Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Khu rừng gió

- Bắt được rồi nhá!!
- Á á thả em ra!!
- Thả ra để mày chạy tiếp hay gì? Mau nghe lời!
- Ựmm~ :<

- Kỳ, anh tưởng mày không thích rừng chứ? Sao lại cùng con nhỏ nghịch ngợm này vào rừng?
-Tại ẻm nói trong rừng có mấy bé sóc đáng yêu mà *phụng phịu*
- Cmn mùa này làm gì có sóc, mày làm anh mà lại để con nhỏ này lừa à??
- Ựmm~>:<

Phong đau đầu với hai đứa ngốc này, tụi nó không biết trong rừng rất nguy hiểm sao? Dù đây là ngoài bìa rừng không có hổ hay gấu nhưng mấy con hoa hoè hoa hoét có độc thì đầy. Chịu hết nổi mà. . .

- Về thôi, ba mẹ đang đợi.
- Ơ ơ ơ. . .đừng mà anh, em còn phải tìm mấy vật mẫu cho bài kiểm tra sinh học của mình nữa!! Còn thiếu mỗi con tắc kè hoa nữa thôi.

  - Đúng đúng, bé sóc đang chờ em!
  - Anh mày đã bảo không có sóc rồi mà *bất lực*

- hic đi mà anh~~ - ánh mắt long lanh của hai đứa em, combo sát thương vô cực.

  -Haizz, anh sẽ chông trừng hai đứa.
  - Yayy !!

  Sau khi đi được một lúc vào sâu bên trong rừng thì cuối cùng cũng tìm thấy một con tắc kè hoa còn khoẻ mạnh, rất tốt, rất hợp ý em. Trời cũng đã tối nên Phong gọi hai đứa về.

  - Anh ơi. . . - Ân
  - Nói!
  - Sao anh lại dẫn dường?
- Sao tao không được dẫn đường?
- Tại anh mù đường mà
-. . . .- Phong
-. . . .- Kỳ
-. . . .- Ân

  Nãy giờ cả hai đứa Ân và Kỳ đều đi theo anh cả, thấy anh thành thục lượn lượn lách lách qua mấy cành cây khiến hai đứa tưởng anh biết đường về. Nhưng khi Ân thấy có gì đó không ổn liền lên tiếng, quả nhiên quên mất ông nội này mù đường nặng.

  Bây giờ trời đã tối đen như mực, phải nhờ đèn pin cầm tay mini của Ân mới miễn cưỡng nhìn được đường. Cả ba đứa đứng chết lặng tại chỗ, mặt đứa nào đứa nấy đều đần thối ra.

  - VCL, lạc cmnr !!

Ân là người đầu tiên lên tiếng nhưng lại là tiếng chửi thề, dù có hơi ngượng với bạn cùng giới nhưng bản tính của em đã vốn vậy rồi, cứ mở mồm ra là phun tục.

  - A...ai bảo lạc!? Ch...chúng ta, chúng ta có thể tìm đường về nhanh thôi, còn đèn pin thấy đường là còn về được.

*pụp* đèn pin vụt tắt

- Này Ân, mày đừng doạ anh vậy chứ!? Mau bật đèn lên đi!!
- Em có tắt đâu. . . Ah!
- Gì...gì thế, mày đừng doạ trái tim bé bỏng của anh nha!!- Kỳ run run bám lấy anh cả.

- Ca, đèn hết pin rồi :))
-. . . :))
-. . . Q🔺Q *khóc*

Giờ hi vọng cuối cùng đã tắt, cả ba rơi vào trầm lặng một lần nữa.

*ọt ọt tọ* tiếng bụng kêu của anh cả

- Chết rồi đói quá, nãy anh mải tìm hai đứa mà chưa kịp ăn!
- Em với Ân ăn hết đồ mang đi rồi, đồ ăn bây giờ chỉ còn có. . .

Cả hai đều hướng mắt tới con tắc kè khốn nạn đã khiến họ ra nông nỗi này. Phong với Kỳ ra hiệu cho nhau tiến lên phía trước. Ân cũng nhận ra tín hiệu kia, bình thường hai ảnh ra hiệu như vậy nhằm ám chỉ một đứa lấy đồ ăn và một đứa chế biến, bây giờ lấy đồ ăn ở đâu ra? Ánh mắt của bọn họ cùng hướng tới một thứ, Ân cũng thuận thế nhìn theo, nhìn trúng con tắc kè trong hộp nhựa của mình.

.
.
.
"NOOOOOOOO~~!!"
- MAU ĐỨNG LẠI!!

Ân không nghĩ ngợi gì, xách quần lên chạy để bảo vệ điểm 10 của mình. Em dù có đói thật nhưng cũng không thể động vào vật mẫu, nếu không có nó em sẽ lại bị 0 điểm cho mà xem, và tương đương với việc bị mắng cho té tác.

  Em chạy thẳng phía trước, mấy ông anh không thấy gì nhưng vẫn đuổi theo tiếng chân. Bất chợt em thấy một luồng gió mạnh thổi tới từ phía sau, đẩy em đi nhanh hơn. Phía trước có ánh sáng, có phải chính là về đến nơi rồi đúng không? Vui mừng, em tăng tốc chạy lên phía trước nhưng càng chạy lại gần thì ánh sáng lại càng xa. Em đã chạy rất nhiều, nghe thấy tiếng của các anh ở phía sau, em muốn dừng lại nhưng gió cứ cuốn em đi, nó như một cánh tay vô hình kéo em tới ánh sáng đó.

   Vì quá mệt lại không thể dừng lại, Ân trực tiếp ngất đi. Thân em được đỡ lấy không bởi ai cả, cơn gió ngày càng mạnh hơn, thổi tới một làn khói hồng kì lạ bao trùm lên khắp không gian khu rừng, bao trùm lên Ân, Kỳ và Phong. Trong thoáng chốc, cả ba đã biến mất để lại khu rừng yên tĩnh tối đen như mực.

   Một ánh sáng chiếu tới chỗ cả ba vừa biến mất, khác với ánh sáng Ân vừa thấy, ánh sáng này là của đèn pin.

  - Các con ơi, ba đứa đâu rồi!? Mau về nhà thôi!! - Đáp lại mẹ Viễn là một mảng đen tối vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro