Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: bí mật của thành chủ


Hải Lam nhíu mày nhìn Dương Quyền.

"Sao ai cũng gọi anh là Thành Chủ vậy? Anh có phải là thị trưởng gì đâu."

Dương Quyền ngẩng đầu khỏi quyển sách, liếc cô một cái.

"Bởi vì ta là Thành Chủ."

Hải Lam chống cằm, suy nghĩ.

"Nhưng mà tôi cứ có cảm giác anh không giống một thị trưởng bình thường chút nào..."

Trần Ngọc Phong đứng bên cạnh, giọng nghiêm túc:

"Sư phụ ta không chỉ là Thành Chủ. Người còn là một trong chín Trưởng Lão của Thiên Kiếm Môn."

Hải Lam chớp mắt.

"Thiên Kiếm Môn là gì?"

Tiểu Bạch đang gặm bánh đậu đỏ, nghe vậy cũng tò mò hóng chuyện.

Trần Ngọc Phong nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.

"Ngươi không biết Thiên Kiếm Môn?"

"...Ừ."

"...Ngươi từ rừng nào ra thế?"

Hải Lam cười khổ.

Từ một hành tinh khác, không biết nói sao cho cậu hiểu đây...

Dương Quyền đặt quyển sách xuống, giọng điềm tĩnh:

"Thiên Kiếm Môn là một trong tam đại tông môn lớn nhất tu tiên giới. Trong đó có chín Trưởng Lão, và ta là một trong số đó."

Hải Lam há hốc miệng.

"Khoan, thế nghĩa là anh rất mạnh đúng không?"

Dương Quyền không trả lời, nhưng Trần Ngọc Phong đã lên tiếng:

"Sư phụ ta có thể một mình đấu với cả trăm cao thủ mà không bại. Trong Thiên Kiếm Môn, ngoại trừ Chưởng Môn và Đại Trưởng Lão, rất ít người có thể là đối thủ của người."

Hải Lam nhìn Dương Quyền với ánh mắt đầy kính nể.

"WOA! Hóa ra anh không phải chỉ là ông chú mặt lạnh!"

Dương Quyền: "..."

Tiểu Bạch: "Thế là bây giờ ngươi mới biết à?"

Hải Lam cười xòa, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc.

"Nhưng nếu anh mạnh như thế, sao chỉ ở một cái thành nhỏ này thôi?"

Dương Quyền liếc cô một cái, nhưng không trả lời ngay.

Trần Ngọc Phong cũng im lặng, không khí có chút kỳ lạ.

Hải Lam lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn.

Câu hỏi này... hình như động vào chuyện cấm kỵ rồi?

Cuối cùng, Dương Quyền lạnh nhạt nói:

"Bởi vì ta thích vậy."

Hải Lam nhìn hắn đầy hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô biết mình không thể moi thêm được gì.

Thôi kệ đi, dù sao cô cũng không phải nhà báo.

Tiểu Bạch ngáp một cái, đột nhiên hỏi:

"Ngươi là hoàng tử, đúng không?"

Hải Lam suýt sặc.

"CÁI GÌ?!"

Dương Quyền vẫn điềm nhiên, không phản bác.

Trần Ngọc Phong cũng gật đầu xác nhận.

"Đúng vậy. Sư phụ ta là hoàng tử thứ tư của Hoàng Triều Đại Huyền."

Hải Lam cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Vậy anh là kiểu... hoàng tử bí ẩn rời khỏi cung điện để sống cuộc đời riêng à?"

Dương Quyền lười biếng đáp:

"Không hẳn. Ta vẫn có quan hệ với hoàng thất, chỉ là ta không thích tranh giành quyền lực."

Hải Lam ngồi phịch xuống ghế, chắp tay lẩm bẩm:

"Được rồi, tổng kết lại: Anh vừa là hoàng tử, vừa là cao thủ tuyệt đỉnh, vừa là Trưởng Lão của Thiên Kiếm Môn, và còn làm Thành Chủ của cái thành này luôn?"

Tiểu Bạch nhai bánh, bình tĩnh tiếp lời:

"Còn là một người rất lười nói chuyện."

Dương Quyền liếc Tiểu Bạch, nhưng không phủ nhận.

Hải Lam ôm đầu.

"Đây là cái thể loại nhân vật chính trong truyện tiên hiệp hả? Tôi cảm giác mình lạc vào tiểu thuyết rồi."

Tiểu Bạch nhìn cô, gật gù.

"Ngươi lạc thật rồi mà."

Hải Lam: "..."

---

Khi Thành Chủ Cũng Phải Đối Mặt Với Rắc Rối

Sau khi hiểu ra thân phận của Dương Quyền, Hải Lam cảm thấy có chút áp lực.

Nhưng điều đó không kéo dài lâu, vì cô nhận ra rằng dù có là hoàng tử hay cao thủ gì đi nữa, Dương Quyền vẫn phải đối mặt với những vấn đề rất "đời thường".

Ví dụ như...

"Thành chủ! Lão phu nhân của thương gia Lý gia vừa đến, bà ấy nói muốn gặp ngài ngay lập tức!"

Dương Quyền: "Không gặp."

"Nhưng bà ấy nói nếu ngài không ra, bà ấy sẽ đứng trước phủ thành chủ cả ngày không đi!"

Dương Quyền thở dài, xoa trán.

Hải Lam ngồi một bên, nhấm nháp bánh đậu đỏ, tò mò hỏi:

"Bà ấy là ai thế?"

Tiểu Bạch đáp thay:

"Một bà lão thích mai mối."

Hải Lam bật cười.

"Để tôi đoán nhé? Bà ấy lại đến để ép anh cưới cháu gái nào đó đúng không?"

Dương Quyền im lặng, coi như ngầm đồng ý.

Hải Lam cười gian.

"Thành chủ đại nhân, tôi có kế này hay lắm!"

Dương Quyền nhìn cô, mắt đầy cảnh giác.

"...Ngươi định làm gì?"

Hải Lam đứng dậy, vỗ ngực tự tin.

"Cứ để tôi lo! Tôi sẽ giúp anh đuổi bà ấy đi!"

---

Vài phút sau.

Lão phu nhân Lý gia ngồi trong sảnh chính, gương mặt đầy uy nghiêm.

Hải Lam bước vào, nở nụ cười thân thiện.

"Chào bà!"

Lão phu nhân nhíu mày.

"Ngươi là ai?"

Hải Lam đứng thẳng lưng, giọng đầy kiêu hãnh.

"Tôi là... thê tử của Thành Chủ!"

Dương Quyền suýt sặc trà.

Tiểu Bạch cũng tròn mắt nhìn cô.

Lão phu nhân trừng lớn mắt, ngạc nhiên hỏi:

"Thật sao? Thành Chủ! Ngài thật sự đã có thê tử?!"

Dương Quyền xoa trán, thở dài.

"Không."

Hải Lam lập tức bấu vào tay hắn, cười rạng rỡ:

"Anh yêu dấu! Sao anh có thể phủ nhận em trước mặt người khác chứ?"

Dương Quyền: "..."

Tiểu Bạch cười sặc sụa trong góc.

Lão phu nhân nhìn Hải Lam từ đầu đến chân, gật gù.

"Nhìn ngươi không giống người trong giới tu tiên."

Hải Lam cười gượng.

"À... tại tôi thích sống giản dị thôi."

Lão phu nhân nheo mắt.

"Thế các ngươi thành thân khi nào?"

Hải Lam: "Ơ... mới hôm qua?"

Dương Quyền: "..."

Lão phu nhân suy nghĩ một lát, rồi thở dài.

"Thôi được. Nếu Thành Chủ đã có thê tử, ta sẽ không ép nữa."

Nói rồi, bà đứng dậy rời đi.

Hải Lam mừng rỡ.

"Yeah! Thành công rồi!"

Nhưng khi cô quay sang, Dương Quyền đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngươi có muốn giải thích một chút không?"

Hải Lam cười trừ, giơ hai tay.

"À... tôi chỉ muốn giúp thôi mà..."

Tiểu Bạch cười lăn lộn.

"Nhưng mà này, Thành Chủ, nếu ngươi thực sự cưới nàng ấy, có khi sẽ hết bị làm phiền luôn đấy."

Dương Quyền: "..."

Hải Lam: "..."

Đột nhiên, cô có linh cảm rằng mình vừa tự đào hố chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro