Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: bí ẩn đảo vô danh

1. Cuộc Hành Trình Định Mệnh

Biển xanh ngút ngàn, sóng vỗ rì rào, nhưng trước mắt Dương Quyền, Hải Lam và Tiểu Bạch lại là một hòn đảo phủ đầy sương mù.

Đảo Vô Danh - nơi không một ai từng trở về.

Lão ngư dân đứng trên boong tàu, sắc mặt trắng bệch:
"Các ngươi điên rồi sao? Nơi đó là mồ chôn của vô số kẻ mạnh!"

Dương Quyền chỉ cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
"Càng nguy hiểm, càng đáng để khám phá."

Hải Lam hít một hơi sâu, đôi mắt đầy tò mò:
"Nơi này có thể chứa đựng bí mật gì chứ?"

Nhưng-

Tiểu Bạch dựng thẳng lông lên, mắt tròn xoe nhìn về phía hòn đảo.

"Meoooo!!" (Cẩn thận! Có gì đó rất lạ ở đây!)

Ngay lúc đó, một tiếng gầm rú chấn động vang lên từ hòn đảo.

Cả vùng biển chấn động dữ dội.

Một luồng khí tức khủng khiếp từ sâu trong đảo bắn ra!

Lão ngư dân hoảng loạn, quay đầu tàu bỏ chạy:
"Ta không muốn chết ở đây! Các người tự lo đi!"

ẦM!

Tàu rời đi, bỏ lại ba người bọn họ giữa biển trời mịt mù.

Dương Quyền rút kiếm, Hải Lam siết chặt tay, Tiểu Bạch gầm gừ thấp giọng.

Bí ẩn đã bắt đầu!

---

2. Đặt Chân Lên Đảo

Họ bước vào một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, sương mù dày đặc.

Không khí ẩm ướt, mang theo một mùi tanh tanh của máu.

Từng cặp mắt đỏ lừ lóe lên giữa bóng tối.

Hải Lam nheo mắt:
"Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta!"

Dương Quyền gật đầu, giọng trầm thấp:
"Không chỉ một... mà là cả bầy!"

Ngay lúc đó-

ẦM!

Một con hắc lang khổng lồ lao tới, móng vuốt sắc bén vồ thẳng vào Hải Lam!

"Cẩn thận!"

Dương Quyền vung kiếm, một đường kiếm quang xuyên thủng cơ thể con hắc lang!

Nhưng-

ẦM ẦM ẦM!

Từ sâu trong rừng, hàng chục con sói khác xuất hiện!

Lũ này to như trâu mộng, đôi mắt đỏ rực như máu, răng nanh lấp lánh ánh thép!

Tiểu Bạch dựng lông, nhảy lên vai Hải Lam:

"Meoooo!!!" (Chạy mau!!!)

Hải Lam không còn cách nào khác, chạy thật nhanh theo Dương Quyền, xuyên qua rừng rậm.

Phía sau, bầy sói gầm rú, bám sát không rời.

Nhưng-

Ngay lúc đó-

ẦM!

Một bức tường đá khổng lồ đột ngột trồi lên!

Lũ sói đập mạnh vào tường, rú lên đau đớn.

Sau bức tường đá, một cô gái xuất hiện.

Cô gái này mặc y phục màu xanh lá, đôi mắt sắc sảo, tóc dài cột cao.

Trên tay nàng cầm một cây trượng gỗ, khí tức mạnh mẽ bao trùm không gian.

Hải Lam sững người:
"Ngươi là ai?"

Cô gái nhìn bọn họ từ trên cao, giọng lạnh lùng:
"Các ngươi là ai? Tại sao lại đến hòn đảo này?"

---

3. Gặp Gỡ Thiếu Nữ Bí Ẩn

Ba người đứng đối diện cô gái bí ẩn.

Dương Quyền chăm chú quan sát:
Nàng ta không phải người bình thường.

Hải Lam bước lên trước, tươi cười:
"Chúng ta chỉ là lữ khách lạc đường. Còn ngươi?"

Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại.

"Ta là Lạc Nguyệt, hộ vệ của hòn đảo này."

"Nếu các ngươi không có ý xấu, ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp tộc trưởng."

Hải Lam gật đầu, Tiểu Bạch thì thầm:
"Meoooo... (Tộc trưởng? Chắc là người rất lợi hại!)"

Dương Quyền trầm ngâm:
Hòn đảo này có tộc nhân sinh sống?

Họ theo chân Lạc Nguyệt, đi sâu vào rừng.

Qua từng lùm cây, họ nhìn thấy-

Một thị trấn cổ kính, nhà cửa làm bằng gỗ và đá, khói bếp lượn lờ trên những mái nhà tranh.

Người dân ở đây ăn mặc giản dị, nhưng khí tức của họ không hề yếu!

Một bộ tộc tu luyện giả!

Dương Quyền kinh ngạc:
"Nơi này... rốt cuộc là đâu?"

Lạc Nguyệt cười nhẹ:
"Chào mừng đến với Thiên Ẩn Tộc- một bộ tộc ẩn dật giữa đại dương!"

---

4. Tộc Trưởng Bí Ẩn

Họ được đưa đến một tòa đại điện giữa trung tâm thị trấn.

Nơi đó, tộc trưởng Thiên Ẩn Tộc đang đợi họ.

Đó là một người đàn ông râu bạc, uy nghiêm, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Ông ta nhìn Dương Quyền, Hải Lam một lúc lâu rồi cười nhẹ:

"Các ngươi... đều có duyên với nơi này."

Hải Lam chớp mắt:
"Ý ngài là gì?"

Tộc trưởng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Hải Lam.

Đột nhiên-

Viên ngọc thần bí trong người nàng bỗng phát sáng rực rỡ!

Ánh sáng xanh nhạt lan tỏa khắp đại điện.

Mọi người kinh ngạc.

Tộc trưởng trầm giọng:

"Thứ này... không thể nào! Nó chính là Thủy Linh Châu, báu vật thất truyền của Thiên Ẩn Tộc!"

Dương Quyền cau mày:
"Thủy Linh Châu?"

Hải Lam sững sờ:
"Vậy... ta có liên quan đến bộ tộc này sao?"

Tộc trưởng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:

"Có thể ngươi chính là người mà chúng ta đã chờ đợi suốt bao năm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro