Chương năm: Không thể không sát
Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử
Nguồn: khuynhduong.wordpress.com
Chương 5: KHÔNG THỂ KHÔNG SÁT
Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy, tên cầm đầu tiến lên vài bước vươn tay nắm lấy cổ của trưởng lão, cười nhẹ nói: “ Vẫn là giết các người thì không ai biết “nó” theo đoàn du mục nhân”. Tiếng rắc nhẹ văng lên, những người thấy cảnh này tim chết lặng, sững sờ, giờ đây một tiếng kim rơi cũng làm người ta giật mình.
Đối với dân làng thì cảnh tượng trước mắt thật khó tin nổi, xưa nay họ chỉ thấy người ta giết thú, đánh nhau, chưa bao giờ phải đối mặt với tử vong như vậy cả. Họ cũng chưa bao giờ biết giết người là gì, nhưng khi đối mặt với cái chết, để được sống thì dù chưa từng giết người họ cũng không ngừng ngại mà giết. Giết chúng không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để cho hơn trăm người già trẻ trốn ở nơi nào đó được bình an.
-“Sát”. Tên thủ lĩnh gầm nhẹ, báo hiệu cho một cuộc chém giết bắt đầu. Hân Tử ở phía sau nên không thể thấy cảnh trưởng lão bị giết, chỉ khi nghe tiếng rắc vang lên thì đoán chắc là chuyến này tay lại phải nhuốm máu rồi. Nàng xưa nay không thích làm anh hùng ra tay nghĩa hiệp, không thích đứng ra rồi hô to “Các người chạy đi để ta cản chúng”, thứ nhất nàng bị câm có hô được đâu, thứ hai cản được nhất thời không cản được lòng người yếu đuối suốt cuộc đời. Nàng cũng không thể cầm chân hết được gần ba mươi tên, nếu bọn chúng đuổi theo đến nơi những hài tử kia đang trốn, thì cái được không bù nổi mất. Muốn được sống phải biết tự mình bảo vệ cuộc sống, đừng trông chờ một phép màu nào đó cứu rỗi mình ra khỏi vũng lầy, bởi như nàng đã nói, hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng càng nhiều, đừng tốn thời gian vô ích, mà nên dùng nó để cho mình ngày càng mạnh hơn.
Mỗi người đều có lý lẽ của mình, bản thân nàng cũng tự có cái lý của mình, nàng từ nhỏ đã sống trong những suy nghĩ giết chóc, chỉ cần đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù đã từng được Người tẩy não không ít, nhưng cái cốt lõi: cái gì cũng phải tự lực cánh sinh là nàng không bỏ được. Vậy mới nói, dù thánh nhân đã dạy “nhân chi sơ tính bản thiện” thì cũng đừng quên ông bà ta còn có câu “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, huống hồ gì người này còn là nhúng trong mực mà lớn lên.
Lao qua đám thanh niên đang chém nhau kịch liệt, nàng vung hai thanh kiếm lên, nhắm ngay đầu tên chân guốc trước mặt. Tên này vừa định tung cánh thoát đi thì hai chiếc kim khâu đã cố định huyệt hai bên vai của hắn, hắn chỉ có thể đứng yên trơ mắt nhìn kiếm đến trước mặt. Máu xanh của hắn còn chưa kịp vươn lên áo nàng thì nàng đã xoay lưng cản đường tấn công của một tên khác. Nhìn thấy trong đám dân yếu đuối, lại xuất hiện một tên tu la, bọn chân guốc không dám lơi lỏng, năm sáu tên bu lại vây công nàng. Chém giết làm nàng như trở thành người khác, không cả cái dáng vẻ ngơ ngơ (đính chính với A Thập là lạnh lùng nhá), hiền lành, nhu mì, im lặng. Đôi mắt nàng lạnh lẽo không cảm xúc, cách di chuyển không tiếng động, chỉ khi nghe thấy tiếng kiếm xé gió và bóng kiếm lướt qua, người ta mới biết có kẻ đã vĩnh biệt cõi đời rồi. Bao nhiêu tên vây công nàng, đều bị nàng dùng máu chúng để rửa kiếm.
Chỉ là, dù nàng có mạnh đến đâu, có giết nhiều thế nào, thì số dân làng cũng không trụ nỗi mà ngã xuống gần hết, ngay cả A Thập cũng bị chém đứt tứ chi nằm ngổn ngang trước sân làng. Trước mắt nàng là những người đã từng cho nàng đồ ăn, sửa cho nàng gian phòng, cưu mang chăm sóc nàng, nàng những tưởng cứ thế này an bình đến ngày nàng gặp lại Người. Vậy mà….Có lẽ nàng không có duyên với hạnh phúc, những lúc nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới thì ông trời lại kéo nàng vào vũng tối, trước đây là Người, giờ là bọn A Thập, tất cả họ đều bị tước đoạt khỏi nàng. Nàng bỗng nhớ tới Người, Người đang ở đâu, còn sống hay đã chết, nàng thấy hối hận tại sao không đi tìm Người, có thể nếu Người đã chết nàng phải trả thù cho Người đã rồi mới theo Người chứ.
Càng nghĩ càng đau khổ, càng cảm thấy có lẽ địa ngục mới thích hợp với mình, Hân Tử không còn giữ bình tĩnh được nữa. Lòng nàng vang lên từng hồi từng hồi câu nói: “ Không một ai được rời khỏi! Tất cả không được rời khỏi”. Điên cuồng mất rồi. Nàng không còn biết gì ngoài bóng đen trước mặt, hễ tên nào lao tới là nàng vung kiếm, trên người đã có không ít vết thương, màu xanh và đỏ của máu dân làng, của nàng và kẻ thù vươn vãi khắp nơi. Tiếng hú yếu ớt như xin tha của chúng không lọt được vào tai nàng. Nàng muốn chúng phải trả giá. Có lẽ nàng chỉ muốn phát tiết đau khổ của nàng bao lâu nay, cũng không hẳn là vì thương xót cho dân làng, đối với nàng chiến đấu là có hy sinh, chết không có gì đáng sợ cả, tồn tại như nàng mới là đáng sợ. Họ chết nhưng chết không hề uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro