Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử

Tình trạng: đang sáng tác

Nguồn: khuynhduong.wordpress.com

Chương một: SỐNG LẠI

“ Cô nương…tỉnh dậy!!!”

Cả người nhức mỏi, nặng trĩu, Hân Tử nâng nhẹ cánh mi đẫm sương…trước mắt nàng là một nam nhân tráng kiện, nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng rồi cất giọng khản đặc : “Cô nương đã tỉnh. Ta cứ sợ cô không dậy nữa chứ, lúc bọn ta tìm thấy cô, cô chỉ còn nửa cái mạng thôi đấy.”

Cố gắng xóa đi cảm giác lạnh lẽo xung quanh, Hân Tử mở to mắt nhìn quanh một lượt. Nếu trí nhớ này còn tốt thì đáng lẽ ra nàng đã chết rồi mới phải chứ, nàng vẫn nhớ rất rõ khi đó nàng uống hết một lọ thuốc an thần, rồi từ từ mất dần ý thức, cảm giác toàn thân nóng như thiêu đốt, nàng vùng vẫy rồi kiệt sức buông xuôi, nàng đã nghĩ là mình chết rồi.

Vậy mà…nàng vẫn chưa chết? Ai đã cứu nàng? Hay đây có thể là địa ngục…Địa ngục ư? Nàng cười nhạt, mặt vô cảm mà nghĩ sống ở địa ngục nhiều rồi thêm một cái cũng không xem là gì…

 Thấy Hân Tử mặt ngơ ngác (cha này mắt có vấn đề chắc, là mặt vô cảm biết chưa. Hân Tử: tui diễn dở lắm hay sao mà nói mặt ngơ ngác >_<), nam nhân kế bên liền lên tiếng hỏi: “Có phải cô đang không biết mình ở đâu phải không? Chúng ta đang ở trong sơn động rừng Sâm Lâm, lúc trời vừa sáng hai bằng hữu của ta đã đi kiếm gì đó ăn rồi, ta ở lại trông chừng cô nương. Ở đây nhiều yêu thú lắm…Quên chưa giới thiệu với cô nương ta tên Sơn Vũ Thập, cô nương cứ gọi ta là A Thập cũng được. Không biết cô nương tên gì? Nhà ở đâu mà lạc đến đây?” 

Nghe nam tử tên A Thập kia vừa nói, Hân Tử biết ngay nàng chưa chết, chỉ là… “yêu thú” ư? Hai từ này làm nàng giật mình. Ông trời ơi! Đừng nói là nàng đã xuyên qua rồi chứ, nàng thật không biết nên vui hay buồn vì tin tức này đây. Định mở miệng hỏi A Thập kia vài câu, nhưng sao nàng bỗng cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng, chỉ nghe phát ra những âm thanh ư ư không rõ nghĩa.

Thấy vậy A Thập ngại ngùng gãi đầu: “Thì ra cô nương không nói được, ta thật xin lỗi. Cô nương mới tỉnh dậy ăn một tí gì đi, chắc là đói lắm phải không, cô nương ngủ ba ngày rồi đó.”

Nhấc người ngồi dựa vào vách đá, Hân Tử nắm lấy thanh củi nhỏ bên cạnh, vach dưới đất vài nét.

“Cô tên Khuynh Dương Hân Tử hả? Tên cô thật là lạ đó nha”. Vừa nói A Thập vừa xích lại gần Hân Tử, chìa ra cho cô một ít lương khô và túi nước.

“Cô hỏi ta tìm thấy cô ở đâu hả? Một tháng trước, đoàn du binh chúng ta vào rừng săn thú tìm huyết ngọc, nhưng bọn yêu thú này quá dữ tợn, chúng ta bị chúng giết gần hết…”- Nói đến đây, giọng A Thập lạc hẳn…..Hắn hít một hơi rồi kể tiếp: “Cách đây ba ngày ta và hai người nữa là A Lưu và Đại Thạch lạc mất đoàn trong lúc tìm nước uống. Khi đi đến gần thác nước chúng ta thấy một yêu thú toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm, trên đầu có một cái sừng phát sáng. Chúng ta sợ hãi đến độ không nghĩ tới việc bỏ chạy, hai chân cứng đờ… Đừng nhìn ta như vậy…, cô nương chắc không phải người phương Bắc nên cô nương không biết chứ hỏa diễm yêu thú ở chỗ chúng ta được xem là thần đó, ở đây quanh năm đều rất lạnh, lại khó bắt lửa, những yêu thú họ hỏa ở đây rất ít và quý, ngay cả những pháp sư hệ hỏa cũng vậy. Hễ mà có ai là pháp sư hỏa hệ hay có yêu thú hỏa diễm thì đều là kẻ lắm tiền hoặc gia đình có thế lực. Mà bình thường những yêu thú hệ hỏa cũng chỉ khạc ra lửa thôi, đằng này cả người con yêu đó toàn thân là lửa- hơn nữa là họ hỏa nên những con thú này dữ tợn hung bạo hơn các loài khác. Cô nương có thấy ở trong động này ấm đúng không, lại còn đốt được lửa nữa, ta tin đây là địa bàn của con yêu thú đó.” 

Ấm ư? Nếu không phải từ hồi 5 tuổi nàng đã phải tập ngâm mình trong nước băng thì chắc nàng đã không chống lại được cái thời tiết này rồi . Vậy mà A Thập cho rằng ấm, nếu vậy ngoài kia còn lạnh đến thế nào đây a…Nàng cũng thắc mắc là nếu không nhóm lửa được thì họ nấu ăn bằng gì? Chẳng lẽ ăn thịt sống…

Thấy nàng đặt câu hỏi, A Thập vui vẻ trả lời: “ Ở chúng ta có một loại khoán thạch gọi là hỏa thiết, khi để khoán thạch này gần mồi lửa thì chúng sẽ nóng lên và giữ nhiệt như vậy cho đến khi hết khoán thiết thì thôi, còn nếu nữa chừng muốn tắt thì bỏ nó vào băng tuyết hay nước lạnh gì đó. Hỏa thiết này cũng đắt mà lại không đủ ấm cho lắm, nhưng được cái nhanh bắt lửa và không bị khí trời làm giảm nhiệt độ. Một cân hỏa thiết khoảng vài trăm lượng tùy độ tinh thuần, những nhà giàu có dùng hỏa thiết nguyên chất thì có cả ngàn lượng một cân, được cái nó giữ ấm lâu và nhiêt độ cao hơn một tí, còn kẻ nghèo thì chỉ dám mua thiết vụn do gia nhân trong những gia đình giàu có bán ra ngoài, loại đó thì khoảng vài lượng, đủ giữ ấm và nấu nướng trong vài ngày gì đó.” 

“À nhắc lại chuyện ba ngày trước, con yêu thú đó từ trên đỉnh thác nhảy xuống, trên miệng nó thì đang ngậm chặt cô nương, ở vai nó bị một vết thương lớn. Khi tới gần bờ nó nhả cô ra rồi đi uống nước, một lát sau do vết thương quá lớn nên nó ngất đi. Khi chúng ta hoàn hồn lại thì thấy cô nương toàn thân áo quần cháy xém, mặt đen xì, không còn tí hơi thở, cứ tưởng là cô nương đã chết, may sao khi kiểm tra thấy mạch tượng của cô nương còn đập tuy là rất yếu ớt, chúng ta liền đem cô nương về đây cho tới tận bây giờ.”- Uống một ngụm nước xong, A Thập tính mở miệng nói tiếp thì ngoài cửa động có tiếng hô to.

“A Thập!!! Ra đây nhanh lên, dẫn cả cô nương kia nữa…nhanh lên”

Bên ngoài bỗng nghe vài tiếng bước chân chạy tới, rồi một tiếng rống lớn đâu đó vọng lại, A Thập biết ngay là có chuyện chẳng lành không nói không rằng, liền thu dọn đồ đạc, khoác cho Hân Tử một chiếc áo choàng: “Hân Tử cô nương chịu khó một chút, không vấn đề gì đâu”. Nói rồi hắn cõng nàng lên lưng rồi chạy ra cửa động.

“ Có chuyện gì vậy Đại Thạch?”- A Thập nhìn vào một hán tử gầy gò cất tiếng hỏi. Bên cạnh người này còn có thêm ba người nữa, nhìn sơ cũng có chút kiểu cách của A Thập, có thể là một vài người trong đoàn du binh.

“Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi, bọn ta tìm thấy đường ra khỏi khu rừng rồi, chạy nhanh kẻo không kịp, không hiểu sao yêu thú trong rừng bỗng nổi loạn tụ tập gần thác nước cắn giết nhau….”. Đại Thạch thở phì phò nói với A Thập.

“Thật ra chúng ta cũng muốn ở lại đợi đến khi bọn chúng giết nhau xong thì mình hưởng lợi, nhưng ở đó quá quái dị, sợ rằng chưa kịp hưởng phước thì đã mất mạng rồi, hơn nữa trời cũng vào đông rồi, cả làng còn đang chờ chúng ta về.” Một hán tử khác thở dài nói.

“Cô nương này tên Hân Tử, cô ấy không nói được, chúng ta mang cô ấy về làng luôn được không A Lưu?”. A Thập nhìn một người to cao nhất, thấp giọng hỏi.

“Tùy ngươi, nhưng về làng thì phải để cho trưởng lão quyết định. Chúng ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#không