
Chương 2: Ngủ nhờ trong hang cùng anh trai đầu lợn
Mặt trời dần khuất sau rặng núi, rừng bắt đầu chìm trong màn sương mỏng. Tiếng côn trùng râm ran vang vọng khắp nơi.
Y/n kéo chặt áo, rùng mình cơn lạnh rừng đêm khác xa so với chiếc điều hòa trong phòng cô từng quen thuộc.
"Ê, con người yếu đuối kia.”
Giọng Inosuke vang lên phía sau. Hắn vác trên vai con thú rừng vừa săn được, miệng cười toe toét đầy tự hào.
“Ngươi định ngủ ngoài này à? Còn yếu hơn cả Tanjiro.”
"Tanjiro…?”
“Cái thằng đầu đỏ lúc nào cũng cười ngu si. Mà thôi, đừng hỏi nhiều. Theo ta."
Y/n khẽ cắn môi, nhưng cũng bước theo.
Cô không biết phải làm gì khác ngoài tin hắn dẫu sao, anh ta là người duy nhất cô gặp từ khi xuyên đến đây.
Họ đi qua một con dốc nhỏ, băng qua lối mòn đầy lá khô. Cuối cùng, Inosuke vén một tảng đá lớn ra bên trong là một hang nhỏ, khô ráo và ấm áp, có cả đống lá cây được xếp gọn ở góc
"Đây là… nơi anh ở sao?”
“Ừ! Hang của ta. Chỉ có ta mới được vào.”
hắn phồng ngực, hất đầu lợn lên một cách kiêu hãnh.
“Nhưng… ta cho ngươi ở tạm. Đừng có làm ồn, đừng chiếm chỗ của ta, hiểu chưa?”
Y/n cười nhẹ.
“Dạ, thưa ‘chủ hang’.”
Inosuke cau mày
“Cái gì cơ?”
“Không có gì đâu!”
cô vội xua tay
Buổi tối trôi qua trong im lặng lạ lùng.
Inosuke ngồi bên đống lửa, cầm dao gọt thịt thú, vừa làm vừa lẩm bẩm. Y/n thì ngồi bên cạnh, cố nhớ lại cách cô đến đây chiếc điện thoại, ánh sáng trắng… Mọi thứ như mơ.
Cô khẽ hỏi
"Anh… Inosuke này. Nếu tôi muốn… quay về nơi của mình thì phải làm sao nhỉ?”
Inosuke ngẩng lên, nghiêng đầu như con thú đang nghe tiếng động lạ.
“‘Nơi của ngươi’? Là chỗ nào?”
“Là… thế giới khác. Ở đó không có quỷ, không có kiếm sĩ. Mọi người sống yên bình hơn.”
"Ngươi nói gì khó hiểu quá. Ta chẳng hiểu đâu.”
hắn gãi đầu, rồi hùng hồn nói tiếp
“Thế giới này có rừng, có thú, có kẻ mạnh! Sao lại muốn rời đi?”
Câu nói của hắn đơn giản đến mức khiến Y/n nghẹn lại. Phải, hắn không hiểu. Nhưng cũng vì vậy mà trông hắn thật trong sáng. Không giả vờ, không toan tính chỉ biết sống hết mình.
"Thế ngươi có mạnh không?”
Inosuke đột nhiên hỏi, đôi mắt sáng lên
“Hả?”
“Nếu không mạnh, ngươi sẽ chết. Ta sẽ huấn luyện ngươi!”
Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cô đứng dậy, bắt đầu… dạy cách né đòn bằng những cú vung tay thật sự!
"Á! Khoan đã! Tôi chưa sẵn sàng!”
“Haha! Trên chiến trường không có ‘sẵn sàng’ đâu!”
Inosuke cười lớn, di chuyển nhanh như gió.
Cô cố né, suýt ngã, còn hắn thì bật cười sảng khoái. Y/n tức giận
“Anh đúng là đồ điên!”
“Không, ta là thiên tài!”
hắn đáp dõng dạc, giọng đầy tự tin đến buồn cười
.Khi đêm xuống, cả hai mệt nhoài.
Inosuke nằm dài trên đống lá, vắt tay sau đầu. Y/n ngồi co ro, nghe tiếng gió thổi qua kẽ đá
Bỗng, hắn quay đầu lại
“Này… lạnh à?”
“Hơi hơi thôi.”
“Ngươi yếu thật đấy.”
hắn làu bàu, rồi ném cho cô tấm da thú
“Đắp cái này đi. Ta không muốn ngươi chết cóng rồi ta lại phải khiêng xác xuống núi.”
Y/n mỉm cười khẽ
“Cảm ơn nha.”
“Ta không có ‘cảm ơn’ gì hết! Ta chỉ… không muốn ngươi phiền phức thôi!”
Nhưng ngay cả khi nói vậy, Inosuke vẫn nằm quay lưng, im lặng đôi vai hơi run lên vì gió lạnh, nhưng vẫn nhường tấm da cho cô
Cô nhìn bóng lưng ấy, cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa.Một gã trai thô kệch, nóng nảy, chẳng hiểu gì về cảm xúc vậy mà lại là người đầu tiên cho cô cảm giác an toàn nơi thế giới xa lạ này
Sáng hôm sau, Y/n tỉnh giấc vì nghe tiếng hét:
“MAU DẬY! TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC CÁ!!”
Cô giật mình ngẩng dậy, thấy Inosuke đang… nhảy xuống suối, tay giơ cao hai con cá to, nước bắn tung tóe khắp nơi.
“Anh… anh làm ơn đừng hét nữa được không!?”
“Không hét thì cá biết ai là kẻ mạnh nhất à!?”
hắn hùng hồn đáp
Y/n ôm trán, khẽ cười
“Đúng là… hết thuốc chữa.”
Nhưng trong lòng cô lại thấy một điều lạ:
Mỗi khi hắn cười to, mỗi khi hắn nắm tay cô kéo đi giữa rừng, trái tim cô lại lỡ nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro