Chương bốn: Chúng tới rồi
Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử
Nguồn: khuynhduong.wordpress.com
CHƯƠNG 4. CHÚNG TỚI RỒI
Hân Tử không muốn rời đi, nàng phải ở đây để giúp dân làng chống lại kẻ thù. Nhưng không ai đồng ý để nàng ở lại cả, trong mắt họ nàng là người có tật, là cô nương yếu đuối, ở lại cũng không giúp được gì, có khi còn vướng víu nữa.Họ nào biết, so với họ bình bình an an mà sống, nàng lại phải đi qua máu tanh mà tồn tại, dáng vẻ nàng luôn yếu đuối như vậy, chỉ là khi tâm nàng nổi lên sát cơ, dáng vẻ lại biến đổi nhanh đến đáng sợ.
Lẩn vào đám thanh niên quay lại sau khi đã an bài xong người nhà, nàng lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt, ngôi làng đơn sơ an bình trước đây không còn nữa, giờ chỉ còn cảnh gà bay chó chạy, khắp nơi xơ xác tiêu điều. Mới đây thôi nàng đã thầm cảm ơn ông trời cho nàng có cơ hội được sống cuộc sống bình thường, được có một gia đình yêu thương mình, chỉ vậy thôi nhưng sao với nàng thật quá xa vời. Có lẽ ông trời đang thử thách nàng, không là trêu ghẹo mới đúng, nàng muốn sống hạnh phúc ông ta không cho, muốn được giải thoát ông ta lại quăng cho nàng hy vọng, rồi giờ lại cho nàng biết nó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thôi thì ông trời muốn nàng luôn phải vẫy vùng để tồn tại, không chịu cho nàng sống giản đơn, vậy thì nàng sẽ thuận theo ý trời vậy. Con người càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều, bao nhiêu năm qua nàng đã nếm trải cảm giác này rồi, có thêm một lần cũng không làm nàng đau thêm được nữa.
Tâm đã không còn đau khổ và oán hận, nàng lại nghĩ đến bọn người hôm nay. Dù gì, thì bọn chúng mới chính là kẻ trực tiếp phá tan hy vọng của nàng. Nếu bọn chúng biết điều thì đừng đụng đến một ai trong làng này, nếu không nàng không ngại gửi chúng vài cái diêm vương thiếp, để chúng dạo vài vòng quỷ môn quan giải sầu đâu.
Tranh thủ lúc đám thanh niên đi lấy vũ khí, nàng đã nhờ tìm dùm một ít kim khâu. Trước đây nàng thường dùng phi trâm để tấn công huyệt đạo kẻ địch, giờ thì chắc chỉ có kim thôi. Ở đây, không có súng ống đạn dược, nàng thật có chút nhớ chúng, từ nhỏ đến lớn chỉ có chúng là thứ mà nàng tin tưởng nhất, à…còn có Người nữa. Lại nhớ….Nếu giờ có Người ở đây thì tốt quá, nàng không phải cô độc chiến đấu thế này. Thôi thì dùng kiếm cũng được, trước đây nàng cũng có học qua kiếm Nhật, chọn cho mình hai thanh đoản kiếm, nàng theo A Thập ra sân làng. A Thập biết nàng trốn ở lại thì kịch liệt phản đối. Nhưng khi thấy nàng múa vài đường kiếm thuần thục thì yên tâm hơn nhiều.
Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng xuống bóng, đâu đó vang lên tiếng hú như gọi nhau, những bóng đen phủ xuống sân làng như ác ma đòi mạng. Hình dáng chúng đúng như lời kể của A Thập, bọn chúng trùm áo choàng đen, lưng sau gồ lên hình cánh dơi đã khép lại, có gần khoảng 30 tên tiến vào làng. Tên to cao đi đầu dừng lại nhìn một lượt những thanh niên đứng trước cổng làng:
- “Đưa nó cho chúng ta.” Tiếng nói thều thào, hơi chậm, hình như họ không giỏi dùng ngôn ngữ của nhân loại.
Trưởng lão khẽ nhíu mày rồi khom lưng trả lời: “ Chúng ta thậy không có thứ mà ngài nói, ngài có thể cho chúng ta biết “nó” là cái gì hay không?” Tên to cao thấy vẻ mặt thật thà của lão thì quay đầu quắc một tên trong bọn lên trước. Tên kia cuối đầu nói một tràn ngôn ngữ kì lạ với hắn rồi lui xuống.
-“Thuộc hạ của ta nói, mùi của “nó” quanh quẩn gần chỗ của ngươi”
-“Thật sự là không có thưa ngài, ngài có thể cho người của ngài vào làng tìm kiếm.” Trưởng lão lại lần nữa tiến lên, khom người đáp.
Tên cầm đầu thấy ý kiến này không tệ nên cho người vào làng. Sau một hồi đập phá không tìm thấy gì, hắn quay lại nói: “Không tìm thấy “nó”, nếu ngươi không giao ra ta sẽ tìm chỗ người làng người ẩn nấp giết sạch chúng.” Trưởng lão hoảng hốt, không biết phải làm sao, “nó” là cái thứ gì chứ, không nói rõ làm sao mà biết được. “Ngài có thể nói “nó” là cái gì không? Có thế chúng ta mới biết được”.
-“Ta chỉ biết mùi của nó, làm sao biết nó như thế nào. Nói cho ta biết “nó” ở đâu?”
Trời ơi!Chuyện gì thế nay, mấy tên này không thể nói lý được mà. Chúng không biết thứ đó ra sao mà vẫn khăng người làng này giữ, làm sao có thể đưa ra thứ mình không giữ chứ. Chợt trong đám đông có người nói: “Có thể là trong tay đoàn du mục nhân.” Trưởng lão nghe vậy thì cũng tiếp lời: “Đúng rồi. Mấy hôm trước có đoàn du mục nhân đi qua đây trao đổi hàng hóa, có thể họ cầm “nó” nên có mùi xung quanh đây. Ngài cũng thấy bây giờ ngài cũng đâu ngửi thấy mùi của “nó” nữa.”
Lời của trưởng lão nói rất hợp lý, khu này là phần giáp với rừng Sâm Lâm, lại cách cửa ra vào rừng không xa, nếu nói người dễ bị nghi ngờ giữ “nó” nhất thì không ai khác chính là du mục nhân, họ thật sự rất hay ra vào khu này, lại có rất nhiều thứ kì lạ, quý hiếm. Tên thủ lĩnh suy nghĩ rồi nhíu mày, cảm thấy mình bỏ quên mất điểm này, thật là sơ sót. Thấy tên kia có vẻ đã tin lời của trưởng lão, cả làng như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ có lẽ họ sẽ đi tìm đám du mục mà tha cho mình.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro