chương 14: sóng gió ập đến
1. Tin Tức Lan Truyền
Gió lạnh thổi qua cánh đồng cỏ hoang vu của biên giới Hàn Nguyệt Quốc.
Một nhóm người vận hắc y lặng lẽ tiến về phía thôn Hàn Phong.
Người dẫn đầu là một nam nhân bịt mặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Hắn móc từ trong ngực áo ra một tấm họa đồ, trên đó là hình vẽ của Dương Quyền.
"Chắc chắn là ở gần đây."
Một sát thủ khác cười khẩy:
"Vậy là Tiểu Ngọc công chúa đã đúng. Dương Quyền thực sự còn sống."
"Vậy chúng ta có nên bắt hắn về không?"
Người bịt mặt lắc đầu:
"Không, lệnh của Tiểu Ngọc là giết tại chỗ."
"Bọn chúng không được phép sống sót!"
---
2. Ngày Bình Yên Cuối Cùng
Trong khi đó, ở thôn Hàn Phong, Hải Lam vẫn không hay biết gì.
Nàng đang tưới rau trong vườn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía rừng trúc, nơi Dương Quyền và Tiểu Mộc đang luyện võ.
Dương Quyền đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng.
Trước mặt hắn, Tiểu Mộc đổ mồ hôi đầm đìa, cố gắng bắt chước tư thế của hắn.
"Đứng vững! Không được run chân!"
"Nhưng mà... huynh làm dễ quá..."
"Cái này mà còn than thở, thì sau này còn đánh được ai?"
Tiểu Mộc bĩu môi, tiếp tục cố gắng.
Ở xa xa, Hải Lam bật cười.
Một cuộc sống yên bình như thế này... thật tốt biết bao.
Nhưng ngay lúc ấy-
ẦM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ ngoại vi thôn làng.
Hải Lam giật mình.
Dương Quyền cũng lập tức xoay người lại, ánh mắt trầm xuống.
"Xảy ra chuyện gì vậy?!"
---
3. Địch Tập Kích!
Khói bốc lên từ phía cổng thôn.
Dân làng hốt hoảng tháo chạy, la hét khắp nơi.
Hải Lam nhìn về phía chân trời, trái tim đập mạnh.
Có người tấn công thôn!
Dương Quyền không nói lời nào, hắn nhanh chóng phóng đến khu vực trung tâm.
Tiểu Mộc sợ hãi nhưng vẫn chạy theo sau.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người sững sờ.
Hơn hai mươi sát thủ áo đen đang chém giết dân làng không nương tay.
Những người vô tội ngã xuống như rơm rạ, máu loang lổ trên mặt đất.
Dẫn đầu toán sát thủ là một nam nhân bịt mặt, tay cầm trường kiếm nhuốm máu.
Hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Không để ai sống sót. Dương Quyền và Hải Lam phải chết ngay tại đây!"
Hải Lam tái mặt.
Nhưng chưa kịp phản ứng, một cơn cuồng phong dữ dội đã ập tới.
Dương Quyền lao vào giữa đám sát thủ, ánh mắt băng giá đến cực điểm.
Hắn vung tay.
ẦM!
Một luồng chân nguyên khủng khiếp bùng nổ, quét sạch hơn mười tên sát thủ trong nháy mắt!
Người bịt mặt lùi lại, ánh mắt kinh hãi.
"Không thể nào...! Hắn bị thương nặng mà vẫn mạnh thế sao?!"
Dương Quyền siết chặt nắm đấm, giọng nói lạnh như băng:
"Giết sạch!"
---
4. Hải Lam Ra Tay
Trong lúc đó, Hải Lam cũng rút kiếm ra.
Dù không có linh căn, nhưng nàng vẫn là một chiến binh!
Một tên sát thủ lao đến, vung đao chém xuống.
Hải Lam nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm của nàng phản chiếu ánh sáng sắc bén.
Xoẹt!
Máu bắn tung tóe.
Tên sát thủ ngã gục ngay lập tức.
Tiểu Mộc tròn mắt kinh ngạc.
"Tỷ tỷ giỏi quá!"
Hải Lam lau máu trên kiếm, hít sâu.
Nàng không còn là cô gái yếu đuối ngày trước nữa.
---
5. Trận Chiến Định Mệnh
Dương Quyền tiếp tục đánh gục từng tên sát thủ.
Hắn tung một quyền-
ẦM!
Một kẻ bị đánh bay đập nát cả bức tường.
Nhưng ngay lúc đó-
Người bịt mặt lao đến!
Kiếm quang lóe lên, nhắm thẳng vào tim của Dương Quyền!
Dương Quyền né được, nhưng vẫn bị một đường cắt sâu trên vai.
Hắn lùi lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Ngươi là ai?"
Người bịt mặt bật cười lạnh lẽo.
"Ta là ai không quan trọng."
"Quan trọng là... Tiểu Ngọc công chúa đã ra lệnh cho ngươi phải chết!"
Dương Quyền siết chặt nắm tay.
"Tiểu Ngọc...!"
Hải Lam cũng nghe thấy, trái tim chùng xuống.
Nàng đã biết Tiểu Ngọc có ý với Dương Quyền, nhưng không ngờ nàng ta lại tàn độc đến mức này.
Nhưng Dương Quyền không hề sợ hãi.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận dòng chân nguyên trong cơ thể.
Sau đó, hắn mở mắt, chiến ý hừng hực.
"Hải Lam."
"Ta sẽ giết hắn trong vòng mười chiêu."
Hải Lam gật đầu, lùi lại.
Bởi vì nàng tin hắn.
---
6. Kết Cục
Trận chiến tiếp tục kéo dài thêm mười phút.
Dương Quyền và người bịt mặt liên tục giao đấu, kiếm quang tung bay khắp nơi.
Đất đá vỡ vụn.
Cây cối gãy đổ.
Cuối cùng-
Phập!
Một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực của người bịt mặt.
Hắn trừng mắt, máu trào ra từ khóe miệng.
"Ngươi...! Sao có thể mạnh như vậy...?"
Dương Quyền rút kiếm ra, lạnh lùng đáp:
"Bởi vì ngươi quá yếu."
Hắn vung tay, chém đứt đầu kẻ thù.
---
7. Rời Khỏi Thôn Hàn Phong
Dương Quyền nhìn thôn làng đổ nát, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Hải Lam ôm lấy Tiểu Mộc, trái tim đau thắt.
Rõ ràng, bọn họ không thể ở lại đây nữa.
Tiểu Ngọc sẽ không dừng lại.
Dương Quyền siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén.
"Hải Lam, chúng ta đi thôi."
"Nhưng còn Tiểu Mộc?"
Dương Quyền quỳ xuống, đặt tay lên đầu Tiểu Mộc.
"Muội hãy ở lại với cha mẹ, sống một cuộc đời yên bình."
Tiểu Mộc khóc nấc lên, ôm chầm lấy hắn.
"Ca ca... muội không muốn huynh đi..."
Dương Quyền không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc muội ấy.
Sau đó, hắn quay người rời đi, Hải Lam cũng đi theo.
Hai người biến mất dần trong màn đêm.
Một hành mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro