng thêm sự cứng rắn cùng phẫn nộ khó mà kìm lại được.
- Hừ, Tiêu Thái thượng.
Ta nhớ không lầm thì đã có quá hai lần ta tại trước mặt ngài nói rõ ràng rằng ta không hề yêu thích Tiêu Tuyết tôn nữ của ngài, nhưng ngài lại hết lần này tới lần khác ép ta vào con đường bắt buộc phải chấp nhận nữ nhân này.
Các ngươi thật cho rằng Hạo Dương ta là con rối tùy ý người tới điều khiển sao?
"Phừng phừng"
Nhìn ngọn bích lục hỏa diễm yêu dị bập bùng cháy quanh thân Hạo Dương, lại nghe những gì mà hắn nói, đám người trên đỉnh núi rất nhanh liền hiểu ra đầu đuôi sự việc là như thế nào.
Thì ra đạo Tiêu Lan Ấn trên cánh tay của Hạo Dương chính là do Tiêu Tuyết dùng tinh huyết thuần âm của mình giao cho Tiêu Thái thượng luyện hóa mà thành, hơn nữa theo như lời Hạo Dương nói thì đạo linh ấn này rất có thể là do hai người họ ngấm ngầm cho người vây đánh rồi nhân lúc Hạo Dương bị trọng thương mà gieo trồng lên trên người hắn.
Còn có, sự việc Hạo Dương tại hơn một năm trước vốn đang ở tại Vạn Thú Sơn Mạch lịch luyện bất ngờ thụ trọng thương phải nhờ tới sư tôn của hắn là Từ lão chạy tới cứu về nữa.
Những chuyện này phàm là kẻ thông minh một chút liền có thể từ trong lời nói của hắn mà đoán ngay ra là do ai làm.
Sắc mặt nháy mắt trướng hồng, Tiêu Thái thượng tuy là bất ngờ trước những gì mà Hạo Dương nói ra nhưng thân là Thái thượng trưởng lão của Đại Từ Minh Cung, vậy nên ỷ vào một thân tu vi cùng địa vị tại tông môn nên lão ta vẫn cố gắng cắn răng gằn giọng đáp.
- Hoang đường.
Ta thân phận như thế nào mà lại cùng một tên tiểu bối mới bước vào Luân Hồi Cảnh như ngươi toan tính nhiều điều như vậy chứ?
- Nhị vị cung chủ, tên Hạo Dương này chẳng những lừa gạt cháu gái của ta mà còn dám hướng ta buông lời giá họa, cái này quả thực là vô pháp vô thiên mà.
Kính xin nhị vị cung chủ thay lão phu cùng tôn nữ đòi lại công đạo, tước bỏ vị trí trưởng lão của hắn, đày vào Minh Ngục vĩnh viễn không được ra ngoài...
Nhìn thấy Tiêu Thái thượng nước mắt lưng tròng tỏ vẻ ủy khuất, Từ lão vốn đang định lên tiếng thay cho Hạo Dương giải trình thì bất chợt lại bị một cánh tay ấm áp phủ đầy hỏa diễm giữ lấy, thanh âm lạnh lẽo của Hạo Dương cũng nhất thời vang lên.
- Nhị vị cung chủ, nếu như Hạo Dương có thể nói ra, vậy thì chắc chắn đã nắm trong tay bằng chứng xác thực.
Xin hỏi nhị vị cung chủ hẳn là còn nhận ra được một đòn công kích đến từ sư tôn của ta đi?
Lông mày thoáng nhíu lại, hai vị cung chủ khẽ đảo mắt nhìn nhau một chút rồi gật gật đầu ra dấu cho Hạo Dương nói tiếp.
- Hạo Dương vốn trước khi tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch đã từng nhận từ sư tôn một mảnh ngọc phù bảo mệnh, ngọc phù này ẩn chứa một đòn công kích vô cùng cường đại của sư tôn, chẳng những mang theo tám phần linh lực của người mà còn ẩn giấu một tia kiếm khí nóng rực của chỉ dương chi lực.
- Tin chắc gã tu giả Luân Hồi Cảnh từng đả thương ta, sau đó lại bị kiếm khí của sư tôn đánh trúng vẫn còn ở tại nơi đây đi.
Nhị vị cung chủ cùng sư tôn chỉ cần thử nhìn qua một chút liền sẽ biết ngay lời ta nói là thật hay giả.
Hạo Dương vừa dứt lời thì sắc mặt của hai người Tiêu Thái thượng lại càng trắng xám hơn nữa, thậm chí còn có một gã tu giả vận tử bào đang đứng sau lưng mấy vị trưởng lão khác cũng bởi vì những lời nói này mà âm thầm run rẩy.
Đáy mắt thoáng hiện lên nét lăng lệ, Tiêu Thái thượng biết bản thân nếu để chuyện này lộ ra ngoài thì không chỉ là mặt mũi mất sạch mà ngay cả địa vị của lão tại Đại Từ Minh Cung cũng sẽ vì vậy mà toàn bộ đổ vỡ.
Trong mắt hằn lên tia máu, Tiêu Thái thượng gầm lên giận dữ, mái tóc bạc trắng cùng y phục trên thân cũng bởi vì bản thân chủ nhân quá mức cuồng nộ mà tung bay tán loạn.
- Hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi có Từ lão chống lưng thì liền có thể tùy ý nhục mạ lão phu.
Nếu ngươi đã dám buông lời vu khống cho ta, vậy thì cũng nên chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt đi.
"Ầm ầm ầm"
Một đạo chưởng ấn to lớn màu nâu sậm mang theo tất cả uy áp của một vị tu giả Luân Hồi đệ tam cảnh nháy mắt ngưng tụ thành, sau đó liền hướng thẳng về phía Hạo Dương mà đánh tới.
Tiêu Thái thượng bởi vì muốn ngăn cản Hạo Dương tiếp tục đem toàn bộ sự việc nói ra, vậy nên lúc này lão ta chính là đã nổi lên sát tâm thực sự muốn đem hắn lập tức đánh chết.
Bất quá, Tiêu Thái thượng coi như là giận quá mất khôn, đứng tại trước mặt hai vị cung chủ cùng Từ lão đã sớm là tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh mà muốn hạ sát thủ với Hạo Dương thì quả thực là điều ngu xuẩn đến cùng cực.
Chỉ thấy vị đại cung chủ vốn luôn luôn lạnh lùng im lặng tùy ý vung tay lên, một cỗ linh lực màu tím nhạt mỏng manh tựa như một dải lụa mỏng nhất thời bay ra cuốn lấy cự chưởng rồi đem nó hoàn toàn triệt tiêu.
Sau đó, luồng linh lực còn không quên phân ra một tia tử khí hình thành một trận cuồng phong tràn tới trước mặt Tiêu Thái thượng đem lão già này chấn lui đến cả trượng.
Trên tay chợt xuất hiện một cây quạt giấy, nhị cung chủ nhếch khóe môi cười lạnh nói.
- Tiêu Thái thượng, ngươi hà cớ gì phải nóng lòng như vậy?
Chẳng lẽ những gì mà Hạo Dương trưởng lão nói là sự thật sao?
- Nhị cung chủ, cái này...
Tiêu Thái thượng còn đang định lên tiếng thanh mình liền bị đại cung chủ đứng bên cạnh trừng mắt một cái, đứng trước lực lượng cường đại thì những gì định nói ra tới miệng đành phải cố nuốt trở lại.
Đôi con ngươi trầm lặng lại một lần nữa quét qua trên người Hạo Dương, đại cung chủ lúc này cũng là hạ thấp giọng hơn một chút.
- Hạo Dương trưởng lão, ngươi cứ tiếp tục nói đi.
Được hai vị cung chủ hậu thuẫn, lại thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng căm phẫn của hai người Tiêu Tuyết, Hạo Dương siết chặt nắm tay trầm giọng đáp.
- Hai vị cung chủ, như ta đã nói, bây giờ thỉnh hai vị cùng sư tôn kiểm tra qua những người ở đây một chút, phàm là những ai đã bị kiếm khí của sư tôn đánh thương nếu không có vài năm cật lực bế quan tu dưỡng thì không thể triệt tiêu được tia kiếm khí kia đâu.
Chỉ cần tìm ra kẻ đó thì liền có thể chứng minh lời mà Hạo Dương ta nói là thật rồi.
Hạo Dương vừa dứt lời thì ánh mắt sắc lạnh của Từ lão cùng hai vị cung chủ liền lập tức quét qua toàn trường, chừng nửa nén nhang thời gian sau liền có một lão giả vận tử bào bị Từ lão giận giữ vung tay lên cách không nắm lấy cổ kéo ra ngoài.
- Khốn kiếp, dám mưu hại tiểu Hạo Dương của lão phu, mau cút ra đây cho ta.
- A, Từ Thái thượng tha mạng.
Khục... khục... Từ... khụ...
Lão giả vận tử bào bất ngờ bị Từ lão nắm lấy cổ họng liền hoảng sợ tới cực điểm, giờ phút này lão ta ngoại trừ lên tiếng cầu xin ra thì chẳng còn biết phải làm gì để giữ mạng cả, cơn thịnh nộ của tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh không phải là dạng Luân Hồi đệ nhất cảnh như hắn có thể chống đỡ nổi.
Cũng nhận ra một tia kiếm ý trên người tử bào lão giả đang bị bóp cổ, hai vị cung chủ nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ, linh lực tựa như vũ bão bất ngờ tản mát ra bao phủ khắp cả trên dưới Đại Từ Minh Cung.
- Hừ, Tiêu Minh Thành, ngươi giỏi lắm, lại dám ám toán đệ tử tông môn.
Còn không mau đem mọi chuyện thành thật khai ra.
Trông thấy ánh mắt của tử bào lão giả gọi là Tiêu Minh Thành hướng về phía Tiêu Thái thượng cầu cứu, vị nhị cung chủ vốn luôn mang dáng vẻ hòa nhã liền vung tay lên đem lão già kia nhốt vào một chiếc lồng linh lực màu xanh nhạt, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Minh Thành mỉm cười đầy lạnh lẽo.
Cuối cùng, sau khi nghe Tiêu Minh Thành nói ra toàn bộ sự việc, lúc này trên dưới Đại Từ Minh Cung mới biết được ý đồ cùng lòng dạ độc ác của Tiêu Tuyết, còn về vị Tiêu Thái thượng kia chính là vì quá nuông chiều tôn nữ nên mới khiến cho mọi chuyện đi đến bước đường này.
Ánh mắt ngập tràn hỏa nộ, hai vị cung chủ bây giờ chính là muốn đem Tiêu Tuyết cùng với Tiêu Thái thượng hảo hảo xử lý một phen.
Thế nhưng ngay tại lúc hai người họ định ra tay thì bất chợt nghe thấy Tiêu Thái thượng phẫn hận gầm lên.
Theo sau chính là thanh âm nổ lớn cùng với sóng linh lực cuồng bạo tựa như thiên địa bạo loạn nhất thời tràn ra khắp cả quảng trường rộng lớn, đại địa cũng vì dư chấn này mà vỡ ra thành trăm ngàn đường rãnh sâu không thấy đáy.
- Khốn kiếp, Hạo Dương, hôm nay lão phu ta thua trong tay ngươi, tôn nữ của ta còn bị ngươi hủy hoại toàn bộ thanh danh.
Tiêu Ích Thiên ta đây xin thề, nhất định phải trả mối hận ngày hôm nay...
Thiên Âm Ly Hồn Ấn, bạo...
Một từ "bạo" cuối cùng vang lên, khối ngọc ấn màu đen bóng có hình dạng hệt như một đầu yêu thú kỳ dị lai tạo giữa sư tử và rồng lập tức bay ra rồi phát nổ.
Luồng linh lực khủng bố từ ngọc ấn phát ra khiến cho ngay cả hai vị cung chủ cũng phải nhíu mày, đám tử bào lão giả phía sau lại càng kinh hãi mà hét lớn.
- Tiêu Thái thượng muốn tự bạo Tiên bảo, mau dựng kết giới bảo hộ đệ tử tông môn.
"Ầm ầm đùng"
Sóng linh lực như thủy triều lan ra, tầng kết giới do mười vị tu giả Luân Hồi Cảnh dựng nên rất nhanh liền có dấu hiệu vỡ nát, hai vị cung chủ cùng Từ lão nhìn những tinh anh đệ tử sắp phải chịu cảnh nguy nan chỉ còn biết buông tay để cho lão già Tiêu Ích Thiên kia dẫn theo tôn nữ của hắn chạy thoát.
Sau khi cứu được tính mạng của cả trăm ngàn đệ tử, vị trí của hai người Tiêu Tuyết sớm đã trống không, nhị vị cung chủ giận dữ đến mức áo bào không gió mà bay lập tức ban bố mệnh lệnh truy bắt phản đồ Tiêu Ích Thiên cùng tôn nữ Tiêu Tuyết, toàn bộ những người liên quan đến sự việc hãm hại Hạo Dương cũng bị giao cho Hình Điện nghiêm hình thẩm vấn.
Cả một cái đại lễ sắc phong cứ như vậy mà kết thúc trong sự bàn tán xôn xao của đám đông đệ tử Đại Từ Minh Cung, hơn nữa sau đó còn làm dấy lên một loạt những tin đồn về hai người Tiêu Tuyết cùng cái vị Tiêu Thái thượng kia...
Đại sự đã qua được mấy ngày, Hạo Dương sau lần sắc phong này liền trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nghe nói hai vị cung chủ bởi vì ngày đó Tiêu Ích Thiên tự bạo là một kiện Thượng cổ Tiên bảo trung phẩm có uy lực cực mạnh, nên mới khiến cho hai vị cung chủ vì bảo toàn tính mạng của hàng ngàn đệ tử tinh anh mà cho hai người kia cơ hội chạy trốn.
Còn có tin tức truyền ra rằng, lần đó hai vị cung chủ để cho Tiêu Ích Thiên chạy thoát nên cảm thấy có chút không công bằng với tân trưởng lão Hạo Dương, vậy nên liền đem một kiện Thượng cổ Tiên bảo trung phẩm khác đến tặng cho người ta, coi như là an ủi vị tân trưởng lão này một phen.
Tại một ngọn núi lớn nơi Hạo Dương khai mở động phủ riêng biệt, Từ lão liếc nhìn chiếc gương đồng chỉ lớn cỡ một bàn tay không ngừng tỏa ra quang mang ngũ sắc nằm lơ lửng trước mắt mà thở dài nói.
- Tiểu Dương tử à, vi sư biết con vẫn còn giận chuyện để cho hai người Tiêu Ích Thiên chạy thoát.
Nhưng con cũng nên hiểu, một gã tu giả Luân Hồi đệ tam cảnh tự bạo một kiện Thượng cổ Tiên bảo trung phẩm có uy lực lớn tới cỡ nào, cho dù là vi sư cũng không nguyện ý trực tiếp đón lấy.
Huống chi ở đó còn có hàng trăm ngàn đệ tử tinh anh khác, bọn họ nếu là có mệnh hệ gì liền liên quan đến vận mệnh sau này của Đại Từ Minh cung a...
- Mảnh gương đồng này vốn gọi là Tịnh Yêu Cổ Kính, khi xưa được coi là một trong năm món trấn tông Tiên bảo của Đại Từ Minh Cung.
Tuy chỉ là trung phẩm, nhưng vì là Thượng cổ Tiên bảo được truyền lại từ ngàn năm qua nên uy lực không hề thua kém thượng phẩm Tiên bảo là bao.
Vì vậy lấy giá trị của nó cũng chỉ có những vị Thái thượng trưởng lão như vi sư mới được ban cho mà thôi...
- Lại nói, Tịnh Yêu Cổ Kính này xưa kia cùng với Thiên Âm Ly Hồn Ấn của Tiêu Ích Thiên kia vốn là hai kiện Tiên bảo có tính cạnh tranh cùng đối kháng vô cùng kịch liệt.
Một bên thiên về trấn áp, một bên lại thiên về tịnh hóa, vậy nên trên mặt hàm ý khi hai vị cung chủ đem Tịnh Yêu Cổ Kính ban thưởng cho con hẳn là tiểu tử con đã hiểu được rồi chứ?
Thoáng suy nghĩ qua những gì mà Từ lão nói, Hạo Dương sau cùng cũng đem vẻ mặt băng lãnh kia bỏ xuống, thu lấy Tịnh Yêu Cổ Kính vào tay, hắn thở dài khẽ đáp.
- Sư tôn, đệ tử hiểu được, nếu là đệ tử trong hoàn cảnh ấy tuyệt đối cũng sẽ chọn làm theo cách của người cùng hai vị cung chủ.
Ân oán của bản thân, vậy thì cũng nên do đệ tử tự mình đi giải quyết.
Về chuyện đi Vạn Thú Sơn Mạch, đệ tử cũng quyết định rồi, hai ngày sau sẽ khởi hành.
Trông thấy gã đệ tử mà bản thân yêu thương nhất cuối cùng cũng chịu buông bỏ vẻ u ám trên mặt xuống, Từ lão đáy mắt chợt hiện lên chút vui mừng gật đầu đồng ý.
- Ừm.
Ngươi mới đột phá, coi như vi sư vì ngươi mà tới thỉnh hai vị cung chủ ban cho Lục Hành Bài để đi Vạn Thú Sơn Mạch cũng không khó.
Cứ chọn bừa một cái lý do là xong rồi.
Sau đó Từ lão chính là dùng lý do giúp Hạo Dương gom góp tài liệu luyện chế pháp bảo bản mạng liền dẫn theo người chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch.
Mất chừng gần hai tháng thời gian cật lực phi hành, cuối cùng thì hai người cũng đã đi tới khu vực bên ngoài của Vạn Thú Sơn Mạch, cảm nhận rõ uy áp đến từ thiên địa cùng những cỗ khí tức vô cùng cường đại nằm sâu bên trong, Từ lão lúc này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút rét lạnh.
Vốn cách đây hơn trăm năm, khi Từ lão mới chỉ là tu giả Luân Hồi đệ tam cảnh đã có một lần đi vào Vạn Thú Sơn Mạch, mục đích chính là để tìm kiếm một loại kim thiết cực kỳ quý hiếm chỉ có tại nơi yêu thú vẫn lạc gọi là Vạn Yêu Thạch để gia trì cho bản mệnh pháp bảo.
Lần đó cũng chính là lúc Từ lão gặp phải yêu thú bát giai hậu kỳ Quỷ Mục Hồng Loan, còn bị nó đánh cho trọng thương, phải vất vả lắm mới có thể từ dưới quỷ trảo của nó mà chạy thoát, vậy nên bây giờ quay lại Vạn Thú Sơn Mạch có chút khiến cho Từ lão không được tự nhiên cho lắm.
Cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng, Từ lão rất nhanh sau đó liền dẫn theo Hạo Dương một đường đi thẳng tới khu vực trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch.
Tuy là dọc đường hai người họ không ngừng bị yêu thú cản đường, nhưng có lẽ bởi vì hai người phi hành quá nhanh, lại cộng thêm khí tức tỏa ra vô cùng bá đạo nên mới khiến cho những yêu thú ở gần đó cảm thấy sợ hãi không dám đến gần.
Bên trong Cửu Lạc Đào Nguyên, dưới một gốc cây lớn nở đầy những nụ hoa màu hồng phấn đang có một người nằm dài trên ghế dựa thỏa mãn ôm một giỏ trái cây chín mọng trên tay.
Bên cạnh hắn còn có hai người khác phân biệt ngồi tại hai bên, đáng chú ý là ở trong lòng của vị nữ tử ngồi phía bên phải còn có một tiểu oa nhi nhỏ bé được quấn trong lớp vải gấm mềm mại màu vàng nhạt.
Cẩn thận dùng chiếc thìa gỗ nhỏ đút sữa ấm cho tiểu oa nhi ở trong lòng, Hoa Vương thoáng liếc thiếu niên xinh đẹp vận bạch y đang nhàn hạ ăn trái cây một cái thở dài ai thán.
- Tiểu Lạc à, đệ có thể nào ra dáng một người cha hơn có được không?
Đệ xem, kể từ ngày đầy tháng của tiểu Thiên đến giờ đệ chẳng buồn ngó ngàng gì đến nhi tử của mình cả.
Vội nuốt xuống một miếng trái cây lớn, Lạc Tâm trên mặt liền bày ra vẻ hối lỗi, sau đó đem nước trái cây còn dính trên tay chùi chùi lên vạt áo rồi vội vươn tay qua đón lấy tiểu oa nhi trong lòng Hoa Vương cười cười đáp.
- Hì hì, chẳng phải đã có tỷ cùng Cửu U chăm lo cho tiểu Thiên rồi hay sao, đệ nào còn cơ hội ôm nó mỗi ngày nữa chứ?
Nhìn nhìn tiểu oa nhi cau mày chuẩn bị khóc thét trên tay Lạc Tâm, Cửu U vốn đang ngồi ở bên cạnh chợt cười lớn nói.
- Ca nói cũng đúng a, tỷ à, đệ cùng tỷ suốt ngày ôm tiểu Thiên đi, ca ngoại trừ buổi tối khi tiểu Thiên buồn ngủ ra thì hầu như cả ngày đều không có được ôm nhi tử của mình nha.
Ha ha ha.
Nhanh chóng đưa chiếc thìa nhỏ nhét vào tay Lạc Tâm, Hoa Vương có chút xấu hổ mỉm cười hướng hắn xin lỗi.
- Tiểu Lạc à, xin lỗi đệ nha.
Ta cùng tiểu U mải lo chăm sóc cho tiểu Thiên mà quên mất giành thời gian cho hai người ở bên nhau, tỷ tỷ thật có lỗi với đệ...
Vừa đút một thìa sữa cho tiểu oa nhi trong lòng xong, Lạc Tâm nhất thời nghe thấy Hoa Vương nói lời xin lỗi thì liền thở dài một hơi vươn tay nắm lấy bàn tay đang có chút lạnh lẽo của nàng nhẹ giọng an ủi.
- Tỷ à, giữa ba người chúng ta còn cần phải nói những lời này hay sao?
Có tỷ cùng Cửu U chăm sóc cho tiểu Thiên thì đệ lại càng có thời gian để nghỉ ngơi a...
- Oa oa oa...
Oa oa...
Như nghe ra sự vô tâm trong lời nói của gã phụ thân kia, tiểu oa nhi vốn đang vui vẻ uống sữa lại bị người ta ngừng không đút nữa liền giận dỗi mà khóc thét lên, thanh âm nức nở hệt như là vô cùng ai oán lập tức vang vọng khắp cả mảnh sân rộng râm mát.
Tốn gần nửa canh giờ mới đút xong một chén sữa ấm cho tiểu oa nhi trong lòng, Lạc Tâm lúc này cũng bày ra dáng vẻ của một gã phụ thân đúng mực mà dùng khăn mềm lau đi vài giọt sữa còn lưu lại trên khóe môi nho nhỏ hồng nhuận.
Tùy ý để cho tiểu nhi tử dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay thon dài mà lắc lắc, Lạc Tâm trong lòng lúc này chợt cảm thấy bình yên đến lạ, khóe môi không nhịn được mà khẽ câu lên thành một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc.
- Vốn trước đây ta chưa từng biết được sự hạnh phúc nó lại bình yên cùng giản dị đến vậy.
Đã sống qua ba kiếp người, giờ đây lại sinh ra một tiểu nhi tử đáng yêu là tiểu Thiên, thiên đạo quả là đối với ta cực kỳ ưu ái a...
Cùng lúc đều đặt bàn tay lên hai vai của Lạc Tâm, Cửu U cùng Hoa Vương nhìn thiếu niên xinh đẹp tựa thiên tiên trước mắt mà lên tiếng an ủi một phen.
- Tiểu Lạc à, mỗi một sinh linh tồn tại trên thế gian này đều có ý nghĩa riêng của mình, đệ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, giờ đã có tiểu Thiên ở bên, đệ đã không còn là thiếu niên ngây thơ có thể tùy ý hành sự như xưa nữa rồi.
- Phải đó, ca, giờ ngươi đã là phụ thân rồi, mọi sự sau này còn cần phải suy nghĩ cho tiểu Thiên nữa...
Nhẹ vỗ về tiểu oa nhi đã ngáp ngáp vài cái trong lòng, lại chỉnh qua tấm chăn gấm bên ngoài một chút, Lạc Tâm vừa vỗ nhẹ lên cánh tay nho nhỏ tựa như củ sen trắng nõn vừa mỉm cười gật đầu đáp.
- Ta biết mà, chỉ là ta hạ sinh nhi tử đã lâu vậy rồi mà cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì?
Haizzz, bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cái gì mà ước hẹn trăm năm cơ chứ, còn ép tên tiểu tử kia phải đạt tới cảnh giới Luân Hồi mới được gặp lại.
Như vậy thì tiểu Thiên chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được phụ thân của nó nữa...
- Báo.
Bẩm báo Cửu U Vương bên ngoài Cửu Lạc Đào Nguyên xuất hiện hai gã tu giả nhân loại tu vi cực cao, mấy vị yêu Tướng đều đã xuất chiến nhưng đều bị đánh thương.
Kính xin Cửu U Vương đích thân đến xem một chút.
"Oa oa oa"
Như là bị thanh âm bẩm báo của tên thủ vệ khi nãy làm cho tức giận, tiểu oa nhi vốn đã ôm lấy ngón tay của phụ thân chuẩn bị đi ngủ liền lập tức tỉnh dậy gào khóc ầm ĩ một phen.
Trông thấy nét bối rối cùng lo lắng của tên thủ vệ, Lạc Tâm cũng không có ý trách mắng mà chỉ kêu hắn lui xuống, sau đó trong lòng như có lửa đốt liền ôm lấy tiểu oa nhi còn đang ấm ức khóc nhỏ trên tay hướng Cửu U nói.
- Cửu U, chúng ta cùng đi xem, ta có linh cảm rằng một trong hai gã tu giả kia có người mà ta quen biết.
Tỷ tỷ, nếu tỷ lo lắng cho đệ thì cả ba người chúng ta cùng đi đi.
Tuy là vẫn còn lo lắng không yên, bất quá lại thấy ánh mắt kiên định của Lạc Tâm, huống chi ba người bọn họ đều đã là cửu giai trung kỳ yêu thú, nếu không gặp phải tu giả Luân Hồi đệ bát hay đệ cửu cảnh thì muốn làm khó ba người bọn họ hẳn là không thể nào.
Cẩn thận ôm theo tiểu oa nhi đang còn nức nở nhanh chóng đạp không đuổi tới nơi mà tên thủ vệ nói, cả ba người rất nhanh liền đã đi đến bên ngoài Cửu Lạc Đào Nguyên.
Đứng trên không trung liếc mắt nhìn về phía đám người đang giao chiến bên dưới, kế đến một đạo thân ảnh cao lớn vận lam bào bất chợt lọt vào trong mắt của Lạc Tâm, bàn tay đang vỗ về tiểu oa nhi trong lòng cũng nhất thời khựng lại khiến cho tiểu oa nhi tức giận mà gào lên.
"Oa oa oa oa"
Vốn đang giao thủ cùng một gã Yêu Tướng có chân thân là một đầu bát giai trung kỳ Tứ Nhãn Kim Ưng, Hạo Dương tuy là có cảnh giới tu vi ngang bằng nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế trước gã Yêu Tướng kia.
Bất quá trong lúc cả hai bên đang dùng pháp bảo của mình đánh về phía đối phương thì thanh âm khóc lớn ban nãy lại khiến cho Hạo Dương thoáng cảm thấy trong lòng dao động.
Hắc Mộc Yêu Liêm trên tay cũng vì thế mà chậm lại khiến cho thanh kim sắc trường thương của Ưng Tướng thuận thế nện mạnh lên ngực Hạo Dương, lực lượng cường hãn lập tức đánh lên người hất văng hắn ra xa đến cả chục trượng.
"Oa oa oa oa"
Hạo Dương bị Ưng Tướng đánh bay, tiểu oa nhi thế nhưng lại giống như là cảm nhận thấy điều gì đó mà càng quấy khóc nức nở hơn, thanh âm tê tâm liệt phế cứ như vậy vang lên khiến cho đám người đang giao chiến bên dưới thoáng ngừng lại.
- Hạo... Hạo Dương...
Như nhận ra người vừa bị đánh thương là ai, Lạc Tâm mặc kệ Cửu U ngăn cản mà ôm theo tiểu oa nhi vẫn còn đang khóc lớn phi thân chạy tới bên cạnh người đang ngã khụy trên đất.
- Tham kiến Lạc Vương...
- Tránh ra.
Vốn Ưng Tướng trông thấy Lạc Tâm vội vã chạy tới liền lập tức quỳ xuống, thế nhưng khi người bước tới lại bất ngờ trầm giọng quát hắn một cái khiến cho Ưng Tướng lúc này vừa sợ hãi vừa khó hiểu mà vội vã tránh qua một bên.
Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp vận bạch y tựa như thiên tiên ôm trong lòng một tiểu oa nhi còn đang khóc lớn bước tới bên cạnh Hạo Dương, Từ lão vốn định chạy tới liền bị Cửu U cùng Hoa Vương cản lại.
- Lạc... Lạc Tâm...
Khụ khụ...
Cúi người nôn ra ngụm lớn tiên huyết, lại thấy thân ảnh mà bản thân mong nhớ bấy lâu gần ngay trước mắt, Hạo Dương cố nén đau đớn chật vật đứng dậy vươn tay tính ôm người vào lòng.
Bất quá một đạo thanh âm ấm ức cộng với giận dữ nhất thời vang lên khiến cho bàn tay đang vươn ra của hắn bất chợt khựng lại.
"Oa oa oa oa"
Trông thấy nét kinh ngạc cùng bàn tay đang đưa ra của Hạo Dương, Lạc Tâm cố nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng ngăn không cho nước mắt chảy xuống nghẹn ngào mắng.
- Ngươi...
Tên tiểu tử thối, ngươi như thế nào lại mất tích hơn mười năm qua hả?
Ngươi có biết là... tên khốn này...
Nước mắt nhất thời không theo khống chế mà tràn ra chảy dài trên gò má non mịn rơi xuống trên mặt tiểu nhi tử trong lòng.
Như là cảm nhận thấy phụ thân đang đau lòng, tiểu oa nhi cũng được đà mà gào lên lớn hơn, thanh âm như đang oán trách cái người dám làm phụ thân hắn rơi lệ kia vậy.
"Oa oa..."
Trái tim như bị ai bóp chặt, Hạo Dương trong vô thức chợt vươn tay ra khẽ chạm nhẹ lên gương mặt non nớt đã sớm đỏ lên vì khóc của tiểu oa nhi.
Sau đó, một cỗ cảm giác kỳ lạ chợt từ ngón tay truyền đến khiến cho Hạo Dương trở nên lúng túng không biết nên làm gì cho phải.
Dùng một tay ôm chắc nhi tử, tay còn lại bỗng vòng qua ôm lấy hông của gã nam tử trước mắt rồi khóc lớn một phen, Lạc Tâm lúc này chính là đem toàn bộ uất ức của mười năm qua mà khóc hết ra ngoài.
- Hu hu.
Tên tiểu tử khốn kiếp, ai bảo ngươi mất tích lâu như vậy hả?
Ngươi có biết khi ta nghe tin ngươi bị người ta đánh thương đã lo lắng như thế nào không, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn quay lại tìm ta nữa.
Ngươi... hu hu hu...
"Oa oa oa"
- A...
Tiểu Thiên khóc rồi, ngươi... ngươi mau dỗ nó đi...
Nó... nó là nhi tử của ngươi đó...
"Ầm"
Đại não dường như vang lên một tiếng nổ lớn, Hạo Dương hai mắt trừng trừng nhìn tiểu oa nhi vẫn còn đang khóc được Lạc Tâm ôm trong lòng mà ngơ ngác mãi không nói nên lời.
- Nhi... nhi tử của ta?
Ngươi nói nó... là nhi tử của ta sao?
Trông thấy đám người xung quanh bởi vì cảnh tượng này mà trở nên ngốc trệ, lại thấy Lạc Tâm hai mắt dán chặt lên người gã nam tử vận lam bào kia, Cửu U cũng không đành lòng để cho tiểu Thiên khóc lóc thảm thương như vậy liền lên tiếng thay phụ thân của tiểu oa nhi giải thích một phen.
- Khụ.
Ngươi hẳn là tiểu tử... ừm... là Hạo Dương mà ca ca của ta vẫn hay nhắc tới đi?
Sau khi nhận được một cái gật đầu xác nhận từ lam bào nam tử, Cửu U lúc này mới đem toàn bộ mọi chuyện giản lược nói ra.
- Tiểu Thiên đích thực là nhi tử của ngươi cùng ca ca ta.
Tiểu tử này là do ca ca của ta dùng linh lực uẩn dưỡng tại nội đan hơn mười năm mới thành hình, lại thêm mười tháng hoài thai nữa mới có thể xuất thế như ngày hôm nay...
Rốt cuộc sau khi đám người nghe Cửu U đem mọi chuyện nói ra xong thì tiểu oa nhi đã sớm nằm trong lòng vị phụ thân mới xuất hiện của hắn mà vù vù ngủ say một trận.
Cẩn thận dùng bàn tay vẫn còn dính máu vỗ nhẹ lên lưng tiểu oa nhi như đang an ủi, lại nhìn hai cánh tay nho nhỏ khẽ khua loạn trong lòng, Hạo Dương vốn đang trọng thương liền quên mất đi sự đau đớn tại lồng ngực mà mỉm cười hướng Lạc Tâm nhỏ giọng hỏi.
- Đây... đây thật sự là nhi tử của chúng ta sao?
Ngươi... ngươi như thế nào lại không nói với ta một câu chứ?
Lạc Tâm... ngươi đã chịu khổ rồi...
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Lạc Tâm lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng nóng nảy nữa mà hoàn toàn biến thành một người khác lặng yên đứng ở bên cạnh Hạo Dương lắc lắc đầu đáp.
- Ta không có chịu khổ, hơn nữa ta cũng không biết sau lần đó ta lại có thai.
Ở đây tỷ tỷ cùng Cửu U đều rất quan tâm ta, ta cũng không làm sao cả, chỉ là lâu như vậy không tìm thấy ngươi, ta quả thực rất lo lắng.
Xin lỗi, ta không nên bắt ngươi lấy tu vi Luân Hồi Cảnh làm ước định quay lại tìm ta...
- Từ khi biết được sự tồn tại của tiểu tử kia trong bụng, ta mới biết bản thân mình đã sớm để ý tới ngươi rồi.
Tiểu tử thối, ta thực sự rất nhớ ngươi, ta sợ ngươi sẽ không quay về tìm ta nữa, ta còn sợ tiểu Thiên sau này không được nhìn thấy phụ thân của nó...
- Đừng nói bậy, chẳng phải ta đã đến tìm ngươi rồi đấy sao, nhi tử của chúng ta cũng đang nằm trong lòng ta mà ngủ say a.
Không khí xung quanh nháy mắt trở nên có chút ngượng ngùng, Cửu U nhìn một nhà ba người đang đứng thủ thỉ chợt hắng giọng một cái cười cười nói.
- Ha ha.
Ca à, ngươi không định mời người ta vào đại điện nói chuyện sao, tiểu Thiên cũng đã ngủ rồi, bộ ngươi định để nó cứ như vậy mà ngủ hay sao?
Bị lời nói của Cửu U lay tỉnh, Lạc Tâm lúc này đã là mặt đỏ tới tận mang tai vội kéo theo Hạo Dương bước lên lưng của một đầu huyết sắc giao long có chút bán trong suốt bay nhanh về phía đại điện của Cửu Lạc Đào Nguyên.
Từ lão sau đó cũng là cùng với mấy người Cửu U nhanh chóng đuổi theo Hạo Dương cùng Lạc Tâm, có điều bây giờ trong lòng của Từ lão lại có chút rối rắm khó mà miêu tả.
Ngồi trong đại điện, Hạo Dương mặc kệ thương tích trên người mà âu yếm ôm mãi tiểu oa nhi trong lòng không chịu buông xuống, sau đó như nhớ ra vẫn còn có người đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, bởi vậy sau đó chợt nghe hắn hướng mấy người Lạc Tâm cất giọng giới thiệu.
- Cái đó, thật ngại quá.
Vị này chính là Từ lão, là sư tôn của ta, người cũng chính là một vị Thái thượng trưởng lão của Đại Từ Minh Cung, chân chính là một tu giả Luân Hồi đệ tứ cảnh.
Nhìn nhìn mấy người Cửu U cùng chắp tay thi lễ với Từ lão, Hạo Dương sau đó liền cùng Lạc Tâm ngồi ôn lại những chuyện đã qua.
Thậm chí ngay cả chuyện Lạc Tâm làm sao phát hiện ra mình có thai, đến chuyện tiểu oa nhi như thế nào ra đời đều được Hạo Dương cẩn trọng điểm danh qua.
Mãi cho đến tận mấy canh giờ sau, lúc này sau khi đã biết hết mọi chuyện xảy ra trong hơn mười năm qua thì Hạo Dương mới chậm rãi đem tiểu oa nhi đã sớm thức dậy trong lòng đưa cho Lạc Tâm ẵm rồi dắt tay hắn đưa tới trước mặt Từ lão trịnh trọng nói.
- Sư tôn, đây là Lạc Tâm, y chính là người mà đệ tử vẫn thường nhắc tới.
Còn có, Lạc Tâm chính là người mà đệ tử quyết tâm cưới làm thê tử...
Hai mắt thoáng hiện lên nét bối rối, thế nhưng Từ lão rất nhanh đã giấu đi, sau đó liền thấy lão siết chặt nắm tay liên tiếp nói ra mấy chữ tốt rồi hít sâu vài hơi nói.
- Tốt, tốt, tốt.
Tiểu tử nhà ngươi có được một người tốt như Lạc Tâm làm song tu đạo lữ thì vi sư cũng không có gì để phản đối cả, chỉ là không biết hai người các ngươi định bao giờ sẽ cử hành đại lễ kết đạo lữ đây?
Bốn mắt nhìn nhau, Hạo Dương sau khi trông thấy sự ỷ lại cùng tin tưởng của Lạc Tâm thì liền mỉm cười hướng Từ lão đáp.
- Sư tôn có điều chưa biết, Lạc Tâm thực ra không phải là tu giả nhân loại bình thường.
Chân thân của y là một đầu Viễn Cổ Hồng Hoang Dị Thú gọi là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, tu vi bây giờ đại khái là cửu giai trung kỳ đi...
- Cái gì?
Cửu giai trung kỳ?
Còn là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng?
Từ lão thất thố, Hạo Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là tin tức bậc này muốn người ta không kinh ngạc cũng khó, vậy nên sau đó lại nghe hắn nói tiếp.
- Phải a.
Tuy y là chân thân yêu thú, nhưng kiếp này đệ tử đã định, tuyệt đối chỉ kết làm đạo lữ cùng y, quyết không lấy người khác.
Trông thấy một bàn tay đang siết chặt lấy những ngón tay trắng nõn của bàn tay khác, lại thấy hai người Hạo Dương ánh mắt hiện đầy vẻ nhớ mong cùng thương xót, Từ lão nhất thời thở dài nói.
- Haizz.
Tiểu Dương tử à, vi sư không có ý gì khác, chỉ là ban nãy nghe thấy xuất thân cùng tu vi của vị ái nhân này của ngươi mà có chút kinh ngạc thôi...
- Bất quá, nếu tâm ngươi đã quyết, người làm sư phụ như ta đây sao lại không ủng hộ cơ chứ?
Lạc Tâm, lão phu cậy mình là sư tôn của tên nam nhân này mà xưng một tiếng trưởng bối với ngươi, ngươi có nguyện ý cùng tiểu tử Hạo Dương này kết làm song tu đạo lữ đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm không?
Khẽ vỗ về tiểu oa nhi vẫn còn ngủ say trong lòng, Lạc Tâm trong mắt lóe lên nét kiên định chợt buông tay Hạo Dương ra, sau đó đưa tiểu oa nhi cho hắn ẵm rồi cung kính dập đầu ba cái đáp.
- Sư tôn tại thượng, người tuy không phải sư tôn của ta, nhưng dẫu sao cũng là sư tôn của nam nhân mà ta yêu, vì vậy ta liền thuận lý thành chương gọi ngài một tiếng sư tôn, mong là ngài không trách.
- Lạc Tâm kiếp này may mắn gặp được Hạo Dương, trải qua nhiều ngày sống chung, lưỡng tình tương duyệt.
Nay lại vì hắn hạ sinh nhi tử, trong lòng đã sớm không thể có người thứ hai.
Vậy nên, Lạc Tâm tại đây kính xin sư tôn làm chủ chứng giám cho tấm chân tình của hai chúng ta.
Vội nâng hai người đang quỳ dưới đât đứng dậy, Từ lão lúc này tuy là sau lưng đổ đầy mô hôi lạnh song vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị đáp.
- Tốt, vi sư ở đây làm chủ cho các ngươi.
Nửa tháng nữa là ngày đại cát, các ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, vi sư sẽ cùng trưởng bối của tiểu Lạc Tâm làm chủ đại lễ kết đạo lữ cho các ngươi.
Không biết ý Hoa Vương thế nào?
Vốn là sau khi nghe Cửu U giới thiệu qua về những người xung quanh Lạc Tâm, lại biết được ba người bọn họ sớm đã là cửu giai trung kỳ Yêu thú, vậy nên cho dù Từ lão có là sư tôn của Hạo Dương cũng phải cảm thấy run rẩy trong lòng.
Vậy nên bây giờ tuy là đã được Lạc Tâm gọi một tiếng sư tôn, nhưng nếu lấy tu vi của một trong ba người ở đây cũng dư sức đánh chết lão rồi.
Bởi thế cho nên Từ lão mới hướng vị nữ tử vận hồng y đang ngồi trên ghế hỏi qua một chút, dù sao thì nàng ta cũng là tỷ tỷ của Lạc Tâm, hiển nhiên trưởng bối trong nhà chính là nàng rồi.
Đuôi mắt mang theo nét mỹ lệ, Hoa Vương mỉm cười gật đầu đáp.
- Hảo, Từ lão đã nói như vậy thì cứ làm theo lời người phân phó đi.
Ta tuy là trưởng tỷ của Lạc Tâm, nhưng tới đây Lạc Tâm sẽ trở thành thê tử của Hạo Dương, vì vậy những lễ nghi cần thiết vẫn phải nhờ trưởng bối là Từ lão dặn dò nhiều hơn.
Cửu U, đệ thân là tiểu đệ trong nhà, mọi sự hãy theo lời Từ lão phân phó mà cẩn thận chuẩn bị.
Không khỏi âm thầm tán thưởng nữ tử trước mắt một phen, Từ lão sau đó liền cùng Cửu U đi ra ngoài, trước tiên Cửu Lạc Đào Nguyên bọn họ vẫn là nên an bài chỗ nghỉ ngơi cho vị trưởng bối này mới được.
Mấy ngày kế tiếp, trên dưới Cửu Lạc Đào Nguyên đều bận rộn cả lên, mấy vị Yêu Vương khác nghe tin cũng là cấp tốc chạy tới góp chút công sức, trên bầu trời của Cửu Lạc Đào Nguyên điểu tước cùng bóng người bay qua bay lại hết sức nhộn nhịp.
Sẵn dịp này Từ lão cũng là lần đầu tiên gặp được nhiều vị cửu giai yêu thú đến vậy, cho nên trong lòng vị lão giả có địa vị cao cao tại thượng của một tông môn lớn như Đại Từ Minh Cung không khỏi có chút khẩn trương, thậm chí đến sắc mặt cũng là biến hóa vô cùng đa dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro