Chương 7
Trên đường tăng tốc về khu rừng Mạch Sơn Vô Y luôn lo lắng, nguyên do là khi ở hoàng cung A Hổ nhận được tin từ A Mãng báo khu rừng có chuyện cần cậu về gấp. Đi đường không nghỉ ngơi suốt 2 ngày cuối cùng cũng đến nơi.
- Trời ơi mệt tử ta rồi.
- A Hổ rốt cuộc là A Mãng nói xảy ra chuyện gì?
- Không rõ lắm
- Vậy nghiêm trọng như thế nào?
- Không biết?
- Vậy ngươi làm gì mà gấp dữ vậy hại ta mệt như vầy
Trong lòng câm tức một bụng, nói đi cũng phải nói lại tuy thường ngày A Hổ và A Mãng hay cải nhau nhưng là người ngoài cuộc cậu cũng thấy A Hổ cũng rất quan tâm A Mãng việc xảy ra gấp như vậy làm sao A Hổ không lo lắng.
- Thì ra là có người lo lắng cho A Mãng ~~
Nhìn vẻ mặt đen sì của A Hổ làm cho Vô Y trong lòng cười ha ha
- Thôi thôi mau đi không A Mãng đợi
Đi sâu vào trong khu rừng thì thấy những con thú từ nhỏ đến những mãnh thú to lớn điều nằm một cách vô lực trên đất đôi mắt mơ hồ, có những con thì nằm rên rỉ lăn qua lăn lại. Còn A Hổ thì đi kiếm A Mãng rồi
- Sao lại thế này?
- Vô Y cuối cùng ngươi cũng về ô ô ~~ ô ô
A Hổ tìm thấy A Mãng nói Vô Y chở về cô vô cùng vui mừng rồi lại sợ hãi chạy lại chổ cậu. Vô Y thấy A Mãng lặp tức hỏi.
- A Mãng đừng khóc nửa, khu rừng rốt cuộc có chuyện gì?
- Mấy ngày trước có một số con thú nằm ly bì không nhúc nhít ta cũng không biết là thế nào thì càng ngày càng có nhiều thêm ta sợ quá nên báo cho ngươi về gắp.
Nghe vậy cậu lại gần các con thú xem xét tình trạng, kết quá là những con thú này bị trúng độc nhưng loại độc không có gây hại nặng chỉ toàn thân động vật vô lực khó chịu.
- Trúng độc sao, A Mãng có thấy người nào vào khu rừng không
- Không có tất cả điều bình thường.
Không có mà nếu có cũng sẽ không gây ra nhiều động vật trúng thế này,Chuyện này không đơn giản. Ửm sao A Mãng không có chuyện gì
- A Mãng mấy ngày này ngươi ở đâu ăn những gì
- Vẫn ở trong sơn cốc giúp ngươi chăm sóc mấy cây dược. Bên trong có rất nhiều trái cây nên ta ăn nó uống nước trong hồ luôn.
Bên trong không có chuyện gì bên ngoài có chuyện
- Nguồn nước các con vật uống là ở đâu
- Ưm là từ dãy nuối hướng đông rồi chảy vào khu rừng theo các nhánh khác nhau không thuộc bộ phận khu rừng.
- A Hổ dẫn ta đi xem, A Mãng lấy nước bên trong hồ sơn đọng cho mấy con vật này uống xem có tác dụng không ( nước trong hồ có tác dụng giải độc do cây Thảo Liên Hương sinh sống bên trong )
Nói xong đi ngây đến nguồn nước, suy đoán của Vô Y không sai là có người dở trò trong nguồn nước muốn cho những con thú không có khí lực chiến đấu để đến đây săn bắt mà hừ đúng là đáng ghét. Phải giải độc này rồi trồng Thảo Liên Hương ở đây thì không còn lo việc lại có người bỏ độc. Vô Y đi về chổ A Mãng xem coi nước trong hồ có tác dụng không
- A mãng sao rồi
- Không có tác dụng cho lắm
Cậu coi tình trạng của các con thú tuy nước có thể giải độc nhưng do thể chất của mỗi con thú khác nhau sự thanh trừ độc tố còn kém nên chỉ có tác dụng vài phần phải tìm thuốc giải. Cậu tự chế thuốc giải nhưng thiếu một dược liệu để dẫn thuốc do bị trúng độc là thú không phải người, câu thuốc này có tính ưa quang năm ẩm ướt nên nó sống ở nên trên cao mưa nhiều mà khu rừng này lại không có.
- A Hổ ngươi biết ở đâu núi cao mưa nhiều gần đây nhất không
- Không có, sung quanh đây khu rừng là lớn nhất bao quanh là một số núi non thấp không khí mát mẽ nhưng không mưa nhiều, ta biết một chỗ như vậy nhưng phải đi khá xa
- Ở đâu?
- Gần vùng ngoại ô kinh thành.
- Được, vào sơn cốc ăn no ngủ sáng mai xuất phát.
Khẩu khí cậu thoải mái như khu rừng gặp chuyện không liên quan đến cậu vậy. Vô Y suy nghỉ vừa đi tìm thuốc vừa dạo chơi bây giờ cậu muốn hưởng thụ khi sống ở đây. Với lại nước trong hồ cũng giúp mấy con thú cầm cự được.
Sáng hôm sao Vô Y lên đường đi, do cậu đi đường tắt thời gian cũng không tốn nhiều thời gian. Muốn tiến lên núi phải qua một khu thành dưới chân núi, dị thì có chỗ cậu nghỉ ngơi rồi.
Nhưng điều không thể ngờ một trụ thành to lớn này bề ngoài là một nơi rộng rãi hùng vĩ bên trong lại là một thảm cảnh.
Không khí vô cùng u ám thê lương chỉ nghe những tiếng khóc than nơi nơi những con người dần như xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nơi đây không khác gì địa ngục cả.
- Oa oa ô ô phụ thân ngày mau tỉnh dậy.. ô~~ đi đừng bỏ một mình Tịnh nhi lại mà ô oa..oa..
Đi lại gần nơi phát ra âm thanh nức nở Vô Y phát hiện một cậu nhóc vừa khóc vừa lây động một người đàn ông trung niên trên một mặt gián gỗ. Nhìn cảnh này ai mà không sót sa cho được, tự động đến gần thử bất mạch cho người trung niên kia làm cậu nhóc dần ngừng khóc. Cậu bất mạch nhíu mày lại nhìn trên thân người có những chỗ bị lở loét dần dần lan khắp người, rõ ràng đây là một dịch bệnh nguy hiểm và phát tán vô cùng mau, cậu phải giúp người dân ở đây không thể thấy chết mà không cứu được.
- A Hổ đem tai nảy của ta lại đây
- À được... đây!
Cậu lấy một số thảo dược phối lại với nhau rồi chia làm ba phần một phần một phần để cho người bệnh uống một phần thoa lên những vết lở đó, phần còn lại cho những người chưa bị bệnh phòng ngừa.
- Cậu bé mau đi thông báo cho người có quyền ở nơi này, nói với họ ta là đại phu có cách cứu các ngươi.
Cậu nhóc nhìn Vô Y nhưng do cậu dẫn đeo mặt nạ nên không thấy diện mạo lại nhìn cha mình được uống thuốc mà đở dần mới tin tưởng chạy đi tìm người. Không bao lâu có một ông cụ cùng một số người tới.
- Xin hỏi trong hai người ai là đại phu?
- Lão bá là ta, ta đi ngang qua biết nơi này đang có dịch bệnh hoành hành nơi ra tay giúp đở.
Họ nhìn cậu rồi nhìn người trung niên dần khỏe lại sao khi mắt bệnh được cậu chăm sóc, mới đồng loạt quỳ xuống nói
- Đa tạ đại phu.. đa tạ ân nhân ra tay cứa giúp chúng tôi.. đa tạ người
Ông cụ là người được dân ở đây kính trọng khi phát sinh nạn, quan ở nơi đây đã chạy đi từ lâu những đại phu trong thành đều bó tay mời những đại phu của các vùng khác tới họ đều sợ lây bệnh nên từ chối, những người còn khỏe mạnh thì rời bỏ hết chỉ con một số người không nở bỏ đi nơi được sinh ra hoặc không có chổ nào đi mới ở đây chờ chết. Bây giờ có người nói với họ có cách chữa bệnh thì làm sao không khỏi kích động xem cậu như là thần tiên mà cảm tạ chứ.
- Không có gì đâu, mau đứng lên hết đi.
Sau khi chỉ họ cách dùng thuốc điều chế, xử lí những thi thể để tránh tái phát cậu kêu A Hổ ở lại giúp họ còn mình thì lên núi tìm thuốc.
Cậu đi không bao lâu thì có một số người khoảng 10 người dẫn đầu là một nam nhân độ tuổi 20 đôi mắt lãnh đậm khí thế cao ngạo kiệt suất đang đi về hứng thành cậu vừa đặc chân qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro