Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đặc ân - Thiên mệnh - Trở về

Thế kỉ XX...
Màn đêm buông xuống đã hơn 5giờ trước, trong căn phòng nhỏ của ký túc xá Nam ánh đèn cũng dần bớt đi. Rồi cứ thế lần lượt tiếng công tắc đèn vang..
Dần dần chìm vào giấc ngủ...
Riêng ánh sáng từ phòng V-286 vẫn còn lóe lên thứ đèn điện yếu ớt. Bên cạnh chiếc bàn đối diện cửa sổ, gió thổi bay phất tấm rèm, cậu nam sinh khoa Văn vẫn miệt mài làm đề án.
-"Nhất Thiên, cậu sao còn không mau tắt đèn, một lúc nữa quản sinh đến lại rắc rối cả bọn đấy" - nam thanh niên từ tầng trên của chiếc giường tầng chồm ngồi dậy,chiếc chăn vẫn còn trên nửa thân mà phàn nàn..
-" Được rồi, tôi tắt ngay đây cậu ngủ đi" ...Dù là nói vậy nhưng quả là khó xử cho cậu, xấp đề án còn chưa xong thì ngủ ngon sao được.
Hai giờ đồng hồ tiếp theo trôi qua, cả khu ký túc xá chìm sâu vào giấc ngủ...
Gió lùa lớn giật mạnh tấm rèm cửa bay ra khỏi khung cửa sổ ngoài. Cậu vì quá mệt mỏi mà ngủ gục trên chồng tài liệu từ khi nào...
Vốn khoa Văn chỉ dành cho nữ nhi, lại hiếm bắt gặp nam sinh theo học. Từ lúc cậu chọn vào ngành đã vấp phải nhiều sự phản đối của gia đình..
Hazz..Cậu nhiều lần thở dài chán nản. Nhưng cái nghiệp sở thích này có nói cũng chẳng ai hiểu. Cũng vì vậy, mà đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái. Nhìn đi nhìn lại cậu đâu đến nỗi tệ, thậm chí nhan sắc còn có phần nhỉnh hơn một số cô gái cùng khoa.
Dù là con trai nhưng cậu lại được trời phú cho làn da trắng.... Lại thêm đôi mắt tròn, phần mi lại cong dài, đôi mày dày đen thanh tú cả khuôn mặt. Nghịch lý đúng là trêu nhau mà !:v Đến lúc ngủ cậu cũng trở thành một mĩ cảnh không thể rời mắt...
-"Nhất Thiên...Nhất Thiên..."... Âm thanh vang vọng bên tai này rất lạ ...cậu không thể nhận ra nó phát ra từ đâu. Cậu chỉ biết mình đang đứng ở nào đó rất tối. Thật sự tối.
Tiếng gọi vẫn không ngớt, gần hơn...gần hơn...hơn....trong bóng tối mịch mù một ông lão tứ tuần mái tóc đen lẫn trắng xõa dài cùng bộ y phục cổ trang lạ mắt tiến lại gần cậu.
Cậu hoảng sợ lấy tay dụi dụi mắt rồi lùi về phía sau vài bước mà tự vệ.
-" Ngươi không cần lo, ta đến đây chỉ để trả ngươi một ân tình của vạn năm trước ta đã nợ ngươi" - giọng nói của người này rất vang khiến cậu ngó nghiêng dù rằng ông ta đã đứng trước mặt.
Nhưng nói thế nào thì những lời vừa rồi cậu vẫn không hiểu lắm. Ngón tay cậu chỉ vào chính mình ánh mắt đa nghi xem lẫn khó hiểu ..
-" Ông đang nói tôi sao?"
Con người này không trả lời mà chỉ gật đầu một cách chắc nịch...Cậu ấp úng
-" Khoan...đợi đã...cái gì mà nợ ân tình...cái gì mà vạn năm trước.. tôi chỉ là một sinh viên còn chưa tròn 22 tuổi" .
Người đàn ông phía đối diện cậu vẫn im lặng nghiêm nghị không nói gì, làm cho đầu cậu khó hiểu. Cậu ngồi bệch xuống lấy hai tay đập mạnh liên tục vào má tự nhủ đây chỉ là ảo giác...
-" Ha..Ha..Ha ...Nhất Thiên tôi còn được cho là trẻ hơn so với tuổi sao lại sống hơn vạn năm giống yêu tinh như ông nói chứ"
-" Trò đùa này quá lố rồi..Ha..ha" giọng cười khổ này của cậu đến đứa trẻ còn nhận ra
Người đàn ông ngồi bệch xuống đất đối diện cậu. Ông nhìn cậu
-"Xem ra hơn vạn năm đày đọa dưới trần ngươi đã không còn chút trí nhớ nào về tiên giới"
Không để ánh mắt bất ngờ của cậu xìu xuống..
-" Hơn vạn năm trước ngươi là người được thiên giới phái xuống trần gian làm nhiệm vụ ghi chép lại tất cả những gì ngươi nhìn, thấy, nghe và cảm được từ nhân gian. Ngươi cũng chính là nơi giao thoa của thiên giới và nhân gian khi có người từ thiên giới xuống làm nhiệm vụ ở trần thế đều phải thông qua ngươi. Đồng thời, ngươi cũng là người quản lí sự dịch chuyển thời gian tức là người ghi chép lại một số trường hợp những người vì còn duyên tình kiếp trước mà xuyên không trở về quá khứ " Nói đến đây cậu như không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu trống rỗng đến lạ...
-" Nhưng do phạm tội đánh mất quyển sổ ghi chép lại những vụ xuyên không của hạ giới và đem lòng yêu thương một người trần nên ngươi đã bị ghép vào trọng tội chịu lưu đày vạn năm chuyển kiếp"
Lần này, cậu thật sự ngỡ ngàng khó tin. Liền gặng hỏi
-" Vậy nay ông đến đây làm gì?"
-" Thời gian lưu đày của ngươi đã hết hôm nay ta đến đây mang một đặc ân cho ngươi quay lại vạn năm trước sửa lại lỗi lầm của chính mình"
-" Tuy nhiên, lần trở về này ngươi chỉ có 2 lần được trở về hiện đại sau 2 lần đó ngươi sẽ mãi mãi ở lại thời đại đó tiếp tục làm khâm sứ ghi chép cho thiên đình"
-" Tôi không phải... là nhầm lẫn"
Khuôn mặt thản nhiên của người đàn ông trước mặt cậu không chút thất sắc
-" Không nhầm lẫn ,đây là thiên kiếp của ngươi. Ngươi không thể kháng lệnh" Ông ta đứng dậy đặt bàn tay to lớn vào trán cậu. Khiến cậu khó chịu đến ngũ quan cũng phải cau có lại..
-" Mau trở về đi Hạ Thiên . Hãy quay về sửa lại lỗi lầm và tiếp tục thiên lệnh của ngươi đi" Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ông ta đẩy xuống vực , cậu bay giữa không trung cố bám víu mọi thứ xung quanh. Nhưng đáng tiếc không hề có thứ gì. Cậu cứ rơi, rơi mãi, rơi mãi.... đến khi có một ánh sáng chói mắt khác thường bừng sáng....Cậu không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro