Chap 3: Đi chơi.
- Tác giả: Beolam:D
- Web: Wattpad
----------*****--------
" Ca ca, huynh có muốn đi chơi cùng muội không?"
Miệng nhỏ đang ăn thì nhớ ra điều thú vị trong rừng muốn dủ ca ca cùng chơi, nên không chú ý mà nói luôn. Lâm Du đang ăn liền ngừng lại trước câu nói của cô bé. Thực sự thì cậu mới đến đây chắc cũng tầm 2 này rồi. Lúc trước vì việc làm để có tiền thu nhập mà làm đủ thứ công việc. Không có thời gian đi chơi gì cả nếu căn thẳng quá thì ngồi đọc truyện thôi.
Được cơ hội tham quan luôn, mới đến dễ lạc. Có cô bé này chắc không lạc đâu. Chần chừ gì mà không đi chơi.
" Được chứ, huynh cũng muốn thăm quan nhiều nơi."
Thấy cậu có vẻ muốn đi chơi cùng lên bắt đầu vui vẻ muốn đi luôn. Nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của ông mà ngồi xuống cầm bát ăn tiếp.
" Tý nữa, muội và huynh cùng đi chơi!"
Lâm Du không nói gì thêm chỉ cười nhẹ gật đầu. Bữa ăn trở lên ấm cúng hơn bao giờ hết. Lúc trước phần lớn mẹ thường đi ít khi về nhà làm cho cậu chỉ có thể ngồi ăn một mình rồi cầm con gấu nằm chờ mẹ về. Đến tối khuynh mới về, bà chỉ nói vài câu để tôi vào phòng rồi làm việc khác.
Vừa ăn xong thì dì Cẩm đã bảo Lâm Du cùng A Vân đi chơi còn dì ở nhà làm cho. Cậu định nói là định giúp nhưng dì lại bảo mới đến ở đây thì cũng lên thăm quan cho biết đường biết chỗ tránh mai sau lại lạc sẽ rất nguy hiểm.
" Huynh có biết gì không?"
" Biết gì á, huynh chưa từng vào rừng như thế này cả!" Chỉ đi với cả lớp khi còn ngồi ở ghế nhà trường, thực sự lúc đấy rất nhiều người mà xíu nữa là lạc luôn.
" Đương nhiên rồi, cả khu rừng này. Không có chỗ nào mà muội không biết cả." Nói xong mũi cô bé nhìn như dài ra vậy làm cho cậu phì cười.
" Haha...."
" Ai cho huynh cười muội chứ! Nếu huynh không tin ta cho huynh thấy." Nói xong cô bé dùng tay nhỏ nắm lấy tay của cậu kéo đi.
Cả quãng đường đi cô bé hết giới thiệu lại chỉ cho cậu chỗ vui nhưng không hề quên rằng Lâm Du chưa từng đi rừng lên tay càng cầm chặt sợ ca ca mới có được lạc chết.
Bất chợt một hình bóng đặc biệt khiến bước chân ngừng lại. A Vân thấy Lâm Du ngừng lại lên đã ngừng lại.
" Ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?"
" À, huynh thấy bên kia có cây gì đó nhìn có vẻ ăn được. Chúng ta qua đó xem đi!"
A Vân định trả lời là có, nhưng đã bị hành động của cậu tiến về phía cây kia. Lúc nghe được đi chơi cô bé liền muốn bỏ bữa nhìn như rất lười ăn nhưng thực sự A Vân lại có sức ăn kinh khủng lắm. Tại lúc đó mừng vì được đi chơi mà quên.
Đây không phải chỉ là cây dại bình thường thôi sao. Sao ca ca lại nhìn nó có vẻ thích thú vậy chứ. Trả nhẽ huynh ấy định tạo ra một trò chơi nào chăng.
" Này em ăn đi!" Lâm Du hái quả đưa cho A Vân, cô bé ngơ ngác một lúc thì mới nhận bỏ vào miệng ăn. Nhìn hình dạng quả thì chưa từng thấy nhưng ăn vào lại vừa ngọt vừa chua nhẹ nhẹ. Mùi hương thơm ngon hòa tan trong miệng làm cho không thể ngừng ăn được mà hái thêm mấy quả ăn nữa.
" Ngon không?" Thực sự cây dâu tây này có thể mọc được ở đây là kỳ tích rồi. Chắc đất ở đây rất phù hợp lên Lâm Du lấy ít đất. Không có gì đựng lên cậu lấy luôn chiếc túi nhỏ mà từ trước trong người đã giữ sẵn ra. Cũng muốn chồng thêm mấy cây nữa lên đã chọn một ngó dâu tây khỏe mạnh đã mọc một hoặc nhiều lá.
Vì ở đây là trung đại không giống với ở hiện đại có đủ thiết bị giúp đỡ. Thực sự cũng không quá mong chờ việc nó có thể sống tốt hay không. Chợt có một ý tưởng nhỏ nhỏ léo ra, nếu giờ hái hết những cây ở xung quanh đây thì có thể bán để mua đồ vậy.
" A Vân, muội với ta chia nhau ra hái quả này về bán ở chợ được không?"
" A, được đó. Ca ca của muội thật giỏi nhà."
Sau một lúc cần cù bù siêng năng thì cả người do đi đứng không cẩn thận mà dính bùn. Nhưng đổi lại có rất nhiều quả.
" Muội đã hái hết bên đấy chưa? Bên ta hái hết rồi."
" Bên muội cũng vậy."
" Vậy chúng ta về nhà thôi!"
Theo tiếng nói của cậu mà tiếng cười của hai người vắng lên. Thực sự rất vui, không hiểu sao cậu lại cảm giác vui như vậy như trước đây cả. Chắc là ông trời đã nhìn thấy cậu sống quá cơ đơn mà bạn cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Chạy thật nhanh về nhà, Lâm Du như một đứa trẻ vậy vui vẻ khoe ra thành tích vừa đạt được vậy.
" Dì ơi, dì ơi!"
" Mẫu thân, xem huynh muội bọn con kiếm được gì này."
Dì theo tiếng gọi vui mừng của hai đứa mà bước từ nhà bếp ra. " Có chuyện gì mà hai con vui vậy?"
" Ca ca tìm được loại quả rất ngon. Nên hái về thật nhiều để bán ạ."
" Đâu? Đưa đây mẫu thân thử nào!"
Có vẻ nghi hoặc nhìn loại quả lạ trên người hai đứa. Sau khi thử thì thực sự rất ngon, nhưng nhỡ mấy nó là quả gì không tốt thì bán đi rất nguy hiểm. Nhìn gương mặt đầy suy tư của dì. Lâm Du liền tiến đến nói.
" Quả này thực sự không có độc? Ở các nước phương Tây thì đây là loại quả rất đắt, chúng ta bán rẻ thôi."
" Nhưng..."
" Không sao đâu dì. Quả này thực sự không mang nguy hiểm gì. Nếu gì sợ bị các người buôn phương Tây nghĩ chúng ta ăn trộm thì có thể làm bánh bán."
" Ý đó rất hay, vậy nhờ cả vào con, Lâm Du."
-----------------------------*****-----------------------
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro