Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Nghi ngờ, biến cố,biến mất

Trong 3 năm tới Nhi đã dần dần nói chuyện trở lại ,vui vẻ hơn. Phong vẫn chăm sóc cho Nhi như thường lệ nhưng càng ngày càng ít quan tâm Nhi. Thay vào đó thì cô bạn thân Trương Mỹ Ly tuần nào cũng đến nhà cô chơi vài ngày có khi là ngủ lại . Nhà Nhi có 2 phòng ngủ nếu Phong ở lại thì ngủ phòng cũ của ba mẹ Nhi ,còn khi Ly ở lại thì ngủ chung phòng với Nhi. Thời gian thấm thoát trôi ,Ly và Phong đã dọn đến nhà Nhi ở. Họ luôn ở như vậy, Nhi  cũng nghĩ sẽ hạnh phúc như vầy đến cuối đời. Nhưng gần đây Nhi phát hiện ra rằng Phong càng ngày càng lạnh nhạt với cô ngược lại càng dịu dàng với Ly. Nhi thường rũ họ đi chơi cả hai người đó thường từ chối lời mời của cô. Hôm cuối tuần, Nhi cũng rũ họ lại từ chối nên cô đã đi siêu thị một mình định rằng nấu cho họ bữa ăn ngon. Cô về đến nhà sớm hơn dự định, khi vào nhà cô bỗng thất thần khi nhìn thấy đồ của Ly và Phong ở gần cửa. Nhi tò mò ,liền bõ túi đồ xuống và lại của phòng xem. Đến cửa Nhi thấy họ không mặc gì cả nằm trên giường của cô làm chuyện không đứng đắng:
-tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vầy.... Tôi đã làm gì có lỗi để hai người đối xử với tôi như vậy. Nhi vừa khóc vừa hét lớn
Sau khi nghe Nhi  nói hai người đã nhìn Nhi. Ly ôm Phong không nói, Phong liền ngồi dậy trả lời :
- Em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tình cảnh thế này. Phong vừa vuốt tóc vừa nói. Suốt mấy năm qua em không hề hôn anh hay để anh chủ động, em cứ im lặng không như ta không phải người yêu vậy, cô ấy thì khác gợi cảm ,dịu dàng lại chủ động. Nên anh mới yêu cô ấy, anh xin lỗi là anh thất hứa, là anh có lỗi với em.
Dứt câu một cái tát thẳng vào mặt Phong. Nhi trả lời : Tốt.. Rất tốt. Một người là người tôi yêu, một người là bạn thân của tôi... Tôi tin tưởng hai người như vậy mà tôi lại có kết cục như hôm nay
- Tạo hoá trớ trêu, khi lại để tôi sinh ra trên đời để phải chịu những chuyện khó chấp nhận như vậy. Nhi vừa nói vừa lau nước mắt rồi nhìn ra lên trần
Vừa nói hết câu Nhi vội vàng chạy ra ngoài, vấp phải bì đồ ăn mới mua ban nãy, cô té lăn xuống cầu thang. Rồi sau đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro