Chương 9. Mộc linh tộc
Chương 9. 1+2 MỘC LINH TỘC
Trong hang động lớn, ánh sáng leo lét phát ra từ một ít vụn hỏa thiết làm nàng không nhìn rõ được cảnh vật, chỉ thấy giữa động là một cái chuông lớn, xung quanh là vài cái hang nhỏ hơn, có những bậc thang đá vòng lên trên, chắc là còn nhiều hang khác ở trên nữa. Nàng chọn một cái hang xa nhất để tiến vào, lối vào hang hơi tối, trong hang chỉ khoảng hơn chục người nằm xếp lớp vào nhau. Phía trong góc là một cái kệ gỗ sắp xếp đầy những thứ linh tinh, ngoài ra không còn gì cả. Tính ra, trong hang chỉ có một chậu sắt chưa một ít vụn hỏa thiết hắt sáng được ra tới lối đi mà thôi, đối với việc Hân Tử có thể thấy nhiều thứ như vậy, một là do nàng bị câm nên các giác quan khác nhạy cảm hơn nhiều, hai nữa là nàng vốn dĩ là sát thủ, lúc nào chả hoạt động trông bóng tối, nhìn thấy như vậy cũng là điều bình thường, có thể nói nàng với loài mèo có đặc điểm chung là đôi mắt rồi.
Nói đến những người đang nằm ở kia, có lẽ họ chưa ngủ nên khi nàng đến đã ngồi bật dậy, trong mắt có chút lo lắng và hoảng sợ. Xưa nay, hang này toàn người già yếu và trung niên bệnh tật, chẳng khi nào bị viếng thăm đêm khuya cả, mấy người này ngủ cũng không sâu, sao lại không nghe thấy tiếng chân đi vào, hơn nữa trước cửa có sợi dây mảnh chắn ngang, ai đụng phải sợi dây thì trong này sẽ nghe tiếng, sao người ta vào đến cửa rồi mà không ai hay biết. Thật ra thì Hân Tử cũng không thấy sợi dây nào, chỉ là theo phản xạ tự nhiên chọn nhưng chỗ an toàn trong hang tối mà đi thôi, hóa ra trước động này còn chăng dây nữa. Trong động toàn người già yếu, nếu không có gì giấu diếm sao lại phòng bị cẩn thận như vây.
“Không biết ngài vào chỗ này để làm gì”. Một lão già lọm khọm tiến lên hỏi. Thấy nàng không nói không rằng, lại khom người ngồi xuống, lão ngạc nhiên cuối nhìn. Nàng móc trong người mấy viên than chuẩn bị sẵn rồi viết xuống: “Ở chỗ nô lệ các ngươi ai là thủ lĩnh?” Lão đầu nghe vậy thì hoảng sợ, nên rối rích nói: “Không hề! Oan cho chúng ta quá, ở đây làm gì có thủ lĩnh nào”. Thật ra nàng chỉ muốn tìm người nào có uy tín ở đây để thương thảo chút kế hoạch thôi, ai dè đâu làm lão đầu hiểu lầm nàng là người tộc Hắc Mã đến đây điều tra, lão đầu mặc dù chưa thấy nàng cũng từng nghe nói trong tộc có một tên rất sợ vợ bị câm tên là Cạp Lỗi, nên đoán đây là Cạp Lỗi, chắc là mấy tên lính gác hồi nãy cũng nghĩ như lão.. Đoán rằng họ đang nghi ngờ mình, nên nàng viết tiếp: “Ta không phải tộc Hắc Mã, ta muốn tìm thủ lĩnh của các người bàn chút chuyện”, rồi nàng tháo áo choàng trên người xuống.
Trước mặt họ, là một cô gái có khuôn mặt yếu đuối, nét mặt toát ra khí chất thanh nhã, dịu dàng như nước, đôi mắt vươn chút buồn thương, khóe miệng nhàn nhàn ý cười trái ngược với vẻ đẹp sinh động, rực rỡ đầy sức sống thiên nhiên của Mộc linh tộc. Vẻ đẹp này, thật khiến người ta mang ý nâng niu, che chở. Người ta thường bảo hoa đẹp là hoa có có gai, như hoa hồng đẹp rực rỡ lại khiến nhiều kẻ đề phòng, trong khi hoa trinh nữ mang vẻ e thẹn, mỏng manh, lại ít kẻ để ý đến gai của nó cũng đâm đau không kém.
Lão đầu biết nàng không phải người tộc Hắc Mã, nhưng vẫn có ý đề phòng. “Cô nương bị câm à?” Hân Tử gật đầu, lại viết tiếp: “Làng của ta vừa bị tộc Hắc Mã giết chết, ta muốn đến đây để diệt tộc của chúng”.
- “Ta biết cô nương muốn trả thù nhưng một mình cô nương sao có thể diệt tộc người ta được. Mà khoan, sao cô bảo chúng giết dân làng cô, nhưng ta thấy chúng không mở tiệc ăn mừng, lúc nào giết được làng tộc nào, chúng cũng ăn mừng cả đêm hết.”
- “Ta giết hết chúng rồi. Không có ai về báo cáo nên có lẽ không thể có tiệc được”
- “Hả? Cô nương giết...giết hết. Vậy chúng đi bao nhiêu người?”
- “27”
Trời ơi! Một cô gái thế này mà có thể giết chết gần 30 tên tộc Hắc Mã. Quả thật, chúng ta quá xem thường cô gái nhỏ bé này rồi. Cô nương này có hay không là ông trời đem hy vọng cho bọn họ, để bọn họ thoát cảnh nô lệ tù đầy.
- “Cô nương thật sự muốn diệt tộc chúng?” Lão đầu nghĩ tới tương lai tươi sáng, thì khẩn trương, thấy Hân Tử gật đầu, lão nói tiếp:
- “Làm sao cô nương vào được đây?” Lão vẫn hơi nghi ngờ nên hỏi thêm.
- “Ta giết mấy tên ở trạm gác, còn trạm gác ở ngay động thì ta cứ đi vào thôi, chắc chúng cũng nghĩ ta là Cạp Lỗ. Bây giờ ta có thể gặp thủ lĩnh của các ngươi được chưa?”
- “Giờ này đã là phiên gác đêm thứ hai, đến sáng chắc mới có người thay gác, từ giờ đến sáng chắc không có ai phát hiện ra kẻ đột nhập đâu. Còn chuyện gặp thủ lĩnh, chúng ta không thể tự quyết được, cô nương có thể ra ngoài đợi một lát được không?”
Hân Tử nghe thế thì không thắc mắc gì xoay lưng ra ngoài. Một lát sau, lão đầu ra mời nàng vào trong, thủ lĩnh của bọn họ đã đồng ý gặp nàng. Nàng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong đám người già yếu ban nãy có người là thủ lĩnh sao.
Vào trong hang, nàng hiểu ra là không ai trong đám người này là thủ lĩnh cả, mà thủ lĩnh của họ là ở sau cái kệ đựng đồ kia. Phía sau kệ là một đường hầm thông tới một mật đạo, hóa ra bọn nô lệ này cũng đang ấp ủ con đường thoát khỏi chốn này. Trong mật đạo đang có ba người ngồi quanh bàn đá, lão đầu dẫn nàng vào rồi quay đi ra.
Vũ Á là thủ lĩnh của tộc người Mộc linh, cả những lão đầu ban nãy cũng là người tộc này. Họ Sơn này là một tráng niên có vẻ ngoài cương nghị, nhưng chắc do phải chịu nhiều khổ cực trong kiếp làm nô, mà hơi tiều tụy, già nua. Nhưng thoáng đánh giá con người này, nàng cảm nhận được ý chí kiên cường, có lẽ qua bao năm bị đày ải, trong tộc cũng đã xuất hiện một người lãnh đạo rồi. Tộc Mộc linh thật ra không yếu đuối, chỉ là trước đây đã có thời kì nhún nhường quá lâu rồi. Ngày trước, bọn Hắc Mã đến đây tấn công họ, vì không thích chiến tranh chém giết, họ chọn thỏa hiệp chia sẻ ngọn núi này với chúng. Nhiều năm sau, chúng bỗng nhiên lớn mạnh, bắt rất nhiều nô lệ từ khắp nơi về, sau đó dẫn toàn bọ bọn nô lệ này tấn công lại Mộc linh tộc. Nhiều năm nhường nhịn, bị chúng bắt người, cướp bóc, giờ lại bị đông đảo kẻ tấn công, Mộc linh tộc bị bắt gần hết, vài người bỏ trốn được nhưng lại liều lĩnh quay lại cứu người, thành ra bị tóm gọn.
Giờ đây, họ đã không thể chịu cảnh này được nữa rồi. Thật ra thì họ còn có thể đợi vài năm nữa, nhưng mấy ngày tới đây, bọn Hắc Mã đang có ý định đem những người già cả không làm việc được đào thải bớt. Trước đây chũng cũng đã giết vài người già rồi, nhưng lần này là cuộc thanh lý tập thể, kể cả những người đau ốm, bị thương cũng không thoát. Tin này được thiếu phụ của tộc họ biết được từ miệng của những tên đã từng tìm nàng “ôn chuyện xưa”.
Vũ Á tiến tới chào nàng, mời nàng ngồi vào chiếc ghế còn lại rồi từ tốn giới thiệu.
-“Ta tên là Vũ Á, là người mà cô nương muốn gặp. Còn đây là Vũ Kỳ em trai của ta, kia là Gia Mộc. Không biết xưng hô thế nào với cô nương?”
Không trả lời câu hỏi của hắn, nàng lại trực tiếp vào đề:-“Ta muốn cùng người bàn một chút chuyện về việc diệt tộc Hắc Mã, không biết các ngươi chọn cách đối đầu hay lẳng lẳng bỏ trốn?” nàng viết vài dòng lên bàn đá, rồi ngước lên nhìn hắn. Nàng đã để ý thấy trên vách đã sau lưng Vũ Kỳ có một đường hầm, nhìn mật đạo này, lại thấy đường hầm kia, nàng đoán nhiều năm nay bọn người này chắc là đào hầm bỏ trốn rồi.
Vũ Á giật mình, nhìn cô nương trước mắt, cô ta có thể đoán biết kế hoạch của họ, quả nhiên như lời lão đầu nói, nàng thật không tầm thường, lựa chọn hợp tác với nàng có thể sẽ đem lại cho tộc hắn sự tự do.
-“ Không giấu gì cô nương, nhiều năm nay chúng ta giả chết để trốn vào đây, tìm cách đào đường để trốn ra ngoài. Cô nương cũng thấy, chúng ta người thì già bệnh, không thì chỉ là đàn bà, hài tử, trai tráng thì bị chúng đánh đập làm lung cực khổ, không ai được huấn luyện đao kiếm mà chiến đấu, ngày trước có vài người có tư chất chiến sĩ thì bị bọn chugns giết sạch. Ở đây, còn có những nô lệ khác tộc, muốn hợp lại để nổi dậy thật rất khó. Bọn ta cũng nghĩ đến chuyện cùng nhau lao ra liều chết rồi, nhưng bọn chúng biết bay, chúng ta ào ra khỏi chỗ này được nhưng muốn xuống núi thì không dễ, đến lúc đó bọn chúng tập trung người bắt kịp mất rồi” Vũ Á thật tình kể lại tình trạng hiện nay. “Thật ra gần đây, bọn ta đang chuẩn bị trốn đi vì sắp tới bọn Hắc Mã sẽ cho giết một số người không còn sức lao động, bọn ta thật không có sức đối đầu với chúng”
-“Không làm tất nhiên là không thể. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi muốn tự do, muốn giết chết kẻ thù không?”
Cả ba người Vũ Á đều nhìn nàng kiên định gật đầu. “Vậy thì nghe theo ta đi.” Sau đó nàng tỉ mỉ trình bày kế hoạch của mình, thấy nàng an bài mọi thứ ổn thỏa mà họ có thể nói chỉ tốn một chút sức. Không thể không thử, dù gì cũng chỉ có chết, trước đó không có đường ra, giờ thì có người cầm đuốc soi đường, nếu còn lưỡng lự bọn họ thật đáng kiếp phải làm nô lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro