Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đột nhập

Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử

Nguồn: khuynhduong.wordpress.com

Chương 8: ĐỘT NHẬP

            Bay chừng hai ba canh giờ, con điểu đáp xuống một tán rừng trên núi, cách không xa mấy hang động kia. Nàng tiễn tên chân guốc về với tổ tiên, rồi lấy áo choàng của hắn khoác vào, đem máu của hắn bôi lên sau lưng, chém vào chân con điểu rồi kéo nó theo mình, chạy về phía trạm gác. Nàng muốn giả làm người trong tộc bị kẻ khác đuổi giết, mang thương tích trở về.

            Mấy tên canh gác thấy bóng đen chạy về phía này thì hét lên ngôn ngữ của tộc chúng. Hân Tử ú ớ thốt lên, giơ tay đầy máu cầm vũ khí của tộc chúng huơ huơ. Ngửi thấy mùi máu quen, lại thấy người này là người tộc mình toàn thân là máu. Một tên lính gác chạy lại kiểm tra nàng, thấy nàng ú ớ, sau lưng toàn máu, không thấy cánh đâu, hắn quay đầu lại nói với tên đứng trước chòi, nàng đoán là hắn kể lại vết thương trên người nàng. May là vóc người nàng nhỏ hơn tên kia một chút, áo choàng phủ tới tận chân, chứ không chúng đã sớm phát hiện nàng không có móng guốc rồi. Tên lính này, sau khi nghe chỉ thị, tiến lại dìu nàng vào chòi gác.

            Trong chòi có 2 tên lính, cộng với tên đang dìu nàng là 3, đối với nàng thì không hề khó vượt qua chỗ này chút nào, trước đây hệ thống an ninh tối tân còn phải đầu hàng trước nàng, huống chi bây giờ chỉ là một trạm gác đơn sơ. Vừa vào tời chòi, nàng cầm thanh đao lúc nãy đâm sang hông tên đang dìu mình. Tay còn lại phóng 5 cây kim vào trán tên đối diện. Tên cuối cùng đang quay lưng ra cửa để báo cáo có người bị thương, nghe một tiếng phập thì giật mình quay lại, chỉ thấy ánh đao lóe tới, hắn không còn biết gì nữa.

            Giải quyết xong trạm gác, nàng nhanh chóng lột đồ tên bị phóng kim, thay quần áo hắn vào. Bọn tộc người này thật khó giả dạn, chân có guốc lại còn có cánh, nhưng nàng cũng không lo lắng gì, trời tối thế này năm ngón tay còn khó thấy nữa là, nếu như đứng đối diện, hoặc đi thoáng qua, không ai có thể nhận ra điều gì khác thường được. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nàng quyết định hiên ngang ra khỏi chòi rồi đi trên đường chính. Hình như khu này là nơi ba tên vừa rồi đảm nhiệm trực, nên không thấy có tên lính nào, giờ này cũng đã khuya không có việc gì chẳng ai lại ra khỏi chỗ ấm.

            Việc nàng muốn làm bây giờ là tìm cho ra chỗ nhốt những nô lệ bị bọn Hắc Mã bắt giữ. Nàng từng nghe tên bị bắt ở làng nói, tộc của hắn bắt rất nhiều nô lệ, bọn nô lệ làm việc để cung phụng chúng, còn chúng thì làm việc cho một chủ nhân thần bí và săn giết tộc khác kiếm chiến lợi phẩm. Thật đúng là “Mã”, chỉ biết chiến rồi chiến, bọn này thật chẳng khác gì những kẻ phát xít. Trong những tên nô lệ ở đây, thì người tộc Mộc linh là nhiều nhất, nếu không nói là từ nhiều đời nay, hầu hết tộc người này đã bị bắt làm nô lệ cho bọn Hắc Mã. Tộc người Mộc linh rất xinh đẹp, tính tình lương thiện không thích chiến tranh, họ từng là chủ nhân của dãy núi này, nhiều đời con cháu họ đã bị tộc Hắc Mã bắt làm nô lệ, rồi chúng chiếm cứ ngọn núi này thành chỗ của mình. Nói theo tâm của Hân Tử thì đây là tộc người yếu đuối. Dù gì cũng phải có chút bản lĩnh bảo vệ bản thân chứ, ai lại để cho người khác chiếm nhà của mình, còn phải phục dịch chúng mấy đời con cháu thế này.

            Nàng biết bản thân mình không thể giết hết những tên Hắc Mã này được. Chỉ có thể nhờ vào lực lượng của số đông nô lệ, đấu tranh một lúc, giết chóc một lúc là được. Còn nàng sẽ tranh thủ đi tìm tên tộc trưởng rủ hắn “uống trà đàm đạo”, hơn nữa nàng cũng muốn hỏi hắn xem, “nó” mà chúng đang tìm là thứ gì. Việc làm cỏ bọn Hắc Mã cứ để bọn nô lệ tự mình làm, nàng chỉ đạo thực hiện là được.

            Bọn nô lệ bị nhốt chung trong một hang động lớn ở phía sâu trong núi, từ chỗ đó muốn chạy được xuống núi, phải trải qua nhiều trạm gác, mà dù có trốn ra được, bọn họ muốn xuống núi e cũng không kịp, sợ là lúc đó bên tộc Hắc Mã đã tập hợp đủ nhân lực để lùng bắt họ rồi, dù gì bọn này cũng biết bay, rà soát trên không thì không lọt được một kẻ nào.

            Tộc Hắc Mã số lượng nam nhân nhiều hơn nữ nhân, hơn nữa toàn là bọn hiếu chiến, cho nên nô lệ ở đây không chỉ làm lụng nuôi chúng, mà còn giúp chúng giải quyết vấn đề sinh lý nữa. Vì thế, không lạ khi đêm khuya lại có vài tên tới đây tìm vài nô lệ xinh đẹp để mua vui, có khi ở lại trong hang động của bọn nô lệ, có khi mang vài em về chỗ ở của mình, nhưng nếu mang người ra thì phải báo cáo lại, nên đa phần ai cũng chọn ở lại chỗ này cho nhanh gọn lẹ.

            “Đi đâu đó?” Một tên đi đối diện đi tới trước mặt nàng cất tiếng hỏi, vì hắn dùng ngôn ngữ tộc hắn nên nàng không hiểu gì cả chỉ im lặng không nói.

            “Cạp Lỗi phải không? Người hôm nay lại trốn vợ đi ra ngoài à, bị câm như ngươi cũng thích nhỉ, vợ có tra hỏi gì cũng không cần đáp lại nhỉ?” Hân Tử thấy hắn nói xong lại cười ha hả trước mặt nàng, nàng thì chỉ nhận ra được hai từ Cạp Lỗi. Có lẽ chúng nghĩ nàng là cái tên Cạp Lỗi nào đấy. Không phản ứng gì với câu hỏi của hắn, Hân Tử lướt qua đi về phía trước, tên này không chặn nàng vẫn đứng đấy hướng nàng nàng nói gì đấy rồi lại cười. Không biết là may cho nàng hay là may cho chúng đây, nàng còn đang tính lại gần làm vài mạng. Thôi bỏ qua đi, qua ải là được, sát sinh cũng không phải là đam mê của nàng.

            Đúng với câu vào dễ ra khó, trạm canh gác bọn nô lệ chẳng có tên nào lại kiểm tra khi nàng đi vào, chắc chúng nghĩ qua được các trạm trước thì chắc không vấn đề gì, hơn nữa vào thì vào, ai vào cũng được, quan trọng là có ra được không. Mà chúng chỉ sợ bọn nô lệ chạy ra, chứ chạy vào thì làm được gì. Duy chỉ có Hân Tử biết, nàng làm được gì khi chạy vào đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#không