Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: chiến trường máu lửa


---

1. Trận Chiến Trên Lãnh Thổ Thiên Thú Tộc

Chiến trường trải dài khắp vùng Bắc Vực, nơi biên giới giữa nhân tộc và thiên thú tộc. Lúc này, quân đội của Dương Quyền đã chiếm ưu thế, chỉ còn một đợt công phá nữa là có thể hoàn toàn đánh bại quân địch.

Dương Quyền đứng trên cao, ánh mắt sắc lạnh quan sát chiến trường.

"Xông lên! Đánh bại bọn chúng!"

Quân đội nhân tộc gầm lên, lao vào kẻ địch với khí thế ngút trời.

Mọi thứ tưởng chừng đã đến hồi kết thì một luồng uy áp khủng bố đột nhiên bao trùm toàn bộ chiến trường.

Trên bầu trời, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện.

Đó là một lão giả cao hơn hai mét, toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp đen, đôi mắt như đèn lửa cháy rực.

Thiên Thú Tộc Đại Trưởng Lão - Bạo Thiên!

Lão là một cường giả Hóa Thần Cảnh hậu kỳ, mạnh hơn Dương Quyền một bậc.

"Hahaha! Một đám nhân tộc yếu đuối mà cũng dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta?"

Dương Quyền siết chặt trường kiếm, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.

"Thiên Thú Tộc, các ngươi đã xâm phạm biên giới nhân tộc trước. Hôm nay ta đến đây chỉ để thu lại những gì thuộc về chúng ta!"

Bạo Thiên cười gằn.

"Vậy thì xem thử ngươi có bản lĩnh đó không!"

Hai bóng người lao vào nhau, khí thế chấn động trời đất.

---

2. Trận Chiến Kéo Dài Bốn Canh Giờ

Hai bên giao chiến dữ dội. Kiếm khí và móng vuốt va chạm, tạo ra từng đợt sóng xung kích quét ngang chiến trường.

Dương Quyền dù yếu thế hơn nhưng vẫn kiên trì chống lại Bạo Thiên.

Bốn canh giờ trôi qua, hắn đã bắt đầu thấm mệt.

Bạo Thiên cười lớn:

"Nhân tộc ngu xuẩn, ngươi không thể thắng ta!"

Nhưng Dương Quyền lại nhếch môi.

"Ngươi quá tự tin rồi."

Hắn đã tìm ra điểm yếu của Bạo Thiên-một vết sẹo cũ ở dưới sườn trái.

Hắn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại, tung ra một đòn tất sát!

Kiếm Quang Tuyệt Diệt!

Lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng chói mắt, xuyên thẳng qua lồng ngực của Bạo Thiên.

"KHÔNG...!"

Bạo Thiên rống lên, đôi mắt tràn đầy sự không cam lòng trước khi thân thể nổ tung thành vô số mảnh vỡ.

Dương Quyền thở dốc, nhưng chưa kịp phản ứng thì đột nhiên-

Véo!

Một mũi tên độc bắn ra từ xa, xuyên thẳng vào tim hắn!

"Khụ!"

Máu từ miệng trào ra, Dương Quyền lảo đảo ngã xuống.

---

3. Hải Lam Đến Chiến Trường

Tin tức Dương Quyền trúng độc nhanh chóng lan về.

Hải Lam vừa nghe được, lập tức lao ra khỏi thành, một mình vượt qua hơn ngàn dặm, bất chấp nguy hiểm.

Trong đêm tối, cô cuối cùng cũng đến được doanh trại của hắn.

Bên trong lều trại, Dương Quyền nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt.

"Hải Lam?"

Nghe thấy giọng nói mơ hồ của hắn, Hải Lam vội vàng ngồi xuống, kiểm tra vết thương.

"Ngươi ngốc sao? Sao lại để bị thương nặng như vậy?"

Dương Quyền chỉ cười yếu ớt:

"Ta vẫn chưa chết."

Hải Lam không để ý đến lời hắn, lập tức lấy ra bộ dụng cụ y tế mà cô đã giữ lại từ thế giới cũ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi tay cô khéo léo khâu lại vết thương, băng bó cẩn thận.

Vài phút sau, sắc mặt Dương Quyền đã khá hơn một chút.

Nhưng ngay lúc đó-

ẦM!

Lều trại bỗng nhiên bốc cháy!

---

4. Âm Mưu Đằng Sau

Hải Lam vội quay đầu nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài máu chảy thành sông-toàn bộ quân lính trong doanh trại đã bị giết sạch!

Xa xa, trong ánh lửa đỏ rực, có một bóng người đứng đó.

Khi Hải Lam nhìn kỹ, cô lập tức sững sờ.

Là Tiểu Ngọc!

Bên cạnh nàng ta còn có Tam Hoàng Tử Dương Thế Hiên và Nhị Hoàng Tử Dương Thế Hào.

Tiểu Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy Hải Lam còn sống.

"Sao con tiện nhân này lại ở đây?"

Dương Thế Hiên hừ lạnh:

"Giết sạch tất cả nhân chứng, không thể để chuyện này lộ ra ngoài!"

Nghe vậy, Hải Lam lập tức cõng Dương Quyền lên lưng, quay người bỏ chạy.

"Cản nàng ta lại!"

Vô số thân ảnh lập tức lao về phía cô.

Hải Lam cắn răng, dồn hết sức lực, chạy băng qua khu rừng tối tăm.

Phía sau, tiếng bước chân ngày càng gần.

Tiểu Ngọc hét lên:

"Không được để ả chạy thoát! Giết nàng ta!"

Hải Lam cắn chặt môi, cô biết nếu bị bắt lại, cả cô và Dương Quyền đều sẽ chết.

Trước mặt cô, một vực thẳm sâu không thấy đáy xuất hiện.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua-Tiểu Ngọc và những kẻ truy sát đã gần ngay trước mắt.

Cô nhắm mắt, ôm chặt lấy Dương Quyền.

"Nếu chết thì cùng chết!"

Cô nhảy xuống vực thẳm!

Tiếng hét của Tiểu Ngọc vang vọng trong màn đêm:

"KHÔNGGGGG!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro