chương 12: vực thẳm định mệnh
1. Ngọc Trai Kích Hoạt
Gió rít gào bên tai.
Dương Quyền và Hải Lam lao xuống vực thẳm, không có điểm dừng.
Hải Lam ôm chặt lấy Dương Quyền, cảm giác cái chết đã cận kề.
Nhưng đúng lúc đó-
ẦM!
Chiếc ngọc trai trên cổ Hải Lam bỗng phát sáng, tạo thành một quả cầu bảo vệ bao bọc cả hai.
Bên trong quả cầu, thời gian dường như chậm lại.
Hải Lam cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí đang bảo vệ họ.
Quả cầu tiếp tục rơi xuống sâu hơn, cuối cùng chạm vào một dòng sông ngầm dưới vực.
Ngay khi tiếp xúc với nước, quả cầu biến mất.
Hai người bị nước cuốn đi, trôi theo dòng chảy xiết.
---
2. Đến Một Đất Nước Xa Lạ
Dòng nước đưa họ trôi xa, xuyên qua các hang động ngầm.
Sau một thời gian không rõ bao lâu, họ trôi dạt vào bờ một con sông gần một ngôi làng nhỏ.
Nơi này không thuộc lãnh thổ của Thiên Kiếm Quốc mà là một quốc gia nhỏ hơn-Hàn Nguyệt Quốc.
Ngôi làng gần đó có khoảng vài trăm người, sống bình yên bên bờ sông.
Một cô bé khoảng 13 tuổi, tóc đen dài, đôi mắt tròn xoe, đang hái thuốc gần đó.
Khi thấy hai người bất tỉnh bên bờ sông, cô hốt hoảng chạy đến.
"A! Có người bị thương!"
Cô bé lập tức chạy về gọi cha mẹ.
Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên và một lão già râu bạc chạy ra.
"Bọn họ bị thương rất nặng, mau đưa về nhà!"
Mọi người hợp sức khiêng Dương Quyền và Hải Lam về nhà của cô bé.
---
3. Trong Hoàng Cung Thiên Kiếm Quốc
Khi tin tức về việc Dương Quyền bị tập kích và mất tích lan về hoàng cung, hoàng thượng Dương Chính Long trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, ông chỉ nói:
"Phái người đi tìm, nhưng nếu không tìm thấy thì cũng đành vậy."
Câu nói này khiến Bà Lý, người hầu trung thành của Dương Quyền, tức giận đến suýt ngất.
Bà quỳ xuống, khóc lóc:
"Hoàng thượng! Dù gì tứ hoàng tử cũng là con trai ngài, sao có thể bỏ mặc ngài ấy như vậy?"
Nhưng Dương Chính Long chỉ thở dài:
"Trẫm không thể bảo vệ nó mãi. Nếu số mệnh đã định như vậy, thì đành chấp nhận."
Những người khác không ai dám lên tiếng.
Trong khi đó, Tiểu Ngọc và các hoàng huynh lại là những người vui nhất.
Trong phòng riêng, Tiểu Ngọc mỉm cười.
"Cuối cùng, không còn ai cản đường ta nữa."
---
4. Hồi Phục Tại Ngôi Làng
Ba ngày sau, trong căn nhà gỗ nhỏ bên dòng sông.
Dương Quyền mở mắt, cảm thấy cả người đau nhức.
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân không còn chút sức lực.
"Công tử, người tỉnh rồi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Hắn quay đầu, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc.
"Ngươi là ai?"
"Muội là Tiểu Mộc! Cha mẹ muội đã cứu công tử và vị tỷ tỷ kia đó!"
Dương Quyền nhìn sang bên cạnh.
Hải Lam vẫn còn hôn mê, nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên bước vào.
"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi bị thương rất nặng, đừng cố gắng cử động."
Dương Quyền cố nén đau, hỏi:
"Đây là đâu?"
"Đây là Thôn Hàn Phong, thuộc Hàn Nguyệt Quốc."
Hắn khẽ nhíu mày.
Hàn Nguyệt Quốc? Đây là một vương quốc nhỏ ở biên giới phía Bắc!
Hắn đã bị cuốn đi xa đến vậy sao?
Hắn quay sang Hải Lam, ánh mắt dịu lại.
Dù gì đi nữa, ít nhất cả hai vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro