Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bắt cóc.

- Tác giả: Beolam:D

- Web: Wattpad
       
                 ------*****------

Dì A Cẩm đã chuẩn bị cho rất nhiều đồ để cậu mạng bán một thể. Trời mưa gió thất thường làm cơn đau xương của dì tái phát không đi được. Chứ không dì đã đích thân mình chỉ dạy rồi, dành nhờ ông và A Vân chỉ dẫn vậy.

" Dì cứ yên tâm, con sẽ làm tốt. Cũng như thể hiện tấm lòng trân thành vì đã cho con gia đình mới."

Được A Vân dẫn xuống núi rất thành thạo, nhưng việc buôn bán thực sự lên để một mình cậu lo. Chưa có kinh nghiệm chông trẻ bao giờ, chỉ sợ vừa quay đi bán chuyên nghiệp quá mà để nhóc bị bắt cóc thì không biết ăn nói như thế nào. Linh tính mách bảo  rằng cuộc sống của trung đại này rất dễ kiếm tiền, nhờ có kiến thức vô cùng đầy đủ của Lâm Du. Nhưng không thể làm ngơ được vì đây là thế giới mà tiền , địa vị và quyền lực là tất cả. Dù nó là đất nước được bao thường dân đây coi là đẹp nhất. Thì không thể là an toàn hết.

"Muội phải chú ý, luôn luôn phải đi ngay cạnh huynh. "

" Vâng!" Cô bé biết là mình còn rất nhỏ rất dễ bị lạc.

A Vân nhìn chăm chú thân ảnh ca ca mới có thể. Nhìn huynh ấy chăm chỉ bán hàng còn thường xuyên quay sang nhìn xem muội muội có còn đó không. Nhìn hành động thì không thể hiểu được nhưng qua ánh mắt đầy tình yêu thương đó. Làm cho cô bê chỉ muốn khóc,  quả thực cảm ơn ông trời đã ban cho ta một ca ca tốt.

Sợ ca ca lo lắng lên A Vân nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Không quá mất nhiều thời gian thì chỗ cậu bán đã đông nghịt người ủng hộ.

" Muội thấy mệt không?"

" Không ạ, huynh cứ bán đi ạ. Muội sẽ ngồi chờ." Cô bé còn kèm theo nụ cười để cho Lâm Du an lòng.

Vì mùi hương thơm độc lạ của bánh đã kéo đến rất nhiều khách. Đông quá làm cho A Vân đang ngồi im bị đẩy ra ngoài. Rù đã cố chen vào nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cô bé liền suy nghĩ hồi lâu rồi bỏ ra chỗ khác quan sát ca ca. Sợ không thấy mình, huynh sẽ đi tìm.

" Mọi người từ từ, bánh còn nhiều."

Tuy bánh có vẻ lạ lẫm nhưng khi ngửi thấy mùi hương thơm ngon độc lạ này. Liền ai này ai lấy chen nhau mua. Không ngờ vì sự lơ là đó mà giờ Lâm Du đã không thấy cô bé đâu. Tìm xung quanh cũng không thấy.

" Bà ơi, bà có thấy một bé gái nhỏ tầm này không? Tóc buộc hai bím!"

Lâm Du cò dùng tay để chỉ ra độ cao của cô bé chỉ bàng đến bụng mình.

" Không."

Dù có hỏi những người xung quanh như thế nào thì cũng không có bất kỳ manh mối nào. Đang mải suy nghĩ lên đi đâu cũng không dõ. Phía trên tiểu lầu đối diện bên cậu bán hàng đang suy tư uống trà.

" Kia không phải là Lâm Du sao? Sao cậu ta lại ở đây?"

" Không có gì người về phủ trước đi. Ta có việc đi trước."

Không để cho người kia nói gì thì liền dùng khinh công nhảy xuống rồi biến mất. Đành phải quay về phủ vậy. Tuy người rất đông nhưng không hề làm cho người đó mất đi phương hướng tìm kiếm.

Bên này, do đi không chú ý mà đi vào ngõ cụt. Thật sự sẽ lạc chết mất, giờ cậu chỉ ước có một thần Google Maps ở đây mất. Từ đằng sau đã xuất hiện hai người, tay hắn liền không chịu được mà chạm vào vai của Lâm Du. Khiến cho cậu bất giác quay lại.

" Các người là ai?"

" Tiểu mỹ nhân, trời cũng đẫ tối ròii sao lại còn ở đây một mình vậy?"

Nhìn mấy tên này không có ý tốt cho lắm định không trả lời mà lướt qua ai ngờ hai tên này liên tục muốn đụng vào người cậu.

" Các người mau tránh ra cho tôi. Không tôi hét lên đó."

" Hét đi. Xem ai nghe thấy mà tới cứu được cậu nào?"

Nói xong liền kéo lấy tay cậu, chưa kịp phản ứng đã bị một chiếc khăn bịt lấy miệng.

' Thuốc mê. Không... không được... mình còn phải tìm... A Vân...!'

Thấy người không còn phản kháng, hai người liền bế cậu rời đi.

" Lần này nhiều đồ ngon rồi. Haha."

" Tiền nhiều."

Trên cây gần đó có một hình bóng đang quan sát tất cả liền bỏ đi.

     ----****-----

" Ự, mình đang ở đâu đây?"

Đập vào mắt là một căn phòng khác lạ, với các bài chí tinh tế, phần lớn màu là màu đỏ. Nhìn như đây là phòng thành thân.

' Trả nhẽ mình bị bắt để thành thân với ai. Ông đây còn chưa muốn cưới đâu. '

Đang suy nghĩ về cuộc đời trong trắng chưa từng có bạn gái của mình. Tiếng cửa mở làm cho hướng chú ý đều đổ về phía đó.

" Dậy rồi sao? Nào uống đi!"

Nhìn cơ thể cơ bắp các kiểu nhưng cái mặt ngơ ngơ làm cho cậu cảm giác da gà mình nổi không ít. Nhìn thấy ánh mắt lơ là của Lâm Du thì hắn tưởng mình đã làm cho cậu sợ lên được nước lấn tới. Cầm bát thuốc tiến đến gần.

' Thuốc gì vậy ta. Chắc chắn không tốt, nhất định không để nó vào miệng được!'

Hắn bóp lấy miệng cậu định đổ thuốc vào, dù gì cũng đã từng học qua võ phòng thân lên Lâm Du phản kháng khá kịch liệt. Làm cho bát thuốc rơi xuống đổ hết.

" Chết tiệt, mày...!"

Tức giận định dạy dỗ cho cậu một trận. Thì tay bị một viên sỏi bắn vào. Đau đớn khiến hắn phải cầm lấy tay mình mà tức giận quay lại phía sau. Nhưng khi nhìn thấy rồi lại lo sợ rè chừng.

" Ngươi đang đụng gì vào món hàng của ta!"

" Dạ, không có gì ạ. Mời ngài vào."

Nói mời vào rồi mà không quên quay lại đe doa Lâm Du vài câu rồi mới bỏ đi. Người lúc đầu đứng ở cửa bước vào, phải nói là người này quá đẹp trai, tuấn tú. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hắn.

" Đang nhìn gì vậy?"

Nghe thấy người kia hỏi khiến cho cậu giật hết cả mình. Giờ cậu đã bị bắt cóc sao, phải tìm cách rời đi.

" Không có gì. Cảm ơn vì vừa nãy giúp tôi. Nhưng tôi sẽ không... "

Chưa kịp nói xong liền đã bị cắt ngang.

" Không cần cảm ơn. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Không sợ chết sao?"

" Sao chứ?"

Hình ảnh như chiếc máy tua nhanh qua đầu. Người này là Cửu Âm, người lớn tuổi nhất trong tứ vương gia. Sao hắn lại ở đây! Còn giúp mình.

" Ta đến đây để buôn bán không hề có ý định làm phiền các ngươi."

Cửu Âm im lặng một lúc rồi tiến đến cắt dây chói cho cậu. Đến khi tay được thoải mái thì cậu nhìn về phía nam nhân trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ.

" Không phải anh rất ghét tôi sao? "

"..."

" Sao lại cứu tôi!"

" Vì lúc trước ngươi đã từng cứu ta một mạng."

" Một mạng, ta không dám nhận. Các ngươi còn để phu nhân mình sai người giết ta. Thì làm gì có việc giúp ta vì ta đã từng cứu ngươi chứ!"

" Ngươi bảo gì?"

Không thèm quan tâm đến những lời nói đó, Lâm Du định nhảy từ cửa sổ xuống tránh đụng mặt mấy bọn kia. Nhưng chuẩn bị nhảy thì cách tay đã bị giữ lại.

" Ngươi cứu ta thì ta cũng xin nhận. Những lời nói vừa nãy coi như bỏ qua đi. Ta còn việc cần làm."

" Ta đi cùng ngươi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro